Năm trăm năm đau lòng
← Ch.1047 | Ch.1049 → |
Mấy ngày sau, vì chuyện giả mạo, Bắc Cảnh Thần Sứ bị Thiên Khôi Điện Chủ đánh cho một trận tơi bời rốt cuộc cũng dưỡng thương xong.
Hắn vừa dưỡng thương xong thì không đợi được nữa, liền truyền gọi Thiên Khôi Điện Chủ đến, chất vấn về tung tích của một trăm cây Thiên Cương Trúc cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ.
"Bắc Cảnh Thần Sứ đại nhân, trước đây là ty chức sơ sót, mới để cho Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng người Địa Sát Ngục có cơ hội thừa cơ. Ngươi cứ yên tâm, ta đã phái binh san bằng Địa Sát Ngục, còn giết tên phản đồ Hỗn Nguyên Lão Tổ kia, còn một trăm cây Thiên Cương Trúc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thần sứ đại nhân có thể quay về bắc cảnh phục mệnh bất cứ lúc nào."
Thiên Khôi Điện Chủ vẻ mặt áy náy, ngoài Thiên Cương Trúc ra, Thiên Khôi Điện Chủ còn chuẩn bị rất nhiều linh thạch, đưa cho Bắc Cảnh Thần sứ.
Thần sứ thấy linh thạch, sắc mặt mới dễ coi hơn một chút.
"Hừ, nếu như đã giết được người, đồ vật cũng tìm được lại, bổn thần sứ cũng không phải người nhỏ mọn, chuyện này, có thể tạm thời không nói tới nữa. Nhưng ngươi vàng thau lẫn lộn, suýt nữa gây ra sai lầm lớn, ta vẫn bẩm báo sự thật với Thần Tôn đại nhân. Nhớ kỹ, chuyện của Thiên Cương Trúc cùng Thiên Cương Điện, tuyệt không cho phép có bất kỳ thế lực thứ ba nào biết, bằng không, khi bí mật bị tiết lộ, sẽ là ngày chết của ngươi."
Thần sứ kia sau khi có được linh thạch cùng Thiên Cương Trúc thì rất hài lòng rời khỏi Thiên Cương Điện.
Chuyện cứ như vậy tạm thời lắng xuống, thần sứ kia căn bản cũng không phát hiện ta, trên trán Thiên Khôi Điện Chủ cùng các Thiên Cương binh sĩ đều có thêm một tín đồ lạc ấn.
Bắc Cảnh Thần Sứ vội vàng chạy về bắc cảnh.
Trên thần tọa, Hề Cửu Dạ mặt lộ vẻ không vui.
"Thần sứ, ngươi thật to gan, ngươi biết rõ bản tôn cần gấp Thiên Cương Trúc, vậy mà ngươi lại làm trễ nãi hơn một tháng!"
Những năm gần đây, Hề Cửu Dạ vẫn luôn khổ tâm tìm kiếm biện pháp ám sát kẻ thù giết cha mình là Bát Hoang Thần Tôn Dạ Bắc Minh.
Thực lực của Hề Cửu Dạ ở Thần giới Thần Tôn có thể nói là không ai sánh bằng, nhưng khi đối mặt Bát Hoang Thần Tôn Dạ Bắc Minh, nhất là đối mặt với Kỳ Lân Thần Thể thì lại bất lực.
Vì để giết được Dạ Bắc Minh, Hề Cửu Dạ trăm phương ngàn kế, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Ái Phi Lan Nhi, đã thăm dò được, chỉ cần tìm được một Phương Tiên tu vi cao thâm, dùng Thiên Cương trúc ngàn năm là có thể luyện chế ra Lục Thần Tiễn phá vỡ được Kỳ Lân Thần Thể của Dạ Bắc Minh.
Mặc dù biết được biện pháp này, nhưng trong Thần giới, Phương Tiên có thể trình độ luyện khí tiêu chuẩn như thế lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Hề Cửu Dạ tìm mấy trăm năm, mấy tháng trước, cuối cùng cũng tìm được một Phương Tiên vân du bên ngoài.
Hề Cửu Dạ dùng số tiền lớn, cuối cùng đã thuyết phục được đối phương giúp hắn xem xem Thiên Cương Trúc có thể luyện tiễn hay không. Hề Cửu Dạ khó khăn lắm mới mời được người đến bắc cảnh, nào biết được Thiên Cương Trúc lại có vấn đề.
Thần sứ mãi không trở về, Phương Tiên tiên đợi mấy ngày, không thấy Thiên Cương Trúc thì nổi giận phất tay áo rời đi, còn tuyên bố về sau sẽ không bao giờ hợp tác với loại người nói không giữ lời như Hề Cửu Dạ này nữa.
Hề Cửu Dạ bỏ lỡ cơ hội tốt, đương nhiên là oán giận trong lòng.
Hề Cửu Dạ tức giận, thần uy quanh thân giống như cơn sóng dữ cuồn cuộn, đánh úp về phía thần sứ.
Thần sứ chỉ cảm thấy ngực như bị trọng kích, khó chịu hừ một tiếng, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
"Thần Tôn đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám, việc này nói ra rất dài dòng."
Thần sứ nhất thời luống cuống, kể lại hết những chuyện đã trải qua.
"Đều do tên phản đồ Hỗn Nguyên Lão Tổ kia, hắn cậy nhờ Địa Sát ngục, lừa lấy Thiên Cương trúc. Thiên Khôi Điện Chủ sau đó truy tra, mới tìm được lại Thiên Cương trúc."
Thần sứ vừa mới nói xong, cổ như xiết chặt lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ tới mức muốn vỡ mật.
