| ← Ch.089 | Ch.091 → |
Tô Dĩnh nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra cách hay, đành phải nhổ lông hai con gà, đốt sạch trên bếp, lông gà nuôi khác lông gà rừng, nhìn là biết ngay, không thể để lại chứng cứ, dù có nhổ lông thì thịt bên trong vẫn dễ phân biệt nhưng không rõ ràng lắm.
Sau đó Tô Dĩnh treo hai con gà trụi lông lên trần nhà kho, kho nhà cô lộn xộn thường không ai để ý kỹ, hơn nữa nhiệt độ ban ngày đã xuống dưới 0 độ, không sợ có mùi. Nếu cuối cùng bị mẹ phát hiện, cô đành nói là Ngũ đại thúc cho, chắc mẹ cũng không đi đối chất với Ngũ đại thúc.
Tô Dĩnh mệt lả, cả đêm bị hành hạ, nghe được hai bí mật lớn, sao con người lại phức tạp thế, không thể sống yên ổn sao, cứ phải tính kế lừa dối nhau, có ý nghĩa gì chứ?
Tô Dĩnh chui vào nhà chính, c** đ*, cởi giày ⓛê.𝖓 g.𝐢.ư.ờ.𝓃.🌀, vừa nằm xuống đã thấy mấy đứa em nằm lộn xộn, em út còn đá chăn ra...
Dạo này trời lạnh, nhà cô đốt lò sưởi ấm hơn, có lẽ mấy đứa chưa quen. Tô Dĩnh đắp chăn cho ba đứa ngốc rồi mới chui vào chăn của mình.
Cô nằm trên giường ấm áp nhưng đầu óc vẫn nghĩ lung tung.
Ông trời đúng là có mắt, không chỉ cho cô sống lại mà còn cho cô hiểu rõ chuyện kiếp trước.
Mấy đứa em đáng yêu biết bao, em hai thì hơi bướng nhưng trên người có khí chất chính trực, chưa bao giờ làm chuyện xấu xa, kiếp này có khi còn làm lính, sau này cải cách sẽ làm cảnh sát, thật uy phong!
Em ba thì nhát gan nhưng không phải kẻ nhút nhát thiếu chú ý, nếu học hành đàng hoàng, làm giáo viên cũng không tệ, có biên chế, không lo tiền bạc.
Còn em út, cô hiểu rõ nhất, kiếp trước nó c. h. ế. t quá sớm nhưng gần đây cô phát hiện em út không chỉ thông minh mà còn rất may mắn.
Chẳng hạn lần đi chợ đen công xã, người ta không tìm thấy tiền trong túi nhỏ mà em út lại nhìn thấy ngay, lần trước từ chòi của thần y Lưu lão đầu ra, nó ngã một cái vớ được con thỏ béo ú...
Ôi chờ đã...
Hay hai con gà mái này cũng đổ lên đầu em út?
Chiều mai, cô dẫn thằng út lên núi rồi nói dối mẹ là nhặt được trên núi, ha ha ha!
Ý này không tệ, cứ thế mà làm!
Tô Dĩnh vui vẻ nghĩ, nước miếng chảy ra, cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Dĩnh vẫn không cho Tô Dụ, Tô Mậu và Tô Thành lên núi, buổi sáng cô tự mình tháo hai chiếc chăn dày của Ngũ đại thúc ra, đặt lên khung gỗ đã quấn dây và bắt đầu đánh.
Đánh bông là công việc không ai trong thôn Thanh Sơn biết làm, nhưng mẹ Lưu Lan Hương biết, mẹ cô học từ mẹ ruột của mình. Sau khi lấy cha cô, Tô lão tam, mẹ tìm thợ mộc đóng khung đánh bông, trước đây dân thôn còn tìm mẹ cô làm việc này nên từ nhỏ Tô Dĩnh đã xem mẹ đánh bông, phụ giúp và học được.
Nhưng về sau không ai dám nhận làm việc riêng, sợ bị phê bình, mấy năm nay mẹ cô chỉ đánh bông chăn áo cho nhà mình.
Tô Dụ ngồi ở cửa phòng chính đọc sách ngữ văn, vừa nãy Tô Dĩnh còn đọc cho cậu một bài văn.
Nhưng lúc này Tô Dụ bị những tiếng động trong sân làm cho rối bời!
Trong sân nhà cậu có một cái khung lớn, chị Tô Dĩnh tháo hết chăn của Ngũ đại thúc, lấy bông đặt lên khung, bắt đầu dùng thứ kỳ lạ gõ, thứ kỳ lạ đó có dây buộc, trông như cái cung lớn.
Tô Dụ không đọc sách nổi, cậu chạy tới, chỉ vào cái cung lớn hỏi: "Làm gì thế?"
Tô Dĩnh che khăn lên mặt, nếu không dễ hít phải bụi bông vào phổi, giọng nói bị nghẹn.
Cô nói: "Sao lại tới đây, chị bảo đừng lại gần mà! Hít vào phổi thì ho c. h. ế. t mất! Đi mau, đi mau..."
Tô Dụ bị đuổi đi nhưng không nản lòng.
Cậu chạy về cửa phòng chính, lớn tiếng hỏi: "Cung! Làm gì thế?"
Tô Dĩnh vừa làm vừa giải thích cho đứa trẻ tò mò: "Cái này gọi là cung bông, chuyên dùng để đánh bông, thấy chị cầm cái búa gỗ gõ lên dây không, trước khi em sinh ra, mẹ mình...
Tô Dụ nghe say mê, thấy rất thú vị!
