Thanh danh khó giữ được, nổi giận
← Ch.1009 | Ch.1011 → |
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đến đâu cũng đều gặp phải nàng ta thế.
Diệp Lăng Nguyệt có cảm giác như trời đang muốn diệt nàng, sau lưng đệ tử Tuyết Phong truy đuổi không tha, mà phía trước thì...
Diệp Lăng Nguyệt đương nhiên là nhận ra thân phận của cô gái ở cùng với Mã Chiêu.
Đó là người thuộc số ít nữ đệ tử được chọn vào Nội Môn, giống như tiểu Đế Tân. Nàng nhớ rõ, đối phương hình như tên là Phi Nguyệt.
Nữ nhân đó trời sinh có ý đối địch với nàng.
Mộc Sảng ngu ngốc này, nàng ta lúc này mà còn trông mong Mã Chiêu sẽ giúp nàng ta. Đầu óc của cô gái này nhất định là bị ngựa dẫm qua rồi nên một diện tích lớn của não đã bị tổn thương.
Mã Chiêu cũng không ngờ sẽ gặp Mộc Sảng ở nơi này.
Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ đáng thương và mong chờ trên mặt Mộc Sảng, nếu đổi lại là trước kia thì trong tình huống này Mã Chiêu rất vui lòng ôm nàng ta vào lòng vuốt ve an nủi một phen, nhưng lúc này người thương thực sự của hắn Phi Nguyệt đang ở bên cạnh.
Phi Nguyệt này là người mà Mã Chiêu đã phải lòng từ khi nàng ta vừa nhập môn.
Phi Nguyệt dung mạo xinh đẹp, hơn nữa trong nội tâm lộ ra vẻ xinh tươi, lại thêm nàng ta là môn sinh đắc ý của trưởng lão Nguyệt Phong. Nàng ta tu luyện sức mạnh Luân Hồi Thủy, Mã Chiêu là sức mạnh Luân Hồi Kim, hai người nếu có thể cùng song tu thì sẽ rất bổ trợ cho nhau.
Cho nên Mã Chiêu một mực nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Phi Nguyệt. Trước đây hắn không tiếc hạ mình trước kẻ có địa vị thấp kém, đến Dã Luyện Đường tìm Mộc Sảng luyện bông tai cũng là vì Phi Nguyệt.
Chỉ tiếc Mộc Sảng là một người có mắt không tròng, vẫn luôn không nhìn rõ bản chất của Mã Chiêu, mà lại còn trúng tiếng sét ái tình với Mã Chiêu.
Mộc Sảng so với Phi Nguyệt thì quả đúng là khác nhau một trời một vực, là đàn ông thì đều sẽ chọn chứ nói gì loại người như Mã Chiêu.
Hắn liếc Mộc Sảng một cái, nói với Hồng Minh Nguyệt đứng bên cạnh.
"Ồ, là một nữ tạp dịch của Dã Luyện Đường, trước đó ta đã đặt làm một đôi bông tai ở Dã Luyện Đường định tặng cho muội, nàng ta chắc là đến đưa đồ đó."
Chỉ dăm ba câu, rõ ràng là nói hắn và Mộc Sảng không có bất kỳ quan hệ nào.
Mộc Sảng nghe xong thì tim liền nguội lạnh một nửa, ngẩn ngơ tại chỗ, Diệp Lăng Nguyệt muốn kéo nàng ta cũng không nhúc nhích.
"Tiện nhân, đã đuổi kịp các ngươi rồi. Mã sư huynh, Phi Nguyệt sư tỷ, hai người có mặt thì tốt rồi. Hai kẻ tiện nhân kia vừa rồi ở dưới chân núi đã nói năng không lễ độ với bọn ta, còn động thủ nữa, mau bắt họ lại."
Thiếu nữ áo khoác đỏ và cả một đám sư đệ sư muội thấy Diệp Lăng Nguyệt dừng lại trên sườn núi thì cũng xông lên với vẻ tức giận hung dữ.
Nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ và cả đám sư đệ sư muội, Mã Chiêu cũng đoán ra được gì đó.
Hắn cũng âm thầm kêu khổ, cô gái Mộc Sảng này chọc ai không chọc lại đi dây vào Tuyết Huyên.
Tuyết Huyên là tiểu sư muội của Mã Chiêu, cũng là con gái thứ hai của trưởng lão Tuyết Phong. Nàng ta từ nhỏ xấc láo, trong Tuyết Phong ngoại trừ trưởng lão và tỷ tỷ của nàng ta ra thì đại đa số mọi người đều không làm gì được nàng ta.
Tâm ý của nàng ta đối với Mã Chiêu thì tất cả người của Tuyết Phong đều biết.
Mã Chiêu thương mến Tuyết trưởng lão nên thường ngày đối với nàng ta cũng đều dây dưa không rõ ràng.
Tuyết Huyên mắt cao hơn đầu, ngoại trừ Phi Nguyệt ra, phàm là các cô gái có liên quan đến Mã Chiêu thì nàng ta đều muốn sỉ nhục tất cả một phen.
Hôm nay cũng là do Mộc Sảng xui xẻo, đã gặp phải Tuyết Huyên ở chân núi.
Lời của thiếu nữ áo khoác đỏ hình như đã kích động đến Mộc Sảng.
Nàng ta chợt nảy sinh một luồng dũng khí, cũng không để ý cơ thể mình có chút hở hang, nàng ta vấn mái tóc dài của mình lên, để lộ ra bông tai của mình.
"Mã sư huynh, huynh không nhận ra muội nữa à, muội là Mộc Sảng, trước đây huynh còn tặng đôi bông tai này cho muội. Hôm nay, muội tới là để tìm huynh. Thế nhưng cái cô gái này làm khó dễ muội dưới chân núi, còn xé rách cả y phục của muội. Muội căn bản không động thủ với nàng ta, là nàng ta đánh muội trước. Huynh nhất định phải phân xử cho muội."
Dái tai tròn mịn của Mộc Sảng bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng.
Nhưng trên dái tai, một đôi bông tai linh chi bạch ngọc đó lại vô cùng chói mắt.
Hồng Minh Nguyệt ở bên cạnh Mã Chiêu vốn vẫn có vẻ mặt xem kịch hay, nhưng khi nhìn thấy bông tai của Mộc Sảng thì trên gương mặt xinh đẹp đó của nàng ta có một chút chùng xuống.
Bông tai đó, Hồng Minh Nguyệt vừa hay có nhận ra.
Trước đây, Mã Chiêu vì để lấy lòng nàng ta mà tặng cho nàng ta đôi bông tai này.
Chỉ là nàng ta chê bông tai quá bình thường nên không lấy, vì vậy Mã Chiêu mới tìm huynh trưởng của mình, lấy được một khối linh thạch của chiến trường cổ, nghe nói là đã đem luyện chế lại.
Bông tai linh chi bạch ngọc đó Hồng Minh Nguyệt không thích.
Nhưng dù là đồ nàng ta không cần thì nàng ta cũng không vui lòng nhường cho người con gái khác. Nhất là cô gái kia lại còn là một tạp dịch vô cùng thấp hèn.
Thiếu nữ áo khoác đỏ cũng nhìn thấy đôi bông tai trên dái tai Mộc Sảng.
Nàng ta không nhìn còn được, vừa nhìn thấy thì suýt nữa là hai mắt phun ra lửa.
Bông tai đó, trước đây nàng đã nhìn thấy Mã sư huynh mang theo người, lúc đó nàng ta trông mà thèm, còn đòi hỏi vài lần.
Thế nhưng sư huynh luôn nói đó là đồ mà huynh ấy đã hứa tặng cho người khác nên không chịu tặng cho nàng ta. Ai ngờ cuối cùng Mã Chiêu lại tặng cho tiện nhân của Dã Luyện Đường này.
