Vay nóng Tima

Truyện:Thần Linh - Chương 07

Thần Linh
Trọn bộ 81 chương
Chương 07
Tôi muốn làm cô
0.00
(0 votes)


Chương (1-81)

Siêu sale Lazada


Edit: Đậu

Chu An sờ sờ chiếc giường, nhỏ giọng nói với Chu Tuệ: "Chị ơi, giường nè."

Hai chị em bọn họ mấy ngày nay luôn ngủ trên tấm bìa các tông, đến nửa đêm cô gần như phải dựa vào vách tường mà ngủ, cả hai gần như sắp quên mất cảm giác nằm trên giường thoải mái như thế nào.

Chu An vừa sờ chiếc giường vừa hỏi: "Chị ơi, chúng ta có thể ngủ ở đây không ạ?"Chu An bĩu môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô bé không dám khóc thành tiếng, chỉ biết không ngừng gật đầu.

"Không được." Chu Tuệ xoa đầu cô bé, "Đây là chỗ của người khác, chúng ta không thể ngủ ở đây."

"Vậy sao." Chu An rút bàn tay nhỏ lại không sờ nữa, chỉ lo ăn bánh kẹo trong miệng hỏi, "Chị ơi, khi nào chúng ta có thể về nhà vậy ạ?"

Chu Tuệ uống một hớp nước, đáp: "Sắp rồi."

Đợi chiến tranh kết thúc, bọn cô có thể về nhà, chỉ có điều không biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa. Khoảnh khắc câu nói kia vừa dứt, Chu An từ trong lòng cô chui ra ngoài, quỳ xuống đất ngoan ngoãn cúi lạy một cái."Anh đừng đánh con bé!" Chu Tuệ vươn tay định kéo Chu An về bên mình, nhưng tốc độ của cô không nhanh bằng tên béo, gã giành trước một bước ôm Chu An vào nhà vệ sinh, "Được thôi, tôi không làm gì em gái cô."

Chu Tuệ dẫn Chu An xuống tầng đã dấy lên một trận náo loạn, cô bảo vệ em gái đi về phía khu N với ánh mắt điềm tĩnh, bác gái không biết lấy đâu ra một chiếc áo cũ, dùng nước giặt qua rồi đắp lên trán của người đàn ông trung niên, bà ấy quỳ gối ngồi bên cạnh, đôi tay chắp lại không ngừng cầu nguyện, mọi người xung quanh không thèm quan tâm, ai cũng thờ ơ ngồi nhìn một màn này. Dù có phải là thật hay không, Chu Tuệ cũng không dám dẫn Chu An ra ngoài mạo hiểm.

Chu Tuệ đứng khá xa, chỉ nghe thấy mấy chữ như vừa đen vừa thô, cô vội vã bịt kín hai tai của Chu An lại. Chu Tuệ giả vờ như không nhìn thấy, chỉ có Chu An nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, tại sao bà ấy lại cúi lạy vậy?""Vậy sao." Chu An rút bàn tay nhỏ lại không sờ nữa, chỉ lo ăn bánh kẹo trong miệng hỏi, "Chị ơi, khi nào chúng ta có thể về nhà vậy ạ?"Trên đường dẫn Chu An đi vệ sinh Chu Tuệ nghe thấy những âm thanh này, cô vòng ngược trở về, đợi hơn nửa tiếng sau mới dẫn em gái đi vệ sinh. Chu An vừa sờ chiếc giường vừa hỏi: "Chị ơi, chúng ta có thể ngủ ở đây không ạ?"

Lúc Chu Tuệ dẫn Chu An đi ngang qua chỗ ấy, cô giả vờ thắt dây giày, cúi đầu đặt thuốc xuống trước mặt bác gái, cô không nói gì cả mà đứng dậy nắm tay em gái quay về góc nhỏ của chính mình. Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng lối đi trên hành lang không hề yên tĩnh, xung quanh có người đang hút thuốc tán gẫu, Chu Tuệ nắm tay Chu An vừa định đi vào nhà vệ sinh, bỗng dưng có một bàn tay vươn ra kéo cô bé đi.

Bà ấy cầm số thuốc đó trừng mắt nhìn cô, sau cùng rơi nước mắt, chắp hai tay lại vừa quỳ vừa cúi lạy cô.

Chu Tuệ giả vờ như không nhìn thấy, chỉ có Chu An nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, tại sao bà ấy lại cúi lạy vậy?"Đợi chiến tranh kết thúc, bọn cô có thể về nhà, chỉ có điều không biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu nữa.

"Bà ấy đang cầu nguyện." Chu Tuệ ngước nhìn lên trời, giọng nói rất nhỏ nhẹ, "Cầu cho chiến tranh kết thúc, cầu cho.... mọi thứ nhanh nhanh kết thúc, chúng ta sẽ có thể về nhà."

Khoảnh khắc câu nói kia vừa dứt, Chu An từ trong lòng cô chui ra ngoài, quỳ xuống đất ngoan ngoãn cúi lạy một cái. Dưới trướng của anh Dương có một người da đen, chắc vì kích thước to đáng kể nên mấy cô gái bên khu A gần như toàn đi tìm gã ta lấy đồ ăn, Trần Lị có lẽ cũng có ý định này, chỉ đáng tiếc cô ta đi mấy lần luôn không gặp được, đành phải tìm thêm mấy chị em cùng nhau bàn bạc kế hoạch.

Trong lòng Chu Tuệ nhói đau, kéo cô bé ôm vào lòng hôn: "Thần linh đã nghe thấy, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, An An, chẳng mấy chốc chúng ta có thể về nhà, có thể ăn bất cứ món gì mình muốn, ngủ trên giường công chúa của em, còn có thể gặp được ba và mẹ."

