Truyện:Thành Phố Sương Mù - Chương 064

Thành Phố Sương Mù
Trọn bộ 170 chương
Chương 064
Hành khách
0.00
(0 votes)


Chương (1-170)

Hồng Phương A,

Dao chém xương,

1673,

💰á·𝐭 †·𝐡·ủ.

Rốt cuộc những thứ này có ý nghĩa gì?

"1673?" Brian cau mày nhìn mấy dòng chữ Bạch Vi ghi trên giấy."Đó là thế kỷ trước. Khi ấy tôi còn chưa đến gánh xiếc Thung lũng Vàng."

Angelo đảo mắt: "Thời đó đừng nói anh chưa vào đoàn xiếc, tôi còn chưa có ý thức, chỉ là một cây kim khâu vô tri. Becky thì còn nằm đâu đó trong hốc mắt của ai không biết, còn Sid thì vẫn là một bức tượng cắm chôn dưới đất, đứng im không nhúc nhích."

Bạch Vi sững người: "Thật sao?"

"Đương nhiên." Angelo đáp."Năm 1673 chắc rơi vào khoảng trước sau phép thuật bùng nổ thứ ba."

"Phép thuật bùng nổ?" Bạch Vi thấy cụm từ này quen tai, nhưng nhất thời không nhớ đã nghe ở đâu.

"Cô không biết à?" Angelo lộ vẻ kinh ngạc."Đại lục này đã trải qua ba lần phép thuật bùng nổ. Lần thứ nhất vào năm 134 trước Công nguyên, nguyên tố 𝖒●@ 𝓅●♓●á●𝐩 tràn lan khắp nơi, thúc đẩy sự thức tỉnh của một số chủng tộc. Sói băng nguyên, sư tử vàng hay huyết tộc... đại khái đều xuất hiện vào giai đoạn ấy."

"Sau đó qua một quãng thời gian rất dài, khoảng thế kỷ XIV thì xảy ra lần bùng nổ thứ hai. Lần này, nhiều loài thực vật ngủ yên trong lòng đất thức tỉnh, tộc thằn lằn mà lão Hope thuộc về cũng có ý thức từ khi đó."

"Còn lần bùng nổ thứ ba diễn ra vào cuối thế kỷ XVII. Rất nhiều đồ vật vô tri, trong đó có tôi, Becky và Sid, đã có được sinh mệnh."

Bạch Vi chăm chú lắng nghe. Suốt mười tám năm sống với thân phận con người, cô chưa từng nghe qua những chuyện xa xưa này.

Angelo thở dài: "Năm 1673... cũng chẳng biết lúc ấy Đa Luân đã xây thành chưa nữa."

Bạch Vi hỏi: "Vậy năm 1673, Leon đang làm gì?"

Mấy người còn lại nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Brian chần chừ: "Khi đó... có lẽ ông ta vừa trở thành chủ nhân đời mới của gánh xiếc Thung lũng Vàng?"

Bạch Vi càng nghĩ càng không thông. Vì sao viên cảnh sát phụ trách vụ án lại viết con số 1673 bên cạnh ảnh của Leon? Năm 1673, sĩ quan Hall còn chưa ra đời, huống hồ một mốc thời gian xa xôi như vậy thì liên quan gì đến vụ án hiện tại?

Chẳng lẽ 1673 không phải là một năm?

"Leon có dùng dao không?" Bạch Vi nhìn chằm chằm vào ba chữ 'dao chém xương'.

Brian nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi chỉ thấy ông ta dùng roi. Roi thuần thú."

"Còn Hồng Phương A thì sao?" Bạch Vi lại hỏi."Có liên quan gì đến Leon?"

"Leon không chơi bài." Angelo giang tay.

"Ông ta từng làm ⓢ.á.𝖙 𝐭.♓.ủ à?"

"𝐒á*𝐭 𝐭♓*ủ tình trường có tính không?"

Bạch Vi thở ra một hơi, bực bội vuốt lại tóc.

