Truyện:Thành Phố Sương Mù - Chương 095

Thành Phố Sương Mù
Trọn bộ 170 chương
Chương 095
Tiệc tối
0.00
(0 votes)


Chương (1-170)

Làn sương đen nảy bật hai cái trên sàn, muốn nhân cơ hội này để trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục trước uy lực của Thú ăn hồn, co rúm lại, không dám nhúc nhích.

Nolan khụy người xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy khối sương đen ấy.

Đó là một mảnh hồn thể vỡ vụn, bị thương khi Blackberry bắt được, đến mức không thể ngưng tụ t𝐡_àп_♓ 𝐡ì_𝓃_𝖍 dạng ban đầu.

Nolan đặt đầu ngón tay lên khối sương, truyền vào đó một chút lực. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, làn sương vốn lúc tụ lúc tán bỗng co lại, hóa thành một con chuột hamster nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Con hamster mờ sương trợn đôi mắt bé xíu như hạt đậu xanh, nhìn trân trân vào Blackberry, hai bên ngơ ngác đối diện nhau.

Bóng ma trong Hẻm Cầu Vồng lại là... một con hamster. Đừng nói là Nolan, ngay cả Blackberry cũng khó mà tin nổi.

Blackberry nhớ lại những gì mình thấy trong ngày: "Trong con hẻm đó còn giấu rất nhiều bóng ma như thế, đa phần là du hồn, có kẻ lang thang đến cả trăm năm. Chúng quá xảo quyệt, ta chỉ bắt được mỗi con này."

Con hamster cuộn mình lại, trông yếu ớt và vô hại. Quả thực nó cũng chẳng có năng lực thao túng không gian hay nuốt chửng con người.

Một khắc sau, sức lực Nolan truyền vào đã cạn. Con hamster "bụp" một tiếng tan ra, đến cả sương đen cũng không giữ nổi, hồn thể hóa thành bụi mịn, tan biến trong không khí. Con hamster đã lững lờ nơi Hẻm Cầu Vồng suốt mấy chục năm, rốt cuộc cũng hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Nolan phủi phủi lớp bột dính trên tay: "Còn phát hiện gì khác không?"

"Không có gì đặc biệt nữa. Con hẻm ấy đã bị cảnh sát phong tỏa, chẳng ai qua lại. Đêm qua ta mai phục ở đó cả đêm, chẳng có động tĩnh gì."

"Nhưng mà..." Blackberry cười hề hề, "Nghe ngươi nói thì... con hẻm đó không thích người khác đụng vào đồ của nó."

"Sao?" Nolan ngước mắt nhìn nó.

Blackberry từ móng vuốt tung ra một quả cầu kim loại nhỏ.

"Ta mang thứ này ra ngoài rồi."

Quả cầu lăn lóc trên sàn một vòng, cuối cùng đập vào chân giường, phát ra tiếng leng keng lanh lảnh.

Chính là chiếc chuông nhỏ treo ở cuối vòng hoa trong Hẻm Cầu Vồng.

"Ta thuận tay lấy đồ của nó rồi, ngươi nói xem — nó còn nhịn được không?"

*

Vào buổi chiều, một tấm thiệp mời được gửi tới số 58 phố Charing.

Ngài McQueen mở tiệc, mừng bà nội hồi hương về cố thổ, đồng thời mời cả đoàn xiếc Thung lũng Vàng.

Leon nói: "Tối nay chúng ta chỉ diễn vài tiết mục đơn giản thôi, múa rối và vũ đạo tạp kỹ, thế là ổn."

Mọi người lập tức hào hứng, cuống quýt chuẩn bị.

Đêm xuống, đoàn xe của gánh xiếc rộn ràng lăn bánh trên con đường lát đá, hướng về dinh thự nơi ngài McQueen lưu trú để dự tiệc.

Bạch Vi cùng Becky ngồi chung xe với nhóm tạp kỹ, Angelo như thường lệ ngồi phía trước đánh xe.

Tinh thần của Becky trông khá hơn hẳn. Cô tươi tỉnh trò chuyện với các chị em, chẳng hề lộ ra dáng vẻ bị ác mộng hành hạ.

Các cô gái hào hứng bàn tán về chủ nhân của buổi yến tiệc tối nay.

