Truyện:Thành Phố Sương Mù - Chương 093

Thành Phố Sương Mù
Trọn bộ 170 chương
Chương 093
Thuần thú
0.00
(0 votes)


Chương (1-170)

Bạch Vi bước tới bên Nolan, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy khối vuông trong tủ kính.

"Đây là..." Cô chợt nhớ tới khối vuông vừa xuất hiện trong cuốn Sách tiên tri. Có phải chính là thứ này không? Cô không cảm nhận được điều gì đặc biệt từ nó, nhưng nhìn thần sắc của Nolan, hẳn là không sai.

Nolan không mở cánh tủ kính, bởi lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để lấy khối vuông ra.

Luke đi một vòng quanh các phòng trên tầng hai, rồi cũng bước vào khuê phòng thiếu nữ này: "Xem ra đây chính là phòng ngủ của nữ chủ nhân năm xưa."

Cậu dừng trước tủ kính, không khỏi thở dài cảm khái: "Thật khiến người ta ghen tị... Tuổi thơ của cô tiểu thư ấy hẳn là rất hạnh phúc."

Cả một tủ đầy đồ chơi — thứ mà trẻ con nhà bình thường khó lòng tưởng tượng nổi, huống chi trong đó phần lớn đều là đồ hiếm thời bấy giờ.

Bạch Vi chợt nhớ ra điều gì: "Tên của vị tiểu thư ấy có phải là Alice không?"

"Không." Luke lắc đầu."Bà ấy tên là Fantine, Fantine Turner."

Bạch Vi sững người. Điều này khác hẳn với suy đoán của cô. Vậy cái tên Alice được khắc trên khung cửa sổ sát đất kia là ai?

"Trong gia tộc Turner có ai tên Bruce không?" Bạch Vi nghĩ ngợi rồi bổ sung, "Hoặc trong những người thân quen của họ, có ai mang tên đó không?"

Luke nhíu mày: "Trong trí nhớ của tôi thì không có, nhưng đó là một cái tên khá phổ biến, tôi cũng không dám chắc."

Bạch Vi đành thôi. Có lẽ đó chỉ là hai cái tên chẳng liên quan gì đến nhau.

Bên trong những căn nhà gạch của Hẻm Cầu Vồng đều thông với nhau. Ba người bất giác đã đi hết một bên dãy nhà, nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu ích nào. Những chỗ có thể giấu người, họ đều lật tung cả trong lẫn ngoài — rõ ràng không thể nào chứa được ngần ấy người sống.

Nhưng nếu... những người mất tích đã không còn là người sống thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến Luke cau chặt mày. Có lẽ phải cho người đào móng nhà lên xem thử, biết đâu lại phát hiện được điều gì đó.

Bạch Vi không tìm được chiếc mũ, cô đành cùng Nolan rời khỏi Hẻm Cầu Vồng. Thế nhưng thứ khiến cô bận lòng hơn lúc này lại là khối vuông trong căn nhà gạch.

"Chúng ta phải mang khối vuông đó ra ngoài bằng cách nào?" Bạch Vi nghĩ tới nghĩ lui. Hiện giờ cả con hẻm đều là người của cảnh sát, chỉ có thể đợi đến đêm lẻn vào mới lấy được. Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến uy lực của ảo cảnh từ nó — làm sao mới có thể mang nó đi mà không kích hoạt ảo cảnh?

Nolan trầm ngâm một lát: "Lấy khối vuông ra thì không khó, chỉ là không chắc có thể mang nó ra ngoài một cách nguyên vẹn."

Con hẻm này rất không bình thường, dường như bài xích việc người ngoài thay đổi bất cứ thứ gì trong đó. Nếu hắn cứ thế mang đồ trong hẻm ra ngoài, e rằng 'con ma' kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nếu trong lúc giằng co mà khối vuông bị phá hỏng, hắn không biết mình có đủ may mắn để thu gom đầy đủ các mảnh vỡ hay không. Hắn biết rất rõ những mảnh vỡ ấy rất có thể sẽ bị con hẻm nuốt chửng sạch sẽ.

"Chưa vội." Nolan nói, "Trước tiên phải làm rõ xem thứ gì đang ẩn náu trong con hẻm này."

*

Khi trở về số 58 phố Charing, Bạch Vi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Sid mỉa mai châm chọc. Thế nhưng vừa bước vào sân, cô đã phát hiện Sid thật khác thường — anh ta đứng sừng sững giữa đài phun nước, bất động, trông chẳng khác gì một pho tượng trong sân nhà bình thường.

Cả sân vườn cũng yên tĩnh hơn hẳn. Những kẻ hay pha trò trêu chọc thường ngày đều biến mất, ngay cả đám tinh linh thích chạy nhảy khắp sân cũng không biết trốn đi đâu.