Thứ khiến cô đau đầu không chỉ là bốn từ do sĩ quan Hall viết ra, mà còn là sự che giấu của Leon. Vì sao ông ta lại che giấu hành tung của mình vào ngày Beth 𝒸𝒽ế-т?

"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Bạch Vi nói.

Brian cau mày: "Tôi đi cùng cô."

"Không cần." Bạch Vi lắc đầu."Lần này tôi nhất định phải đi một mình."

*

Lại là một buổi chiều nắng rực rỡ. Một chuyến tàu hỏa đang băng qua cánh đồng ngoại ô Đa Luân. Con tàu xuất phát từ thành phố Bắc Albion, điểm cuối là ga King's Cross trong nội thành Đa Luân.

Ở ghế cạnh cửa sổ trong khoang, một thiếu nữ trẻ cúi đầu đọc báo. Cô mặc bộ váy dạ màu vàng nhạt, mái tóc đen ngắn được vén sau tai, ghim bằng kẹp ngọc trai, phần đuôi tóc hơi cong, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú.

Tàu dừng vài phút tại ga Covent.

Một tốp hành khách mới xách theo túi lớn túi nhỏ tràn vào lối đi. Một người đàn ông mặc áo khoác dày màu xám đậm ngồi xuống chỗ trống đối diện cô gái.

Người đàn ông ổn định chỗ ngồi, liếc nhìn cô gái đối diện: "Đến từ phương Bắc?"

Bạch Vi rời mắt khỏi tờ báo, nhìn sang người đàn ông. Trông ông ta khoảng ba mươi lăm tuổi, mặt vuông, cằm dài và hẹp, đôi mắt nâu nhạt dài hẹp nhưng sáng. Áo khoác xám đậm chất liệu không tệ, chỉ là có vẻ đã mặc lâu, mép viền hơi sờn. Trên cổ tay phải đeo một chiếc đồng hồ thạch anh xanh lông công khá có gu, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối lại gân guốc, khớp xương thô ráp, trông không giống người sống trong nhung lụa.

Bạch Vi lên chuyến tàu này ở trạm trước trạm cuối hai ga. Quãng đường không dài, nhưng cô đã gặp đủ kiểu bắt chuyện. So với những người trước, người này chưa đến mức quá trớn.

Cô nhìn ông ta, mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: "Thuận tay trái?"

Người đàn ông sững ra, rồi cũng cười: "Các cô gái phương Bắc đều nhạy bén như vậy sao?"

Nụ cười của Bạch Vi không đổi. Người này không bị câu hỏi ngược của cô kéo đi.

Người đàn ông đưa tay phải ra: "Hall, hân hạnh."

Bạch Vi nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của ông ta, đành dùng tay phải ra bắt nhẹ một cái: "Vi."

"Đi một mình?" Hall hỏi.

Bạch Vi gật đầu.

"Dạo này Đa Luân không yên ổn, nhất là khu King's Cross." Hall khoanh tay, nhấc mí mắt nhìn cô.

"Tôi nghe nói gần King's Cross phát hiện một 𝖙♓.ï 𝖙♓.ể nữ." Bạch Vi thản nhiên nói."Nhưng báo chí cũng nói rồi, hung thủ đã bị cảnh sát bắt. Vậy tôi còn phải lo lắng điều gì nữa?"

Người đàn ông lại hỏi tiếp: "Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?"

Màn bắt chuyện này quả thực không mấy cao minh.

Bạch Vi nhướng mày: "Ở đâu?"

Hall cười mập mờ, không nói thêm.

Con tàu giảm tốc, lạch cạch tiến vào ga cuối.

Đã đến ga King's Cross.

Hành khách trong toa xe lần lượt đổ dồn về phía cửa tàu, những kiện hành lý lớn nhỏ chen chúc khiến lối đi hẹp ních kín người.

Bạch Vi xách chiếc vali đặt cạnh mình lên, khoác chiếc túi xách vuông nhỏ của phụ nữ, chuẩn bị theo dòng người xuống tàu.

Hall ngồi đối diện cũng đứng dậy ngay sau cô, từng bước bá*ɱ ⓢ*á*†, lẫn vào dòng người chậm rãi nhích về phía trước.