"Đàn ông Cuervo đẹp thật đấy, khỏe khoắn, hoang dã, hơn hẳn mấy gã đàn ông Đa Luân mềm như bông." Khuôn mặt Lillian ửng hồng, hai mắt lấp lánh.

Chưa dứt lời, đám đàn ông bên ngoài xe đã không vui.

"Nói nhảm!" Cancun cưỡi ngựa áp sát toa xe, gõ gõ khung cửa sổ, "Cho hắn đấu với tôi xem, biết ngay ai thắng ai thua!"

Các cô gái cười rộ: "Suốt ngày chỉ biết đánh đấm, chán 𝖈♓●ế●t."

"Hơn nữa, anh còn chẳng đánh lại nổi Vi kia kìa!"

Tiếng cười khúc khích vọng ra từ cửa sổ xe, kèm theo làn hương phấn nhè nhẹ ập thẳng vào mặt.

Cancun đỏ bừng mặt: "Cái... cái đó khác! Vi là người nhà, thua người nhà thì không mất mặt."

Lillian chống cằm bên khung cửa, cười tít mắt nhìn con chó ngao đang tức tối: "Ngài McQueen còn rất giàu, ngài ấy tặng chúng tôi bao nhiêu váy áo xinh đẹp hợp mốt. Cancun, anh đã từng tặng váy cho bọn tôi chưa?"

Cancun nghẹn họng, một lúc sau mới ưỡn cổ cãi: "Sid cũng có nhiều vàng mà! Số váy Angelo may cho các cô còn ít sao?"

Trong xe vang lên một tràng cười lớn.

"Ôi trời, Sid thì thôi đi, keo kiệt lắm."

"Angelo á? Càng thôi, anh ấy là chị em tốt của bọn tôi mà!"

Bạch Vi cũng không nhịn được mà che mặt cười theo.

Từ phía trước xe vang lên tiếng nói đầy tức tối của Angelo: "Mấy người nói năng giữ ý chút được không? Tôi nghe thấy hết đấy!"

Brian thúc ngựa tiến lên, gương mặt đen sì, đá Cancun một cái: "Cút."

Các cô gái lén lút thì thầm: "Brian thì cũng tạm được đấy."

Sói băng nguyên cao lớn, vạm vỡ, đường nét gương mặt cứng cáp — chỉ có điều...

"Không được, anh ta hung dữ quá!" Becky như vô tình liếc ra ngoài qua ô cửa h-é 𝖒-ở, ánh mắt chạm đúng đôi mắt xám trầm của Brian. Cô nhướn mày, "rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ.

Không chỉ hung dữ, mà còn chán ↪️_ⓗ_ế_𝐭.

Brian xoa xoa cổ, vẻ mặt ngơ ngác.

Dinh thự nơi ngài McQueen lưu trú nằm bên bờ sông Thames. Tòa nhà gạch đỏ cao lớn đứng sừng sững trên thảm cỏ ven sông, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cảnh sông Thames. Cả dinh thự lúc này đèn đuốc sáng trưng, âm thanh vang ra xa. Cổng sân rộng mở, nghênh đón khách quý.

Xe ngựa tiến vào sân, gia nhân đã chờ sẵn, dắt ngựa vào trong.

Bạch Vi đi phía cuối đoàn, bước vào đại sảnh. Trong sảnh bày biện những chiếc bàn dài, phủ đầy hoa tươi và đồ sứ tinh xảo. Cứ cách vài món mỹ vị lại có một chân nến đế vàng, trên thân nến có khảm những viên pha lê lớn cỡ ngón tay cái.

Phía trước đại sảnh dựng một sân khấu tạm thời. Nhạc công đang gảy đàn hạc, những màn biểu diễn xiếc tối nay cũng sẽ diễn ra tại đây.

Trong sảnh đã có khách ngồi vào chỗ.

Phần lớn khách mời tối nay là người trong tộc của McQueen, trang phục và cử chỉ đều mang phong thái người Cuervo. Bạch Vi theo đoàn xiếc ngồi ở chiếc bàn phía sau. Cô nhìn lên phía trước, thấy ghế chủ tọa vẫn còn trống, liền đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng trông thấy chủ nhân của buổi tiệc đứng gần cửa ra vào.