Số 58 phố Charing yên ắng đến mức... giống hệt một sân nhà của người thường.

Điều này quá mức bất thường.

"Người gác chuông đã tới rồi sao?" Bạch Vi ngơ ngác một lát, rồi nhanh chóng cảnh giác.

Nolan khẽ ho một tiếng: "Chắc là không đến mức đó." Khu sân vườn tĩnh mịch trước mắt hoàn toàn không giống cảnh tượng vừa bị 🅿️*h*ù 🌴h*ủ*ⓨ đen càn quét.

Bạch Vi hạ thấp giọng, gọi mấy tiếng: "Sid? Sid!"

Cô còn chưa kịp gọi lần thứ ba thì một quả thông đã nện thẳng vào đầu cô.

"Gọi cái gì mà gọi, tôi còn chưa ⓒ𝐡ế.✞ đâu!" Pho tượng vẫn không nhúc nhích, giọng nói quen thuộc chen ra từ kẽ răng: "Hôm nay có khách tới, lão đại Leon bảo chúng tôi ngoan ngoãn chút."

Khách? Bạch Vi kinh ngạc. Từ ngày tới số 58 phố Charing đến nay, cô chưa từng thấy nơi này có khách. Loại khách gì mà khiến tất cả phải yên phận như vậy? Trong lòng cô đã có phán đoán — người tới hẳn không phải dị tộc, mà là con người.

Đang nghĩ thì thấy Leon và lão Hope từ giữa sân đi ra, đi cùng với họ còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông ấy có làn da ngăm sẫm, ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu, thân hình cao lớn trong chiếc áo choàng dài xẻ 𝐧ⓖự●𝐜, viền chỉ vàng.

Bạch Vi thầm nghĩ: dung mạo và trang phục của vị khách này rõ ràng không giống người Đa Luân bình thường.

Leon nhìn thấy Bạch Vi, liền mỉm cười giới thiệu với người đàn ông: "Đó là con gái nuôi của tôi, Bạch Vi. Buổi biểu diễn sắp tới, con bé cũng sẽ tham gia."

Rồi quay sang Bạch Vi: "Đây là vị khách của chúng ta, ngài McQueen đến từ Cuervo, phía Tây Đại Lục."

McQueen mỉm cười với Bạch Vi, nơi khóe mắt hiện lên những nếp cười hiền hòa: "Tiểu thư Bạch Vi, rất hân hạnh." Rồi lại nhìn sang Nolan, "Còn vị này là?"

Leon như thể lúc này mới nhìn thấy Nolan, cười ha hả nói với McQueen: "À, người này à. Là người hầu của Vi, xếp thứ tư, gọi cậu ta là số bốn cũng được."

Bạch Vi âm thầm lau mồ hôi. Cô không biết hiện giờ Nolan đang dùng gương mặt nào, chỉ cầu mong hai người đừng đánh nhau ngay tại đây.

May thay, Nolan ngoan ngoãn đứng sau lưng cô, không hề lộ ra nửa phần bất mãn, trông chẳng khác nào một người hầu chính hiệu — chưa được chủ nhân cho phép, tuyệt đối không vượt nửa bước.

"Ngài số bốn." McQueen mỉm cười gật đầu với Nolan, "Một cái tên rất đặc biệt."

"Vậy buổi biểu diễn mấy ngày tới xin nhờ cả vào mọi người." McQueen hơi cúi người, "Bà tôi đã lâu không trở về cố hương, dọc đường luôn nhắc tới gánh xiếc Thung lũng Vàng, đặc biệt nhớ nhung tiết mục Sư tử Vàng của ngài Leon. Chỉ cần có thể khiến bà ấy vui, giá cả không thành vấn đề."

Lão Hope cười hiền, vẻ mặt phúc hậu: "Ngài quá lời rồi. Đã là khách quen năm xưa, chúng tôi đương nhiên không dám chậm trễ. Cảm ơn lão phu nhân vẫn còn nhớ tới Gánh Xiếc Thung lũng Vàng của chúng tôi."

Tiễn McQueen rời đi xong, cả sân lập tức 𝓃·ổ тц·𝖓·ɢ tiếng ồn ào.

"Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mới có người bao trọn sân diễn chứ!"

"Vị này là Thần Tài phương nào vậy, ra giá bao nhiêu?"

"Ít sao được, dù gì cũng là để lão đại Leon biểu diễn Sư tử Vàng mà!"

Bạch Vi nghe mà ngơ ngác: "Có người bao trọn sân à?"

Sid khoanh tay trước ⓝ·ɢự·𝒸, tặc lưỡi cảm thán: "Không chỉ bao trọn sân đâu, mà là bao luôn cả một tháng trời."