Hóa ra chăn mà họ đắp, lấy ra đánh lại sẽ trở nên 𝖒ề_m Ⓜ️ạ_❗ hơn!
Đánh bông nhìn có vẻ dễ nhưng Tô Dĩnh mệt muốn c*𝐡ế*т, mất cả buổi sáng mới đánh xong một chiếc chăn nhà Ngũ đại thúc.
Ồ, còn tốn không ít chỉ nhà cô nữa!
Nhưng không sao, vài ngày nữa ăn thịt là bù lại được...
Cả nhà ăn trưa xong, ngủ dậy ai đi làm thì đi làm, ai nhặt củi thì nhặt củi, Tô Dĩnh lại bắt đầu đánh chiếc chăn thứ hai nhà Ngũ đại thúc.
Đến gần 3 giờ chiều, Tô Dĩnh đột nhiên tháo khăn khỏi mặt.
Cô nói với Tô Dụ: "Đi, chị dẫn em lên núi dạo một vòng, đọc sách nhiều mắt sẽ không tốt, chị cũng nghỉ ngơi, vừa quấn dây khung gỗ làm chị hoa mắt rồi."
Tô Dụ không phát hiện chị có ý đồ, ngoan ngoãn đi theo chị.
Tô Dĩnh đã hỏi Tô Mậu và Tô Thành sẽ đi đâu nên lúc này cô dẫn Tô Dụ tránh chỗ mọi người hay tới. Dù định nói dối nhưng không thể để người khác phát hiện!
Thật ra Tô Dĩnh cũng mong chờ.
Kiếp trước thời điểm này, em út cô yếu đuối, người nhỏ bé, gia đình không dám cho lên núi một mình nên không phát hiện điều gì đặc biệt.
Nhưng kiếp này cô mới dẫn em lên núi hai lần, lần đầu em tìm thấy con thỏ, lần thứ hai tìm thấy trứng gà!
Vậy lần thứ ba, nếu em lại tìm thấy thứ gì chắc cũng có thể đúng không?
Tô Dĩnh đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tô Dụ chỉ về phía trước, nói nhỏ: "Gà!"
Tô Dĩnh không nghĩ nhiều, lập tức lao về phía Tô Dụ chỉ!
Ha ha ha! Gà hầm nấm!
Cô tới rồi!
Tô Dĩnh tưởng tượng rất đẹp nhưng thực tế lại rất phũ phàng.
Cô dẫn Tô Dụ thấy một con gà rừng to nhưng nó chạy nhanh quá! Đập cánh còn có thể bay lên cây nữa!
Cuối cùng Tô Dĩnh phải tốn công sức mới bắt được con gà rừng này.
Nhưng sau khi bắt được, cô mới phát hiện, con gà rừng này là con trống...
Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cô nói dối!
Thôi, nấu chín rồi thì nhìn không ra nữa.
Tô Dĩnh 𝖛ặ·𝓃 c·ổ con gà trống, nhét vào giỏ sau lưng rồi kéo Tô Dụ xuống núi.
Về đến nhà, Tô Dĩnh nhổ lông gà trống để ngoài bếp làm bằng chứng rồi chặt gà thành từng miếng.
Nếu chặt gà thành miếng, mẹ Lưu Lan Hương sẽ không thể ướp muối để dành cho Tết vì sẽ rất tốn muối.
Ha ha ha, cô đúng là một đứa nhỏ khôn lanh!
Sau khi chặt xong, Tô Dĩnh không nấu ngay con gà trống mà vào nhà kho, lấy hai con gà mái của nhà Tô đại bá rồi chặt nhỏ.
Trong sân, Tô Dụ đang chơi cầu lông mà Tô Dĩnh may cho cậu trưa nay, làm từ lông gà rừng mà Ngũ đại thúc tặng lần thứ hai.
Tô Dĩnh gọi: "Em út, em út, lại đây nào!"
Tô Dụ dừng chơi cầu lông, chạy đến hỏi chị: "Chị gọi em làm gì?"
Tô Dĩnh nói: "Hôm nay chúng ta lên núi bắt được hai con gà rừng, nhớ chưa?"
Tô Dụ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Tô Dĩnh ngay lập tức ôm 𝖓.𝐠ự.↪️, nhắm mắt lại, miệng cảnh báo: "Không được dùng chiêu nghiêng đầu với chị, chiêu này chỉ để đối phó người ngoài thôi!"
Tô Dụ suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Hôm nay, chị bắt, hai con gà!"
Tô Dĩnh xoa đầu em út: "Đúng rồi, mẹ hỏi thì nói vậy, mẹ không hỏi thì không nói gì nhé. Được rồi, chơi tiếp đi!"
Tô Dụ lại chơi cầu lông nhưng ánh mắt như vô tình liếc nhìn nhà kho.
Ồ, chị định tráo đổi!
Đúng vậy, hôm nay Tô Dĩnh không định nấu con gà trống mà nấu hai con gà mái của nhà Tô đại bá rồi nói dối mẹ là họ bắt được hai con gà rừng.
Tô Dĩnh để riêng gà trống để mai ăn rồi bắt đầu xử lý hai con gà mái mập.
Hai con gà mái trắng nõn nà, gà rừng sao trắng mịn vậy được? Không thể, phải dùng xì dầu làm cho đen bớt!
Khi †𝒽ị-т ℊ-à đã thoa đều xì dầu, ướp một lúc rồi có thể xào.
Tô Dĩnh định cho thêm gừng để khử mùi nhưng phát hiện nhà hết gừng.
Chắc là dùng hết khi xử lý con gà thối của Ngũ đại thúc.
| ← Ch. 089 | Ch. 091 → |