Bạch Vi bước xuống tàu, đặt chân lên sân ga, ngoảnh lại thì đã không còn thấy Hall đâu nữa. Cô cũng chẳng để tâm, chỉ coi đó là một vị khách qua đường bình thường nhất trong chuyến đi.

Trên sân ga người qua kẻ lại tấp nập, Bạch Vi một mình chìm giữa biển người, giống như một đóa cúc nhỏ bé, cô độc và mong manh.

Nửa tháng trước, khi vừa đặt chân tới Đa Luân, Beth cũng hẳn là như vậy.

Bạch Vi theo dòng người ra đến cổng nhà ga, dừng bước trước phố King's Cross. Cô thử đặt mình vào vị trí của Beth: một cô gái trẻ vừa tới một thành phố xa lạ, sau khi rời khỏi nhà ga, điều đầu tiên sẽ làm là gì?

Trước hết, hẳn là tìm một nơi để nghỉ chân.

Bạch Vi nhìn trái ngó phải, nhất thời chưa quyết định được, đành đứng khựng lại bên đường King's Cross.

Đúng lúc ấy, có người từ đối diện lao tới, đâ-m mạnh vào cô một cái. Cô sững người, rất nhanh nhận ra túi xách đã bị trộm mất, theo phản xạ liền muốn chộp lấy tên trộm không biết sống ⓒ-𝐡-ế-🌴 kia. May mà lý trí kịp thời kéo cô lại, ép động tác ấy xuống.

Nếu là Beth gặp phải chuyện này, nhất định sẽ không giống cô, đuổi theo kẻ trộm để giành lại túi xách, mà sẽ —

"Có trộm! Có trộm!" Bạch Vi hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, trong mắt rưng rưng ánh nước.

Thế nhưng những người qua đường xung quanh chỉ chậm lại đôi chút, quay đầu nhìn cô với vẻ cảm thông, chẳng ai đứng ra giúp cô đuổi theo kẻ đã móc mất túi.

Bề ngoài Bạch Vi tỏ ra bối rối, lo lắng, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo.

Nơi này ngư long hỗn tạp, một cô gái đơn độc vừa đặt chân tới đất lạ, e rằng vừa bước ra khỏi ga đã sớm lọt vào tầm ngắm của kẻ có ý đồ.

Chiếc vali của Beth bị vứt bỏ tại bãi rác không xa t𝒽.i 🌴.♓.ể, nhưng hiện trường lại không tìm thấy chiếc túi xách nữ của cô ấy. Liệu có khả năng chiếc túi ấy đã bị móc trộm từ trước?

Bạch Vi đứng bên đường trầm ngâm suy nghĩ, trong mắt người ngoài, dáng vẻ ấy càng khiến cô trông yếu ớt và bất lực.

Chỉ là Bạch Vi không hề hay biết, ở nơi ánh mắt cô không chạm tới, có một quý ông tuấn tú khoác bộ vest màu lạc đà đang lặng lẽ dõi theo cô.

Người đàn ông trẻ ấy hết lần này đến lần khác v**t v* chiếc khuy măng-sét trên cổ tay, khóe mắt chưa từng rời khỏi cô gái trẻ tóc đen cùng đôi con ngươi đen kia. Nhưng anh ta không dám manh động, bởi phát hiện ra trong bóng tối còn có một người đàn ông khác cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Người đó vóc dáng cao lớn, toàn thân bọc trong chiếc áo khoác xám đậm, như một con chó cảnh sát đang p𝖍ụ.ⓒ ⓚí.𝒸.ⓗ.

Thật đáng tiếc, một con mồi hoàn hảo như thế, vậy mà lại có kẻ tranh giành với hắn.

Nhưng nếu cứ thế mà từ bỏ thì quả thực không cam lòng.

Bỗng nhiên, cô gái tóc đen kia cử động. Cô xách vali, men theo con phố đi xuống.

Thấy cô dừng lại trước một quán cà phê ở cuối phố, quý ông rốt cuộc cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Đã là của hắn, sớm muộn gì cũng không thoát được.