Thấy vẻ mặt của thiếu nữ áo khoác đỏ và Phi Nguyệt bỗng nhiên thay đổi, Mộc Sảng chợt cảm thấy ác khí trong lòng tỏa ra mạnh mẽ.
Diệp Lăng Nguyệt thì lại nhíu mày không thôi, bởi vì nàng cũng đã nhìn ra khi Mộc Sảng để lộ ra bông tai thì thần sắc của Mã Chiêu cũng thay đổi.
Mã Chiêu có hơi lúng túng, lại có chút tức giận.
Hắn đang tức giận Mộc Sảng nhiều chuyện.
Trước đây hắn tặng bông tai cho Mộc Sảng là vì nhìn ra Mộc Sảng có cảm tình với hắn nên muốn nhân cơ hội lừa Mộc Sảng trở thành nữ nhân của hắn.
Đợi đến lúc hắn chơi chán một cước đá văng, ai biết rằng chỉ là một tạp dịch mà còn gây ra nhiều chuyện như vậy.
"Mã sư huynh, bông tai đúng thật là huynh tặng cho nàng ta ư?" Thiếu nữ áo khoác đỏ tức tới mức dậm chân.
Mã Chiêu nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trả lời thế nào.
"Bông tai đó hình như trông có hơi quen mắt, Mã sư huynh, nếu muội không nhìn lầm thì không phải là bông tai mà huynh tặng muội à. Muội vốn định hôm nay ra ngoài thì mang trên người nhưng vừa tìm thì phát hiện không thấy đâu cả. Ồ, sao lại ở trên người nàng ta rồi." Ánh mắt Hồng Minh Nguyệt lưu chuyển, khóe miệng giương lên, nhìn Mộc Sảng một cái với vẻ ác độc.
Lời của Hồng Minh Nguyệt tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tình thế thoáng cái đã xoay chuyển.
Nàng ta nói như vậy thì rõ ràng là nói Mộc Sảng đã trộm bông tai của nàng ta.
Vẻ đắc ý trên mặt Mộc Sảng chớp đã biến mất sạch.
Nàng ta trợn tròn mắt, nhìn Mã Chiêu với vẻ khó mà tin được.
Mắt của Mã Chiêu trĩu xuống nhưng lại không trả lời, rõ ràng là ngầm thừa nhận cách nói của Hồng Minh Nguyệt.
Tuyết Huyên vốn dĩ đang tức giận bỗng chốc cũng giống như là tiêm máu gà vậy.
"Được lắm, ta đã nói Mã Chiêu sư huynh sao có thể mờ mắt mà đem bông tai tặng cho cái đồ hàng nát như ngươi. Thì ra là ngươi đố kỵ với Phi Nguyệt sư tỷ nên đã trộm bông tai của tỷ ấy." Dứt lời, trong mắt Tuyết Huyên đã lộ ra ý định hại người.
Nàng ta chợt vuốt trên lưng, chỉ thấy giữa hông của nàng ta một thanh nhuyễn kiếm tựa như con rắn lóe lên ánh tuyết, sức mạnh Luân Hồi như con mãnh hổ chồm tới.
Ánh kiếm trong tay lấp lánh nhưng lại đâm thẳng về chỗ hiểm yếu của Mộc Sảng.
Mộc Sảng mắt thấy sự vô tình của Mã Chiêu, lúc này đã nản lòng thoái chí.
Nàng ta cũng biết gánh trên lưng cái danh trộm cướp thì tiền đồ của bản thân đã bị hủy hoại trong chốc lát. Đối mặt với sự tập kích của Tuyết Huyên, nàng ta cười thảm một tiếng, cắn răng. Thân thể nghiêng qua đâm thẳng về phía mũi kiếm của Tuyết Huyên, lập tức sắp phải thấy máu bắn tại chỗ.
← Ch. 1009 | Ch. 1011 → |