← Ch.2812 | Ch.2814 → |
Cậu bé áo đỏ: "Tôi có chức vị bé nhất trong 24 món bảo vật, anh hãy luyện hoá tôi trước đi".
Dứt lời, đứa trẻ áo đỏ biến mất, một khẩu súng ngắn màu đỏ xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh cầm lấy khẩu súng, nói: "Cậu bảo tôi luyện hoá cậu sao?"
Giọng đứa trẻ áo đỏ vang lên: "Khi nào anh luyện hoá tôi xong thì có thể quay lại lấy món pháp bảo thứ hai".
Advertisement
Ngô Bình: "Không giới hạn thời gian sao?"
Đứa trẻ áo đỏ: "Không có, đợi khi anh luyện hoá hết hai mươi tư món bảo vật là có thể nhận được truyền thừa từ Đa Bảo Đạo Quân".
Advertisement
Dứt lời, một tia sáng vụt qua, khiến cả Ngô Bình và khẩu súng cùng lúc biến mất.
Ông cụ già vuốt vuốt chòm râu, nói: "Cậu trai trẻ này tư chất tốt thật đấy, có lẽ là cao thủ cảnh giới Nhân Hoàng. Xem ra sau này chúng ta được nhờ rồi".
Một khắc sau, Ngô Bình xuất hiện ở tầng một. Anh cất khẩu súng đi, quay đầu đi ra ngoài.
Lúc này, những người còn lại vẫn còn đang đi tìm báu vật trong nỗi bất lực. Muốn nhặt ra thứ có giá trị trong đống đồ này thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Những người khác thấy Ngô Bình đã quay lưng rời khỏi đó thì không khỏi lắc đầu. Trong mắt họ, Ngô Bình không kiên trì nên mới tuỳ ý nhặt vài món rồi bỏ đi sớm như vậy.
Ngô Bình vừa ra khỏi cổng thì đột nhiên có một người chặn anh lại. Đó là một vị Tiên quân cảnh giới Bất Tử, gương mặt hốc hác, đôi mắt màu xanh lam, từ người này toả ra rất nhiều quỷ khí.
"Giao ra thứ cậu đã lấy đi từ kho, hoặc là chịu chết!", đối phương lạnh lùng nói. Người này đúng là ăn cướp giữa ban ngày.
"Rắc!"
Ngô Bình không nói nhiều, lập tức tung cước đạp đối phương. Hai chân của vị Tiên quân này gãy đôi. Ông ta kêu lên thảm thiết, ngã quỵ xuống đất.
"Rắc! Rắc!"
Ngô Bình lại lao về phía ông ta, đá thêm vài cú nữa khiến rất nhiều xương trên người ông ta gãy vụn. Sau đó anh hỏi: "Lão già rác rưởi, dám cướp đồ của tôi?"
Vị Tiên quân cảnh giới Bất Tử này sắp ngất đi đến nơi, ông ta thều thào: "Cậu dám đả thương tôi, tôi là..."
"Bịch!"
Ngô Bình hạ cẳng đạp mạnh vào đầu khiến ông ta tắt thở ngay lập tức, sau đó anh ném xác ông ta xuống hồ, lạnh lùng nói: "Loại rác rưởi như ông thì thế lực đứng sau chống lưng cho ông cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi không có hứng nghe!"
Xung quanh có mấy tu sĩ, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi dựng tóc gáy. Một vị Tiên quân cảnh giới Bất Tử mà lại bị đánh chết chỉ sau vài cước?
Ngô Bình đánh chết vị Tiên quân kia xong liền quay đầu đi thẳng, quay trở về trụ sở của Thiên Long.
← Ch. 2812 | Ch. 2814 → |