McQueen tối nay vẫn khoác chiếc áo choàng dài xẻ n𝐠ự·c viền chỉ vàng, nghiêng đầu trò chuyện với một vị khách.

Bạch Vi thu lại ánh nhìn, đứng dậy len qua đám đông, đi về phía sau sân khấu. Seon đã bắt đầu chuẩn bị cho màn múa rối.

"Vi, qua giúp một tay." Angelo đang chỉnh đạo cụ, "Sợi dây này có cần căng thêm không?"

Seon lắc đầu: "Không cần, vậy là đủ rồi."

Bạch Vi nhận lấy sợi dây điều khiển từ tay Angelo, ánh mắt theo khe hở của tấm màn nhìn ra phía trước sân khấu. Quả nhiên, nơi này là vị trí gần chủ tọa nhất.

Seon ngoảnh đầu nói với Bạch Vi: "Cô đến đúng lúc lắm. Lát nữa mở màn, có mấy câu lời dẫn, cô đọc giúp tôi."

"Lần này diễn câu chuyện gì vậy?" Bạch Vi tò mò hỏi.

Seon mỉm cười: "Chuyện xưa của thành Đa Luân."

Bạch Vi hiểu ra. Nhân vật chính của đêm nay là bà lão ấy. Bà đã mấy chục năm rồi chưa quay về Đa Luân, thứ có thể khơi dậy sự đồng cảm nơi bà cũng chỉ có những chuyện cũ của Đa Luân mà thôi.

Rõ ràng Seon đã chuẩn bị rất công phu cho buổi diễn này. Anh nhờ Angelo khâu dựng lại những công trình cổ và cảnh quan xưa của Đa Luân, thậm chí còn làm ra một con Hẻm Cầu Vồng sống động như thật. Bạch Vi cầm một căn nhà gạch thu nhỏ lên, tỉ mỉ ngắm nghía. Ngôi nhà tinh xảo đến mức từng gian phòng đều được làm ra hẳn hoi. Cô nhận ra một căn phòng trong số đó, nếu cô không nhớ nhầm, đây chính là khuê phòng thời thiếu nữ của Fantine Turner.

Khách mời đã gần như vào đủ chỗ, McQueen rời khỏi đại sảnh.

Chừng một khắc sau, McQueen dìu theo một bà lão quay lại. Mái tóc của bà ta đã bạc trắng, tấm lưng còng xuống, bước đi có phần khó nhọc. McQueen kiên nhẫn dẫn bà ngồi vào ghế chủ tọa, còn chủ động gắp thức ăn cho bà.

Ánh mắt của Bạch Vi chợt khựng lại, đây chính là Fantine Turner.

Tinh thần của Fantine trông không được tốt. Phản ứng của bà với thế giới bên ngoài rất chậm chạp. Năm tháng không chỉ lấy đi tuổi xuân mà còn đánh cắp cả sức khỏe của bà. Bà không mặc trang phục Cuervo, mà là bộ lễ phục Đa Luân kiểu cũ, tư thế cầm dao nĩa vẫn giữ nguyên thói quen của người Đa Luân xưa.

Có những thứ đã tránh được sự bào mòn của thời gian, khắc sâu tận trong xương cốt.

Mở màn là điệu múa của các cô gái. Âm nhạc rộn ràng cùng những bước nhảy tinh nghịch khiến bầu không khí trong đại sảnh sôi động hẳn lên. Khách mời hoàn toàn thả lỏng, nâng chén rượu ngon, tận hưởng mỹ thực.

Khi vũ điệu bước vào đoạn cao trào, khách mời bên dưới nhao nhao ném tiền vàng lên sân khấu.

Tiền vàng rơi xuống như mưa.

Người Cuervo xưa nay vốn hào phóng.

Thế nhưng ánh mắt của Bạch Vi vẫn dừng lại nơi Fantine. Bà lão uống một ngụm sữa dê, chậm rãi nhai vài miếng thịt băm, rồi tập trung cắt cà rốt trong đĩa.

Điệu múa trên sân khấu và cơn cuồng nhiệt của yến tiệc dường như chẳng hề liên quan đến bà. Bà như không hề nhận ra mình đã trở về Đa Luân, trong mắt bà, đây chỉ là một bữa tối bình thường, chỉ hơi ồn ào hơn chút mà thôi.