Bạch Vi giật mình. Quý ngài McQueen ấy quả thực vung tay hào phóng.

"Thấy dãy rương bên kia không?" Sid huých nhẹ vai cô, "Tiền đặt cọc đấy."

Nói xong còn nhấn mạnh thêm một câu: "Toàn là vàng."

Bạch Vi run lên khe khẽ vì... quá đỗi không có tiền đồ. Cho dù từng sống cuộc đời quý tộc của tiểu thư nhà Waldorf, cô cũng chưa từng thấy nhiều vàng đến thế.

"Vậy thì đúng là phải tiếp đãi cho thật chu đáo rồi." Cô không nhịn được hỏi, "Chúng ta biểu diễn cho bà của McQueen xem à?"

"Đúng vậy, bà ấy từng là một mỹ nhân lừng lẫy." Giọng Sid đầy vẻ ngưỡng mộ, "Là con gái của phú hào giàu nhất Đa Luân, mười bảy tuổi đã gả xa sang Cuervo. À, cả một con hẻm trên phố Canton bây giờ vẫn đứng tên bà ấy."

Tim Bạch Vi khẽ thót lên: "Bà của McQueen tên là gì?"

"Fantine Turner."

Fantine Turner — nữ chủ nhân của Hẻm Cầu Vồng.

Bạch Vi còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin ập đến này đã nghe Leon gọi cô từ bậc đá giữa sân.

Cô vội vàng nói với Nolan: "Anh đợi em một chút, em quay lại ngay."

Nolan mỉm cười, nắm lấy mu bàn tay cô, cúi đầu đặt một nụ hôn: "Người hầu đương nhiên phải đợi nữ chủ nhân trở về."

Bạch Vi đỏ bừng mặt, vỗ tay anh ra, xách váy chạy về phía Leon.

Leon đứng trên cao, từ xa nhìn người đàn ông mang hàng ngàn gương mặt kia. Đối phương cũng nhìn lại, không né tránh ánh mắt dò xét của Leon, thậm chí còn lịch sự tháo mũ, cúi chào một cái gọn gàng.

Hừ, đúng là trầm ổn.

Leon trừng mắt nhìn cô gái đang chạy tới, trong lòng không khỏi bực dọc: "Chạy cái gì mà chạy, vội về bầu bạn với quý ngài số bốn của con à?"

Bạch Vi ngơ ngác, đôi mắt đen láy ánh lên chút tủi thân.

Cơn giận của Leon lập tức tan biến.

Bạch Vi lại một lần nữa bước vào đấu trường trong nhà của Leon, chỉ là lần này, ông không đưa cô lên đài tứ giác.

"Lại đây." Leon ra hiệu cho cô đứng trước một dãy màn che.

Tấm rèm nhung đỏ sẫm che khuất gần một phần tư đấu trường, không ai biết phía sau giấu thứ gì.

Nhìn cô gái đầy mong chờ, Leon bật cười: "Nghe Brian nói, con muốn học đối kháng với ta?"

Bạch Vi gật đầu lia lịa.

"Bộ tộc sói băng nguyên vốn đã giỏi cận chiến, mà Brian lại càng là người xuất sắc nhất. Nếu nó nói không có gì để dạy con, vậy chứng tỏ trình độ của con cũng không tệ."

"Ta cũng có thể dạy con võ thuật." Leon nói, "Nhưng thứ đó không giúp con được bao nhiêu. Vì vậy ta nghĩ... ta nên dạy con những thứ thực tế hơn."

Tim Bạch Vi đập nhanh không sao kiểm soát được: "Ông định dạy con cái gì?"

Leon nhe răng cười, dùng sức giật mạnh sợi dây kéo rèm.

"Ta sẽ dạy con thuật thuần thú."

Tấm màn lớn kéo ra, trước mắt hiện lên một dãy song sắt to bằng cánh tay, phía sau là khoảng tối sâu hun hút.

Khi ánh sáng tràn vào từ khe rèm mở rộng, những mãnh thú đang ngủ yên trong bóng tối dần tỉnh giấc.

Sư tử Vàng bước ra khỏi lồng, chậm rãi tiến đến trước mặt Bạch Vi.

Nó cao gần bảy thước, cô phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được đôi mắt của nó. Nó há cái miệng đầy răng nanh gầm lên một tiếng, lắc mạnh cái bờm vàng, như đang giãn gân cốt sau giấc ngủ dài.

Theo tiếng gầm ấy, từ trong bóng tối lại lần lượt có thêm hai con Sư tử Vàng bước ra nữa.

Loại mãnh thú này... hóa ra không chỉ có một con.

Bắp chân của Bạch Vi bắt đầu run lên khe khẽ.

