← Ch.1785 | Ch.1787 → |
Ngô Bình đáp: "Giết gà dọa khỉ, muốn người khác sợ anh thì phải lấy ra bản lĩnh khiến họ sợ".
Hoàng Thiên Bá: "Chủ nhân định làm thế nào?"
Ngô Bình nói: "Tiêu diệt Thanh Môn!"
Advertisement
Hoàng Tử Cường hoảng sợ: "Cậu chủ à, thế lực Thanh Môn kia phủ khắp toàn cầu, bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn diệt nó thì e rằng rất khó".
Ngô Bình nói: "Thực ra, nếu dùng thủ đoạn của giang hồ thì cũng không khó. Cao thủ của Thanh Môn cũng chỉ có mấy người, họ mà xong đời thì Thanh Môn cũng coi như xong".
Advertisement
Anh cũng không giải thích thêm mà nói: "Hai người chuẩn bị đi, Thanh Môn mà ngã thì lập tức chiếm lấy địa bàn của Tiêu Thiên Kỳ".
"Vâng!"
Mười giờ, Ngô Bình gọi cho Lam Nguyệt: "Người đẹp, ra ngoài uống rượu không?"
Tiêu diệt tập đoàn tội phạm Tiêu Thiên Kỳ khiến Lam Nguyệt rất bận, còn có vài nhân vật quan trọng cần thẩm vấn. Bản án này rất lớn, đã khiến bên trên chú ý, liên lụy rất nhiều người. Ngay cả người đứng đầu ngành cũng đang bị điều tra.
Lam Nguyệt đang định tìm Ngô Bình tâm sự vụ án nên vội đáp: "Được, anh đang ở đâu đó?"
Ngô Bình đáp: "Tôi vẫn đang ở khách sạn, tay nghề của đầu bếp ở đây khá ngon, cô tới chỗ tôi đi".
Lam Nguyệt: "Ok, tôi qua ngay!"
Chưa đến nửa tiếng sau, Lam Nguyệt đã xuất hiện.
Trong sân, Lina đang nướng thịt, đám Mộc Lan cũng đi ra giúp đỡ, người cắt trái cây, người xâu thịt.
Ngô Bình lấy rượu thuốc do mình ngâm ra nhâm nhi với Lam Nguyệt.
Khách sáo vài câu xong Ngô Bình bèn đi thẳng vào chủ để: "Lam Nguyệt, Tiêu Thiên Kỳ tất nhiên là kẻ xấu, nhưng ông ta vẫn chưa phải là phần tử tội phạm lớn nhất Hải Thành".
Lam Nguyệt mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi: "Còn có con cá lớn hơn cả Tiêu Thiên Kỳ hả?"
Ngô Bình gật đầu, khẽ thở dài nói: "Cô có nghe nói đến Thanh Môn bao giờ chưa?"
Lam Nguyệt đáp: "Có nghe nói, hình như là một bang hội rất lâu đời!"
Ngô Bình lại nói tiếp: "Từ triều Thanh, những người làm nghề vận chuyển hàng hóa trên đường thủy đã bí mật lập thành một đội ngũ và xây dựng nên một bộ mật mã liên lạc riêng cùng các luật lệ hoạt động để bảo vệ quyền lợi của mình trong nghề. Về sau, nó đã phát triển thành Thanh Môn. Trước khi xây dựng đất nước, đám côn đồ Thanh Môn đã làm mưa làm gió ở Tô giới, buôn bán ma túy, chèn ép người dân, làm tay sai cho bọn nước ngoài và quân phiệt".
Sau đó, Thanh Môn đã bị càn quét rồi chạy ra nước ngoài. Nhưng mấy năm gần đây, nó lại tro tàn lại cháy, còn đặt tổng bộ ở Hải Thành. Ông chủ đứng sau Tiêu Thiên Kỳ chính là ông lớn của Thanh Môn. Thanh Môn chỗ nào cũng có, các ngành nghề đều có người của họ.
Lam Nguyệt vỗ bàn: "Thật là đáng ghét mà! Cái loại u ác tính như thế nhất định phải bị xóa sổ!"
Ngô Bình xua tay nói: "Khó lắm! Thế lực của Thanh Môn lớn hơn Tiêu Thiên Kỳ nhiều. Lúc cô đụng vào Tiêu Thiên Kỳ, chắc cũng khá trắc trở đúng không? Có phải đã có rất nhiều người gọi điện xin xỏ cô?"
Hàng mày xinh đẹp của Lam Nguyệt cau lại nói: "Đúng là có, nhưng tôi đều làm lơ họ".
← Ch. 1785 | Ch. 1787 → |