Bạch Vi không khỏi cau mày. Fantine như vậy... liệu còn nhớ được chuyện xưa không? Liệu bà có thể cung cấp manh mối hữu ích nào không?

Một điệu múa kết thúc, các cô gái rời khỏi sân khấu. Không lâu sau, tấm màn của tiết mục múa rối buông xuống.

Đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Seon theo thói quen sờ nhẹ chiếc mặt nạ trên mặt, rồi đặt đạo cụ đầu tiên xuống. Thành Đa Luân của trăm năm trước theo từng động tác của anh, từng chút một được dựng nên ngay ngắn trên sân khấu.

Trong hàng ghế khách vang lên những tiếng trầm trồ khe khẽ.

Thành cũ đã dựng xong, câu chuyện cũng nên bắt đầu.

Seon điều khiển dây kéo, thả xuống một con rối gỗ mặc váy hoa.

Đó là câu chuyện về một cô gái nơi con hẻm nhỏ, từ rung động đầu đời đến đồng lòng tương duyệt, trải qua muôn vàn gian nan mới được bên nhau. Mạch truyện quả thật có phần quen thuộc, nhưng khách mời lại rất thích, thậm chí đã có nữ khách mời cảm động đến rơi nước mắt.

Bạch Vi vừa đọc lời dẫn, vừa chú ý động tĩnh của Fantine.

Bà lão vẫn đang "vật lộn" với đĩa cà rốt, dường như chẳng hề nghe lọt tai câu chuyện tình yêu uốn lượn ấy.

Sang màn tiếp theo, con rối gỗ sẽ từ biệt người thân, đi cùng người yêu xa xứ.

Bạch Vi đọc tên những nhân vật, bỗng linh cảm chợt lóe lên, lặng lẽ đổi một cái tên.

"Bruce thân yêu, đừng buồn nhé, em sẽ quay về thăm anh."

Đó chỉ là một câu thoại hết sức bình thường. Con rối tên "Bruce" cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Thế nhưng Bạch Vi nhạy bén bắt được một âm thanh rất khẽ.

Tiếng dao nĩa khẽ chạm nhẹ vào chiếc đĩa.

Khóe mắt của Bạch Vi lại liếc về phía ghế chủ tọa. Fantine cuối cùng cũng ngẩng đầu, chăm chú nhìn tấm màn sân khấu, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

"Bruce..."

McQueen nghiêng đầu: "Bà ơi, bà nói gì thế?"

Bà lão lẩm bẩm: "Bruce... còn ở đó không?"

"Bruce là ai?" McQueen khẽ cau mày.

Bà lão nói thêm mấy câu, nhưng ông chẳng thể nghe hiểu được một lời.

Fantine giữ nguyên tư thế ấy cho tới khi màn múa rối khép lại. Bà hoàn toàn quên mất đĩa cà rốt trước mặt.

Sau múa rối là tiết mục tạp kỹ, sân khấu lại trở nên náo nhiệt.

Bạch Vi ở lại hậu trường thu dọn đạo cụ, trong lòng không khỏi thở phào. Fantine vẫn còn nhớ một phần quá khứ. Có lẽ cô có thể nhờ ngài McQueen sắp xếp cho mình gặp riêng bà lão.

Cô đang thầm tính toán thì bỗng thấy ở lối vào đại sảnh có một người bước vào. Người ấy mặc trang phục Cuervo xa hoa đến cực điểm, ung dung tiến vào giữa hàng ghế khách, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Hắn tỏ ra quen thuộc nơi này đến lạ, thậm chí còn nghiêng đầu trò chuyện khe khẽ với vị khách bên cạnh. Nhưng Bạch Vi biết, đó chỉ là trò vặt vãnh quen thuộc của thần Ngàn mặt.

Nolan yên vị trên ghế, ánh mắt lướt một vòng, rất nhanh đã tìm được người mình muốn tìm.

Hắn mỉm cười với cô gái phía sau màn sân khấu, như thể vô tình lắc nhẹ món đồ trong tay.

Bạch Vi sững người.

Đó là một chiếc chuông vàng nhỏ xinh.

Chương (1-170)