Bạch Vi đứng trước cửa quán cà phê, nhìn quanh bốn phía. Phố King's Cross đã thi công suốt một thời gian dài, phía bên kia đường không thông, chỉ có bên này là xe ngựa còn qua lại được, mà dọc bên này cũng chỉ có duy nhất quán cà phê trông có vẻ là nơi có thể nghỉ chân. Lúc này Bạch Vi không chỉ hơi mệt, mà còn khát. Beth khi ấy phải bôn ba đường dài, hẳn còn mệt mỏi hơn, càng muốn tìm chỗ nào đó uống ngụm nước.

Nghĩ vậy, Bạch Vi đưa tay định đẩy cánh cửa kính của quán.

Không ngờ phía trước có người cũng dừng lại trước cửa quán cà phê, còn vui mừng gọi to tên cô.

"Vi?! Không ngờ lại gặp cô ở đây! Từ sau Giáng Sinh lần trước, sao chẳng thấy cô tới quảng trường Tùng Hồ nữa?"

Bạch Vi kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Seon mặc bộ đồ lao động, lưng đeo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, tươi cười hớn hở đứng trước mặt cô.

"Seon?" Bạch Vi cong môi cười, quả thực cô không ngờ sẽ gặp nghệ nhân múa rối ở quảng trường Tùng Hồ tại đây.

"Cô vào uống cà phê à?" Seon giơ ngón cái chỉ vào quán, "Quán này của tôi mở đấy, để tôi mời cô."

Bạch Vi ngạc nhiên: "Anh còn mở cả quán cà phê sao?"

Seon đẩy cửa kính, nhường Bạch Vi vào trước: "Tôi biểu diễn múa rối ở quảng trường Tùng Hồ dành dụm được chút tiền, nên hai năm trước thuê lại cửa tiệm này. Phần lớn thời gian là em trai tôi trông coi, lúc tôi rảnh cũng qua giúp một tay."

"Cô muốn uống gì?" Seon đặt mấy túi đồ ra sau quầy, "Thử tay nghề của tôi xem, ngoài làm múa rối, kỹ năng pha cà phê của tôi cũng khá lắm đấy!"

Bạch Vi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Kế hoạch ban đầu bị sự xuất hiện bất ngờ của Seon cắt ngang, cô liền thả lỏng, thong thả quan sát quán cà phê.

Cách bày trí trong quán rất ấm cúng, trên quầy treo những chiếc chuông gió hình vỏ sò, lúc này đang khẽ leng keng theo gió. Bên cạnh quầy còn đặt một dãy giá sách, trên đó bày đủ loại đồ vật nhỏ xinh thú vị.

Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Vi đã nhận ra những con rối gỗ trên kệ.

"Chẳng phải đây là hai con rối anh biểu diễn ở quảng trường Tùng Hồ sao?" Cô cười, chỉ cho Seon xem, "Ngay cả tên cũng giống hệt."

Angie và Finn — chính là hai nhân vật trong vở 'Năm con rối nhỏ đi tìm mẹ'. Chỉ tiếc rằng trong vở múa rối của Seon, Angie và Finn đã không thể sống sót rời khỏi vùng băng nguyên.

Seon đã thắt tạp dề, đang bận rộn sau quầy, nghe vậy liền nói: "Hai con rối trên kệ không phải tôi làm đâu, là do em trai tôi tạc đấy, tay nghề cũng không tệ nhỉ?"

"Không ngờ hai anh em đều là nghệ nhân múa rối."

Seon ngập ngừng một chút, nói: "Cái đó thì cũng..."

Đúng lúc này, có người đẩy cửa kính bước vào.

Seon dừng lời.

Bạch Vi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng ở cửa quán cà phê. Người em trai này của Seon chẳng giống anh chút nào, vóc dáng vừa phải, thấp hơn Seon một cái đầu, ngũ quan nhàn nhạt nhưng lại toát lên vẻ ôn hòa, dễ khiến người khác sinh thiện cảm.

Người đàn ông bước vào quán, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Vi.

Anh cong cong hàng mày, mỉm cười chào cô: "Xin chào, tôi là Finn."

Chương (1-170)