Mở lại yêu tỉnh chi môn
← Ch.0909 | Ch.0911 → |
Năm luồng Thanh Lôi đã qua đi hai luồng, nhưng mỗi một luồng Thanh Lôi còn lại thì uy lực sẽ ngày càng mạnh.
Đến luồng cuối cùng đó thì ngay cả bản thân Vu Trọng cũng không thể vững tin rằng bản thân có thể chống đỡ nổi hay không.
"Tránh ra."
Giọng nói và bóng dáng của Tử Đường Túc đồng thời xuất hiện ở trước mặt Vu Trọng. Thân hình Vu Trọng chợt hiện, ngăn cản đường đi của Tử Đường Túc.
"Muốn chết."
Trong đôi mắt lãnh đạm của Tử Đường Túc có một chút không kiên nhẫn.
Ý tứ của lời hắn nói là Vu Trọng đừng có tiếp tục khoe sức nữa. Nếu cứ khoe sức tiếp thì hắn và Diệp Lăng Nguyệt đều sẽ chết. Nếu lời này để cho những người khác của Cô Nguyệt Hải thậm chí là chưởng môn của Cô Nguyệt Hải nghe thấy đều sẽ cực kỳ hoảng sợ. Tử Đường tôn thượng của bọn họ từ lúc nào lại quan tâm tới sự sống chết của người khác vậy.
"Lời này trả lại nguyên xi cho ngươi, Tử Đường Túc, nữ nhân của bổn tọa thì tự bổn tọa sẽ bảo vệ."
Vu Trọng chợt cười, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ tà ác. Tay phải hắn nắm lại, nhưng có ám hương từ giữa ngón tay hắn từ từ chảy ra.
Ánh mắt Tử Đường Túc tối sầm lại. Bên cạnh hắn mấy cái chuông ở trên Tịch Diệt Tháp giống như nhận được cảnh báo gì đó mà trở nên chấn động dữ dội. Dường như là ý thức được việc mà Vu Trọng sẽ làm tiếp theo đó.
Bàn tay Vu Trọng mở ra, trong tay của hắn hoa Tịch Nhan Vương đó đã hiện ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Nhan Vương, Tử Đường Túc cũng không khỏi sững sờ. Yêu hoa Tịch Nhan, người biết nó trên thế gian này không nhiều nhưng Tử Đường Túc lại biết.
Hắn đồng thời cũng nhận ra, hoa Tịch Nhan trong tay Vu Trọng có hơi khác thường. Hoa trong tay Vu Trọng chính là hoa liền cành. Tuy là hai đóa, hoa so với hoa Tịch Nhan bình thường lớn hơn nhiều, màu sắc tựa như lửa, ở rìa cánh hoa lại có màu vàng đậm, nhụy hoa tựa như máu vậy. Thế nhưng, màu hoa và mùi hương làm cho người ngửi thấy dao động tâm thần.
Ngay cả Tử Đường Túc cũng không khỏi sinh ra cảm giác hốt hoảng. Chính là sự hốt hoảng trong chớp mắt này giúp Vu Trọng chiếm cơ hội trước, trong miệng hắn nhanh chóng ngâm xướng lên. Ngay lúc Vu Trọng ngâm xướng, sắc mặt thành chủ Tứ Phương biến ảo dữ dội.
Ông ta nhìn lại dung nhan của Vu Trọng. Vốn tưởng rằng Quỷ Đế Vu Trọng sát danh đồn xa sẽ là người mặt mũi đáng ghét, nhưng nhìn mái tóc màu mực, dung mạo khiến quỷ thần cũng phải kinh ngạc vì đẹp.
Thành chủ Tứ Phương chợt nhớ tới một lời đồn của Yêu Giới, đồn rằng Yêu Tổ nhiều đời đều có dung mạo làm điên đảo chúng sinh, chẳng lẽ người đàn ông ở trước mắt này sẽ là... Thành chủ Tứ Phương không dám nghĩ tiếp nữa, hoảng hốt thất sắc.
"Không hay rồi, Tịch Nhan Vương, hắn là... Tử Đường tôn thượng, mau ngăn hắn lại." Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Cấm chế chú ngữ cổ xưa nhả ra từ trong miệng của Vu Trọng. Từng câu chú văn hiện ratừ dưới chân hắn. Tình hình đó không khác gì với tình hình lúc thành chủ Tứ Phương mở Yêu Tỉnh Chi Môn ở thành Tứ Phương khi đó. Ngay cả chú ngữ ngâm xướng và trận pháp cũng giống như đúc.
Chỉ là, khác với lúc thành chủ Tứ Phương ngâm xướng, dưới lòng bàn chân không ngừng tỏa ra linh khí, dưới chân của Vu Trọng lại chui ra từng luồng sát khí màu đen. Sát khí đó tựa như một con rồng dữ màu đen bay lên trời. Rồng đen phát ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc.
Thành chủ Tứ Phương cũng trợn mắt há hốc mồm. Ông ta tuyệt đối không ngờ được trên đời lại có người có thể bắt chước được trận pháp độc môn của hắn.
Vu Trọng ở tình huống chỉ thấy trận pháp loại đó một lần mà lại hoàn toàn nhớ rõ thủ pháp của thành chủ Tứ Phương. Trực tiếp bắt chước ông ấy, hắn đã mở lại Yêu Tỉnh Chi Môn. Trong thành Tứ Phương, bách tính trong thành đều hoang mang.