Chu An bĩu môi, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô bé không dám khóc thành tiếng, chỉ biết không ngừng gật đầu. Bà ấy cầm số thuốc đó trừng mắt nhìn cô, sau cùng rơi nước mắt, chắp hai tay lại vừa quỳ vừa cúi lạy cô. Chu An sờ sờ chiếc giường, nhỏ giọng nói với Chu Tuệ: "Chị ơi, giường nè."

Màn đêm dần buông xuống, Chu Tuệ nhẹ nhàng khắc một vết tích lên trên tường, Trần Lị lại đến tìm cô nói chuyện, bảo có không ít người đi ra ngoài tìm đồ ăn, hỏi Chu Tuệ có muốn ra ngoài với cô ta không. Màn đêm dần buông xuống, Chu Tuệ nhẹ nhàng khắc một vết tích lên trên tường, Trần Lị lại đến tìm cô nói chuyện, bảo có không ít người đi ra ngoài tìm đồ ăn, hỏi Chu Tuệ có muốn ra ngoài với cô ta không.

Chu Tuệ không trả lời. Trong lòng Chu Tuệ nhói đau, kéo cô bé ôm vào lòng hôn: "Thần linh đã nghe thấy, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, An An, chẳng mấy chốc chúng ta có thể về nhà, có thể ăn bất cứ món gì mình muốn, ngủ trên giường công chúa của em, còn có thể gặp được ba và mẹ."

Ba ngày trước cũng có không ít người ra ngoài tìm thức ăn, nhưng không một ai quay trở lại, có người nói bọn họ bị khí độc hun chết, có người nói bị bắt đi đánh trận, còn có người nói mọi người bị đám người Meath bắt đi làm tù binh, trai thì bắn loạn đến chết, gái thì hiếp trước giết sau.

Dù có phải là thật hay không, Chu Tuệ cũng không dám dẫn Chu An ra ngoài mạo hiểm.

Lúc Chu Tuệ dẫn Chu An đi ngang qua chỗ ấy, cô giả vờ thắt dây giày, cúi đầu đặt thuốc xuống trước mặt bác gái, cô không nói gì cả mà đứng dậy nắm tay em gái quay về góc nhỏ của chính mình. Chu Tuệ dẫn Chu An xuống tầng đã dấy lên một trận náo loạn, cô bảo vệ em gái đi về phía khu N với ánh mắt điềm tĩnh, bác gái không biết lấy đâu ra một chiếc áo cũ, dùng nước giặt qua rồi đắp lên trán của người đàn ông trung niên, bà ấy quỳ gối ngồi bên cạnh, đôi tay chắp lại không ngừng cầu nguyện, mọi người xung quanh không thèm quan tâm, ai cũng thờ ơ ngồi nhìn một màn này.

Thấy cô không trả lời, Trần Lị khịt mũi coi thường, sau đó đứng dậy đi tìm người khác, có mấy cô gái không biết đang thảo luận điều gì, thỉnh thoảng che miệng cười thầm, còn vươn tay vẽ vời cái gì đó.

Dưới trướng của anh Dương có một người da đen, chắc vì kích thước to đáng kể nên mấy cô gái bên khu A gần như toàn đi tìm gã ta lấy đồ ăn, Trần Lị có lẽ cũng có ý định này, chỉ đáng tiếc cô ta đi mấy lần luôn không gặp được, đành phải tìm thêm mấy chị em cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Chu Tuệ không trả lời.

Chu Tuệ đứng khá xa, chỉ nghe thấy mấy chữ như vừa đen vừa thô, cô vội vã bịt kín hai tai của Chu An lại. Chu An hoảng sợ bật khóc lớn, cô bé há miệng cắn vào tay của tên béo, tên béo giơ tay tát một cái vào đầu của cô bé: "Ngoan ngoãn một chút cho tao!"

Không biết có phải vì chiến tranh hay không mà ngay cả dưới tầng một không còn thức ăn để giao dịch nhưng vẫn có các cô gái tình nguyện cởi đồ làm tình với những người đàn ông xa lạ, bất kể trường hợp nào, dẫu ở trong nhà vệ sinh cũng có thể bắt gặp thấy.

Trên đường dẫn Chu An đi vệ sinh Chu Tuệ nghe thấy những âm thanh này, cô vòng ngược trở về, đợi hơn nửa tiếng sau mới dẫn em gái đi vệ sinh. Chu Tuệ giật thót tim, cô quay phắt đầu lại, thấy tên béo với nụ cười nham nhở nhìn cô nói: "Ây da, trùng hợp quá."

Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng lối đi trên hành lang không hề yên tĩnh, xung quanh có người đang hút thuốc tán gẫu, Chu Tuệ nắm tay Chu An vừa định đi vào nhà vệ sinh, bỗng dưng có một bàn tay vươn ra kéo cô bé đi.

Chu Tuệ giật thót tim, cô quay phắt đầu lại, thấy tên béo với nụ cười nham nhở nhìn cô nói: "Ây da, trùng hợp quá."

Chu An hoảng sợ bật khóc lớn, cô bé há miệng cắn vào tay của tên béo, tên béo giơ tay tát một cái vào đầu của cô bé: "Ngoan ngoãn một chút cho tao!"

"Anh đừng đánh con bé!" Chu Tuệ vươn tay định kéo Chu An về bên mình, nhưng tốc độ của cô không nhanh bằng tên béo, gã giành trước một bước ôm Chu An vào nhà vệ sinh, "Được thôi, tôi không làm gì em gái cô."

Tên béo đánh giá cơ thể của Chu Tuệ từ trên xuống dưới, gã nở nụ cười vừa dâm đãng vừa đê tiện: "Tôi muốn làm cô."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-81)