Không muốn thì làm phía dưới
← Ch.005 | Ch.007 → |
Edit: Vũ Vũ
Chung Linh buông đũa, tay không tự giác siết chặt lại, trốn tránh khỏi ánh mắt của Trì Thanh Chước: "Mình...mình no rồi."
Nói xong thì lập tức đứng dậy: "Vậy mình về trước đây."
Không chờ Trì Thanh Chước trả lời cô đã nhanh nhẹn đi về phía cửa. Nhưng còn chưa kịp đổi giày thì đã bị anh ôm từ phía sau rồi bế ngồi lên mặt tủ gỗ gần cửa, cứng rắn tách hai chân cô ra, đôi tay chống ở bên eo của cô.
Từ góc độ này, tầm mắt của Trì Thanh Chước gần như ngang hàng với cô, anh ngước mắt: "Đi đâu?"
Cả người Chung Linh cứng đờ, tay chẳng biết phải để đâu, chân muốn khép vào nhưng lại cảm nhận được thắt lưng rắn chắc của thiếu niên, đùi như chạm phải thứ gì nóng bỏng lại vội vàng tách ra.
Tư thế sắc tình lại phóng đãng.
Khoảng cách giữa cả hai rất gần, Chung Linh nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, hoảng loạn nhận ra ảnh ngược của mình trong mắt anh.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh, vào lúc anh cúi gần xuống, Chung Linh vội quay đầu đi, nhỏ giọng lắp bắp: "...Mình muốn về nhà..."
Tay Trì Thanh Chước tà vạt áo của cô vói vào, bàn tay chạm được phần lưng nhẵn nhụi, nhận thấy cả người cô khựng lại rồi bắt đầu run lên.
Trì Thanh Chước gác cằm lên vai cô, ngon tay chạm đến khuy cài áo lót, nhẹ nhàng kéo về phía sau, toàn bộ bàn tay bao trùm lên lưng cô rồi vuốt ve.
"Còn sớm mà." Anh ghé sát bên tai cô rồi nói.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, hầu như ngay lập tức Chung Linh đã cảm nhận được vật cứng chọc vào giữa hai chân mình, cần cổ là hơi thở nóng bóng, trên lưng là bàn tay tự do của anh.
"Trì Thanh Chước..." Cô bị doạ sợ, vươn tay dùng sức đầy ngực anh, nhưng người trước mặt chẳng hề lay động.
Cổ tay bỗng dưng bị giữ chặt rồi áp xuống chỗ đang bừng bừng hưng phấn của anh. Trì Thanh Chước kéo quần xuống, giây tiếp theo, dương vật thô to lập tức đập vào mu bàn tay của Chung Linh.
Trì Thanh Chước nắm lấy tay cô, tách ngón tay ra rồi cố gắng để tay cô nắm lấy "người anh em" của mình.
"Mình không muốn..." Chung Linh giãy giụa muốn thoát ra.
Trì Thanh Chước nắm lấy cổ tay cô kéo về, vừa ép Chung Linh nhìn mình vừa thong thả nói: "Không muốn thì làm phía dưới."
Đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại một cách nguy hiểm, dáng vẻ vẫn lạnh băng như cũ nhưng lại doạ cho Chung Linh không dám động đậy, dưới sự dẫn dắt của anh mà tiếp tục nắm lấy thứ nóng bỏng kia.
Trì Thanh Chước ấn đầu cô lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại rồi hôn lên: "Ngoan, giúp tôi bắn ra."
Mặt Chung Linh ghé vào vai anh, cắn môi dưới không dám nói lời nào, trong mắt như có tia sáng nhỏ vụn. Vật cứng ở trong tay cho dù không nhìn thấy, nhưng qua tiếp xúc lại có thể hình dung được độ thô cứng, gân xanh cù kết quấn quanh thân gậy, trên quy đầu còn có chút chất nhầy.
Chung Linh đi theo tiết tấu của Trì Thanh Chước, khi nặng khi nhẹ mà tuốt côn thịt của anh, đến cuối cùng anh càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc mỗi lúc một thô nặng. Bàn tay nắm lấy tay cô cũng siết chặt, bỗng chốc có một dòng chất lỏng bắn vào lòng bàn tay Chung Linh.
Trì Thanh Chước dựa vào cổ cô rồi nhẹ nhàng hôn lên, côn thịt dính nhớp vẫn cứ hoạt động trong tay thiếu nữ, quy đầu đẩy ra chất lỏng trắng đục, phát ra tiếng vang nhỏ vụn dâm mĩ, khiến tay Chung Linh cũng ướt át trơn trượt.
Chung Linh cảm thấy môi anh mang theo độ ấm nóng bỏng, như dấu vết khắc lên trên người, khó có thể xem nhẹ.
Trì Thanh Chước ngẩng đầu nhìn Chung Linh, chỉ thấy trong mắt cô tràn ngập ấm ức, hai dòng nước mắt muốn rớt xuống cũng không xong.
Trì Thanh Chước lau sạch nước mắt cho cô: "Lần này khóc cũng vô dụng."
Rút khăn giấy bên cạnh rồi kiên nhẫn lau khô tay cho cô.
Sau khi rửa sạch, Chung Linh bị Trì Thanh Chước ôm ngay vào phòng ngủ.
"Đi ngủ." Trì Thanh Chước cởi sạch áo khoác cùng quần của cô ra, bản thân anh cũng chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót rồi ôm lấy Chung Linh từ phía sau.
Cô cựa quậy thân thể muốn cách xa anh một chút nhưng lại bị anh kéo về rồi ôm chặt vào lòng.
"Nếu em không ngủ thì tôi cũng không ngại làm tiếp đâu."
Chung Linh cảm nhận được thứ đang chọc vào mông mình từ phía sau, sinh long hoạt hổ, sợ tới mức trốn về đằng trước.
"Vẫn còn động đậy?" Trì Thạn Chước lại kéo cô về, tiếp tục dùng thứ đó chọc vào mông cô.
"Cậu chọc mình như vậy...mình không ngủ được." Giọng Chung Linh nhỏ như mèo khêu, kháng nghị một cách mỏng manh.
Trì Thanh Chước hơi tách ra rồi lại cọ cọ vào cổ cô.
Không biết qua bao lâu, Chung Linh không chống lại được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Buổi chiều lên lớp Chung Linh rất thất thần, không biết nên làm gì bây giờ, cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo phương hướng này, rõ ràng chỉ là chạy chân giúp anh thôi mà.
Cô có chút thấp thỏm sợ hãi, nhưng thật sự cô không có nhiều tiền như vậy để trả Trì Thanh Chước.
Những suy nghĩ trong đầu cô rối như sợi len, nghĩ đến nỗi choáng váng đầu óc, Hồ Nguyên bên cạnh thấy thế thì chọc vào khuỷu tay cô: "Nghĩ gì thế?"
Chung Linh lập tức hoàn hồn, ngay sau đó vội cầm lấy bút nghiêm túc nghe giảng. Nhưng ánh mắt lại dừng ở bàn tay phải, nhớ về giữa trưa, lòng bàn tay cùng ngón tay cô là chất lỏng sền sệt màu trắng, trong không khí đều là hương vị mà anh để lại.
Cô vội vàng lắc đầu, đuổi hết mấy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi nhìn bảng đen, cố gắng nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài.
1136 words
------oOo------
← Ch. 005 | Ch. 007 → |