Yêu Tỉnh Chi Môn biến mất đang từ từ nổi lên, lượng lớn yêu thú từ lòng đất chui ra. Sau khi mở Yêu Tỉnh Chi Môn, lúc lượng lớn yêu thú thoát ra khỏi Yêu Tỉnh Chi Môn, rất nhiều yêu thú cư trú ở vùng Yêu Lâm Uyên đều trở nên nhốn nháo.
Ba tên đại yêu trước đây từng giao đấu với đám người Nhạc Mai cùng lúc đã phát hiện khí tức của Tịch Nhan Vương.
"Hé Hé, Tịch Nhan Vương, đó là khí tức của Tịch Nhan Vương!" Lão tam trong số ba tên yêu thú không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi.
Từ lần trước, sau khi khí tức của Tịch Nhan Vương biến mất, ba tên đại yêu gần như đã tìm hết một lượt ở lân cận Yêu Lâm Uyên, nhưng đều không thể tìm được bất kỳ khí tức nào liên quan đến Tịch Nhan Vương. Thật không ngờ, hôm nay Tịch Nhan Vương lại xuất hiện trở lại. Hơn nữa, mùi hương càng thêm nồng nặc.
"Luồng khí tức đó là từ hướng đại lục Thanh Châu truyền tới." Lão nhị trong số ba tên đại yêu có hơi do dự.
"Đại lục Thanh Châu thì đã sao? Nếu ba huynh đệ chúng ta thật sự có thể tìm được Tịch Nhan Vương rồi nuốt chửng nó, nhận được sức mạnh của Yêu Tổ thì dù ba huynh đệ chúng ta chia đều cũng đủ để nghiền nát những cao thủ Thần Thông Cảnh đó của đại lục Thanh Châu." Lão đại trong ba tên yêu có quyết đoán nhất.
"Chỉ là đại ca, Yêu Giới đều nói khi Tịch Nhan Vương nở rộ thì có nghĩa là Yêu Tổ mới xuất hiện. Lỡ như Yêu Tổ mới thật sự đã xuất hiện, cướp đoạt vật phẩm của Yêu Tổ thì ba huynh đệ chúng ta há chẳng phải là đã phạm tội chết ư?" Lão tam đó nhớ tới truyền thuyết về Tịch Nhan Vương nên vẫn có một chút kiêng dè.
"Hừ, đấy chỉ là lời đồn nhảm của Yêu Giới mà thôi. Huống hồ, vương hầu tướng soái thì có thân phận cao quý hay sao, thứ gọi là Yêu Tổ chính là kẻ mạnh nhất trong các yêu. Tịch Nhan Vương vừa mới nở, Yêu Tổ mới dù thật sự đã xuất hiện thì tu vi chỉ e cũng không bằng cả đại yêu. Hơn nữa, Yêu Giới ngày nay có Yêu Đế là cao nhất, Yêu Tổ mới sinh ra chỉ sẽ là cái gai trong mắt của thế lực các phương." Lời của lão đại đó đã mê hoặc cực lớn hai đại yêu.
Tam yêu lập tức đuổi theo khí tức của Tịch Nhan Vương.
Tại cấm địa Hỗn Nguyên Tông, màu hoa của Tịch Nhan Vương trong tay Vu Trọng ngày càng tươi đẹp, lộ ra một vẻ đẹp ấn tượng. Trong không trung, lượng lớn yêu thú ào tới cứ như dòng nước lũ. Chúng đã chịu sự mê hoặc của Tịch Nhan Vương. Từng tên cứ như thiêu thân lao vào lửa, xông về phía ba luồng Thanh Lôi trên bầu trời.
Số lượng yêu thú khủng đến nổi khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Từ yêu thú cấp sơ, rồi đến linh thú cấp trung, cấp cao, số lượng nhiều cũng phải đến hơn mười vạn. Yêu thú chi chít hội tụ thành một dòng nước lũ màu đen, lao về hướng của Hỗn Nguyên Tông.
Dòng nước lũ giống như Vu Trọng vậy, bá đạo khác thường, vọt thẳng lên ba luồng thanh Lôi trên bầu trời.
Ầm ầm ầm ——
Luồng Thanh Lôi thứ ba, thứ tư, thứ năm đánh xuống. Vô số yêu thú tan thành mây khói phía dưới Thanh Lôi. Sắc mặt của Hỗn Nguyên Lão Tổ thay đổi. Không ai ngờ được, Vu Trọng sẽ trực tiếp mở Yêu Tỉnh Chi Môn. Hắn lại dùng hàng ngàn hàng vạn yêu thú làm bia đỡ đạn.
Ngay cả Thanh Lôi Ngũ Thần Chú cũng không ngăn nổi người đàn ông đó, hắn quả thực là quá đáng sợ. Dưới sự xung kích của ngàn vạn yêu thú, uy lực của Thanh Lôi Ngũ Thần Chú ngày càng yếu, uy lực của đạo quang phù đang nhốt Diệp Lăng Nguyệt cũng dần dần biến mất.
Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, quang phù vỡ tan, người đã rớt xuống tử trong quang phù. Thân thể còn chưa đứng vững thì một đôi tay đã ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng.
Lúc chạm đến khuỷu tay quen thuộc của người đàn ông, nàng nhướng mắt lên nhìn, trong đôi mắt đẹp quá mức đó của người đàn ông lóe qua một tia vui mừng khi mất đi rồi lại có được. Đó là gương mặt của Phượng Tân, nhưng luồng khí tức dũng mãnh tỏa ra xung quanh người đó lại thuộc về Vu Trọng.
Diệp Lăng Nguyệt cảm xúc ngổn ngang, nhất thời lại không biết nàng nên gọi chàng là Phượng Tân hay là Vu Trọng.
← Ch. 0909 | Ch. 0911 → |