Thân ảnh cao lớn của Hề Cửu Dạ đã đứng trước người hắn.
Cánh tay dùng lực giữ chặt cổ họng của hắn, giống như lão ưng bắt gà con, hắn trong mắt chớp nổi lửa giận, đã bị một tâm trạng mãnh liệt hơn thay thế.
Thần sắc đó, tựa như khẩn trương, lại như đang chờ đợi.
"Ngươi nói phản đồ là ai, Hỗn Nguyên Lão Tổ? Hắn đang ở nơi nào, bản tôn muốn gặp hắn."
Chủ Thần dưới tay Hề Cửu Dạ không dưới ngàn người, những người hắn có thể nhớ rõ ở danh tự quả thực không nhiều lắm, ngay cả tên thần sứ trước mặt này Thần sứ cũng không ngoại lệ.
Nhưng cái tên Hỗn Nguyên Lão Tổ, hắn lại có chút ấn tượng, đơn giản là Hề Cửu Dạ nhớ rõ, trước đây hắn đuổi đến Cửu Châu là để nghe ngóng tung tích "người đó", chính là Hỗn Nguyên Lão Tổ.
Hỗn Nguyên Lão Tổ vừa đi thì đã không còn tin tức gì, Hề Cửu Dạ còn từng sai người đi tìm hắn, nhưng lại giống như đá ném vào biển rộng vậy, một chút tin tức cũng không có.
"Là hắn, nhưng mà Thần Tôn, Hỗn Nguyên Lão Tổ đã bị Thiên Khôi Điện Chủ giết rồi, nghe nói thi thể cũng bị nghiền thành tro bụi, ném vào Địa Sát Ngục." Thần sứ bị bộ dạng này của Hề Cửu Dạ dọa sợ.
Vị bắc cảnh này, còn nhỏ đã gặp phải biến cố gia tộc, thời niên thiếu thì thành danh nơi sa trường, nay lại vì cưới nữ nhi của Thần Đế mà rất có uy danh tại Thần giới.
Bắc Cảnh Thần Tôn đã trải qua biết bao sóng gió, xưa nay không thích để chuyện cá nhân lộ ra ngoài, nhưng hôm nay lại làm sao thế này?
Ánh mắt kinh ngạc và kính sợ của thần sứ làm cho cho Hề Cửu Dạ khôi phục thần trí.
Người đã chết?
Hề Cửu Dạ nói không ra là tâm trạng gì, hắn nhẹ buông tay, vứt tên thần sứ kia sang một bên.
"Để Thiên Cương Trúc lại, cút."
Quát lạnh một tiếng, tên thần sứ kia như trút được gánh nặng, liền lui xuống.
Đi tới ngoài cửa, vừa vặn gặp được thần phi Lan Sở Sở.
"Cửu Dạ ca ca, có chuyện gì mà lại khiến chàng tức giận như vậy." Lan Sở Sở dung mạo xinh đẹp, tóc dài như mây, được cài băng một cây Minh Nguyệt Trâm, chiếc váy màu vàng nhạt làm nổi bật lên vẻ thanh lệ động lòng người của nàng.
Hề Cửu Dạ thấy nàng liền nở nụ cười, nhẹ ôm nàng vào lòng.
"Lan Nhi, sao nàng lại tới đây, đã nói thân thể không khỏe, vậy thì phải tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện Thiên Cương Trúc, ta sẽ tự giải quyết."
"Cửu Dạ ca ca, ta tới là để báo cho chàng một tin tốt." Lan Sở Sở đỏ mặt, hơi cúi đầu, trên gương mặt trắng nõn, ửng lên một màu hồng còn hồng hơn cả son."Ta có cốt nhục của chàng, đã có hơn hai tháng rồi."
Lan Sở Sở vùa dứt lời, nụ cười trên mặt Hề Cửu Dạ hơi khựng lại, nắm lấy tay Lan Sở Sở, ngón tay bất giác siết chặt lại.
"Có rồi? Không phải nàng luôn uống Tỵ Tử Đan sao, sao lại có rồi?"
Lời của Hề Cửu Dạ làm cho Lan Sở Sở có chút bất mãn, nàng đẩy ra tay của hắn ra.
"Cửu Dạ ca ca, có phải chàng không muốn có đứa bé này không? Chàng cũng biết, ta và chàng thành hôn đã năm trăm năm, nhưng vẫn chưa có con nối dõi, trong thần giới từ lâu đã có lời đồn, nói ta là gà mái không thể đẻ trứng. Chàng... Chàng có phải vẫn không buông bỏ được chuyện Dạ Lăng Nguyệt, bằng không tại sao sau lần ta sinh non kia, chàng vẫn luôn không để ta mang thai lần nữa.
Vừa nói, khóe mắt nàng đỏ lên, khóc thút thít.
Nghe đến ba chữ kia, thâm tâm Hề Cửu Dạ lại như đau nhói, một nỗi đau như lửa thiêu đốt, trong chớp mắt cuốn lấy toàn thân của hắn.
Nhưng trên mặt của hắn, lại vẫn giữ dáng vẻ đạm mạc.
"Lan Nhi, nàng nói bậy bạ gì đó. Nguyên nhân ta không muốn có con, ta đã nói với nàng rồi. Thân ta mang huyết hải thâm thù, đại thù một ngày chưa báo, thì ta vẫn không nên có con nối dõi. Ta không muốn khiến cho con của chúng ta không có cha. Đợi đến lúc ta giết được phu thê Dạ Bắc Minh, báo thù cho cha ta cùng Hề tộc, chúng ta sẽ có thể nuôi dạy đứa con của mình."
← Ch. 1047 | Ch. 1049 → |