Trừng phạt
← Ch.018 | Ch.020 → |
Edit: Vũ Vũ
—-
"Sao vậy?" Chung Linh vừa mới đi lên một bậc thang đã bị anh nắm lấy, không hiểu sao lại có chút khẩn trương.
Trì Thanh Chước nhìn sắc mặt mất tự nhiên của cô thì lập tức ôm cô vào trong lòng, 𝖍ô-ⓝ nhẹ lên sườn mặt trắng như sứ của cô một cái, sau đó nhìn chăm chú vào cô.
Bởi vì Chung Linh đang đứng trên bậc thang nên sự chênh lệch chiều cao của cả hai cũng rút ngắn lại, Trì Thanh Chước không hề báo trước mà ⓗô_п lên má cô, cả người Chung Linh cứ ngây ra.
Đến khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là ngó trái ngó phải, không thấy có ai mới quay đầu lại, giãy giụa nhỏ giọng nói: "Đừng...Đây là dưới nhà của mình."
Nếu như bị Chung Vân Tuệ nhìn thấy thì kết quả ra sao cô không dám nghĩ tới.
Trì Thanh Chước giống như không nghe thấy, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nâng cằm lên chủ động ♓_ô_п lấy môi cô, nước bọt thấm ướt môi của hai người, Chung Linh vẫn không chịu, đẩy n●ɢự●↪️ anh muốn thoát ra ngoài.
Vào lúc Chung Linh đang dùng hết sức chống đẩy, Trì Thanh Chước đã kéo khoá áo khoác của cô xuống, bàn tay lần vào trong vạt áo, dọc theo phần eo chạm đến xương sườn, sau đó hướng lên trên nắm lấy bộ ⓝ-ɢự-🌜 ɱề-ɱ ⓜ-ạ-ℹ️.
Bàn tay Trì Thanh Chước phủ lên trên, cách một lớp áo lót rồi xoa mạnh hai cái.
10 giờ đêm, bên ngoài tiểu khu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, đối diện là không ít ánh đèn đang sáng lên. Cùng khu Chung Linh ở cũng có mấy chục hộ gia đình, vào giờ này còn mơ hồ nghe thấy tiếng mọi người xả nước rửa mặt.
Dưới hoàn cảnh như vậy, cô lại bị Trì Thanh Chước ôm lấy rồi có những động tác quá mức †𝒽*â*ռ 𝖒ậ*✞, nhiệt độ trên người Chung Linh tăng cao, kéo lấy bàn tay đang làm loạn trên ռ-🌀-ự-c mình, nói năng cũng lộn xộn: "Sao...sao cậu có thể làm vậy..."
"Làm gì?" Lòng bàn tay Trì Thanh Chước dùng sức, mạnh mẽ xoa bóp nhũ thịt, ánh mắt sáng quắc nhìn Chung Linh.
Chung Linh bị xoa nắn tới nỗi cả người nhũn ra, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của anh rõ ràng là không có ý muốn buông tha cho cô.
"Sẽ bị người khác nhìn thấy đó." Chung Linh không dám cứng rắn đi chạm vào vảy ngược của anh, chỉ có thể mềm giọng nói.
Trì Thanh Chước vừa 𝐦ú-✝️ vừa ♓ô*ⓝ lên má cô, mở miệng nói: "Sợ bị nhìn thấy cái gì?"
Không chờ cô đáp lời, Trì Thanh Chước đã vén vạt áo cô lên tới ⓝ·ɢự·ⓒ, áo lót bao vây lấy phần ⓝ_𝖌_ự_𝒸 cũng lộ ra trong đêm tối mát lạnh, là màu tím nhạt ôm trọn lấy bộ ռ*𝐠ự*c 𝐦ề·ⓜ ɱ·ạ·ℹ️ đẫy đà phía trong.
Nhưng không sao cả.
Trì Thanh Chước đẩy cả áo ⓝ●ℊự●🌜 lên, giây tiếp theo bộ 𝓃ɢ_ự_𝖈 trắng nõn lập tức tràn đầy trong mắt anh.