Leon khoanh tay đứng bên cạnh, khóe ɱô●ℹ️ 𝖈●0𝖓●🌀 ⓛ●ê●п: "Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, thực lực của con không thể mãi vượt trên đối thủ. Sẽ có lúc con gặp kẻ mạnh hơn mình gấp bội. Khi đó, thứ con cần làm không phải là đối đầu bằng sức mạnh, mà là nắm lấy điểm yếu của hắn, rồi thuần phục hắn."

Bạch Vi sững người.

Leon đưa tay qua song sắt, xoa đầu Sư tử Vàng. Con quái thú hung mãnh kia dưới tay ông lại ngoan ngoãn như mèo con, l**m nhẹ lòng bàn tay ông.

Ông hiểu rất rõ quý ngài số bốn mang thân phận bí ẩn kia sở hữu sức mạnh không thua kém gì Dực, còn cô mèo nhỏ này lại thuần lương đến mức hễ gặp người hay việc mình yêu thích là muốn dâng trọn cả tấm lòng.

Nolan hiện tại hiển nhiên đang 〽️*ê đ*ắ*𝐦 Bạch Vi, nhưng còn sau này thì sao? Sau hàng nghìn, hàng vạn năm trôi qua, có gì đảm bảo được một trái tim sẽ mãi không đổi?

Ông không dám cược.

Cô là huyết mạch duy nhất của Dực, là trách nhiệm ông không thể trốn tránh. Ông không cho phép cô chịu đựng dù chỉ một chút tổn thương.

"Lại đây." Leon nắm tay Bạch Vi, dẫn cô cảm nhận hơi ấm của Sư tử Vàng.

Bàn tay cô từ r·⛎·п ⓡẩ·𝐲 ban đầu, dần dần trở nên vững vàng.

"Đừng sợ. Nhìn thẳng vào mắt nó."

"Thuần phục nó."

Leon lặng lẽ rút tay, mở song sắt ngăn cách Sư tử Vàng và đấu trường.

*

Mãi cho đến khuya, Bạch Vi mới trở về tháp.

Nolan khoác áo choàng tắm, tựa trên chiếc giường đơn của cô, đang lật xem cuốn truyện cổ tích của cô.

"Muộn vậy?" Hắn khẽ nhíu mày.

Trong căn phòng chật hẹp chỉ có một ngọn nến đầu giường lay lắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nolan không nhìn rõ biểu cảm của Bạch Vi, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra tối nay cô dường như có chút hưng phấn khác thường.

Một loại xao động đang gào thét trong huyết quản.

"Xin lỗi, em về muộn." Cô cúi xuống, h●ô●ռ nhẹ lên má hắn.

Nolan ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt, xen lẫn một chút vị tanh rất khẽ của 𝖒á*u.

"Em đi tắm đây." Bạch Vi nói.

Phòng tắm trong tháp rất nhỏ, chỉ ngăn với phòng ngủ bằng một tấm rèm. Nhưng tấm rèm mỏng manh ấy hoàn toàn không che nổi dáng người yểu điệu lúc ẩn lúc hiện.

Bàn tay lật trang sách của Nolan khựng lại.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm được một lý do hoàn hảo.

"Em quên mang áo choàng tắm rồi." Nolan cầm áo, bước nhanh về phía phòng tắm, "Để anh mang vào cho em..."

Chưa dứt lời, một bàn tay 〽️_ả_n_𝖍 𝖐_𝖍_ả_ⓝ_𝒽 đã túm lấy cổ áo hắn, kéo cả người hắn rơi thẳng vào bồn tắm.

Nolan hoàn toàn không kịp đề phòng, trong chốc lát đã rơi tõm vào làn nước.

Hơi nước mờ ảo bốc lên, thiếu nữ da trắng tóc đen áp sát, giữ chặt cằm hắn.

"Làm sao anh biết là em quên mang?" Ánh mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch.

Mà không phải... là em cố ý không mang?

Nolan sững sờ, nhưng môi lưỡi đã ngập tràn hương thơm chỉ thuộc về cô. ✝️𝐡-â-𝖓 𝖙-h-ể m.ề.ⓜ ⓜ.ạ.❗ quấn lấy hắn, khiến chiếc áo choàng tắm ướt sũng trở nên yếu ớt đến mức đưa tay đầu hàng.

"Vi..."

Tiếng 〽️á·ⓤ huyết sục sôi trong cơ thể cô lại một lần nữa lọt vào tai hắn.

Thế nhưng đã chẳng kịp nữa rồi, hắn sớm đã say đắm đến mê muội, chìm nghỉm trong vùng dịu dàng ấm nóng của cô.

Đúng là... muốn lấy mạng người ta mà.

Hừ.

Chương (1-170)