Chung Linh lập tức cảm nhận được khí lạnh thổi dọc toàn thân, rụt cổ giãy giụa càng mạnh hơn: "...Trì Thanh Chước...đừng mà..."
Trì Thanh Chước cúi người xuống, ♓-ơ-ℹ️ ✝️ⓗ-ở 𝓃óռ-🌀 rự-↪️ phun lên 𝖓ℊ_ự_ⓒ cô, không vội 𝒽●ô●n mà ngược lại còn ngước mắt nhìn Chung Linh.
Chung Linh bị nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng, nhịn không được mà uốn éo người, đầu vú vừa vặn cọ qua sườn mặt Trì Thanh Chước, lập tức ↪️-ả-𝖒 ⓖ❗-á-c ✝️-ê ◗ạ-𝒾 không thể miêu tả truyền khắp toàn thân của cô.
Hết thảy đều được Trì Thanh Chước nhìn kĩ.
Chung Linh thấy thẹn vì phản ứng của mình, vươn bàn tay 𝖒*ả𝐧*ⓗ κⓗ*ả*ռ*𝒽 che lên mắt Trì Thanh Chước: "Đừng nhìn mình như vậy..."
Trì Thanh Chước để cô tuỳ ý che mắt mình lại, tay cô Ⓜ️ề-𝐦 〽️ạ-ⓘ, anh rất thích.
Hơn nữa có che mắt cũng không ảnh hưởng động tác của anh.
Đầu ngón tay Trì Thanh Chước nắm lấy bên sườn ⓝⓖự●𝖈, nụ ⓗ*ô*𝓃 cũng nhẹ nhàng dừng lại ở bên cạnh, ấm áp tê dại, mãi đến khi chóp mũi đụng phải "trái mâm xôi" nhô lên, Trì Thanh Chước mới hé miệng ngậm lấy không chút khách khí.
Chung Linh chỉ cảm thấy khoang miệng của anh quá nóng, bao vây lấy đầu vú của mình. Đầu lưỡi dày nặng 𝐜.ọ 𝐱á.t với quầng vú, nước bọt bôi trơn khiến nó càng trở nên mẫn cảm, bàn tay Chung Linh đang che mắt anh cũng trở nên r*ⓤ*п 𝐫*ẩ*🍸.
Cố tình Trì Thanh Chước 𝐦_ú_† vào càng ác liệt hơn, Chung Linh bị anh 𝖑*𝐢*ế*ɱ 〽️ú.🌴 mạnh đễn nỗi 🦵1.n.𝖍 ♓ồ.ռ cũng như bị hút đi, bàn tay đang che mắt anh cũng nhịn không được mà ôm lấy đầu anh, trong miệng không tự chủ phát ra những tiếng 𝐫*ê*ռ 𝖗*ỉ nho nhỏ.
Chờ đến khi môi lưỡi của Trì Thanh Chước rời khỏi, bầu ⓝ🌀ự-𝐜 trắng nõn của Chung Linh cũng phiếm ánh nước, ở trong bóng đêm càng thêm ℊợ*❗ 𝐜ả*𝖒 🍳.⛎.γế.𝖓 ⓡ.ũ. Hai mắt Chung Linh mê ly nhìn anh, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Trì Thanh Chước lại cúi người ♓ô-п xuống một bên 𝓃●gự●𝒸 còn lại.
Giống như cảnh tua chậm trong phim, anh rũ mi, đôi môi ấm áp, mỗi một thứ đều rõ ràng đập vào mắt cô.
Chung Linh 𝐫⛎●𝓃 rẩ●🍸 hé môi, nhưng không nói nổi một câu chỉ trích.
Trì Thanh Chước đứng dậy: "Có phải sợ bị người khác nhìn thấy không?"
Qua một lúc lâu Chung Linh mới yếu ớt "ừm" một tiếng.
Trì Thanh Chước sờ tóc cô, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi tinh tế của cô mang theo ý vị triền miên.
Nhưng lời nói lại lạnh băng khiến cả người Chung Linh co rúm lại: "Vậy lúc ở cùng nam sinh khác em không sợ bị tôi nhìn thấy à?"
← Ch. 018 | Ch. 020 → |