Ch.02 → |
Thật không nên ăn trộm rượu trong bình của tổ mẫu, say đến mức lộ ra chân thân không nói, còn choáng váng hoa mắt rồi té vào cái bẫy mà thợ săn giăng. Bây giờ ai đến cứu ta đây? Tổ mẫu ơi! Tổ mẫu ơi!
"Ê?"
À, tiếng gì đấy? Chẳng lẽ là thợ săn?
"Hồ ly à?"
Có vẻ không giống thợ săn. Nhưng không quan trọng ngươi là ai, dám lại gần ta, ta sẽ cắn chết ngươi! Đừng lại đây!
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."
Con người không phải là thứ tốt lành gì! Đi chỗ khác đi! Đừng đụng vào ta! Ta cắn đấy! Ta cắn nữa đây!
"Úi, như vậy thì ta làm sao cứu ngươi?"
Cứu ta? Con người lại tốt bụng thế sao? A đau! Đừng sờ chỗ đó!
"Đừng sợ, sẽ ổn thôi mà."
Đau quá! Chân ta có bị tàn tật không đây? Ừ ừ ừ...
"Không có gì khác nên ta sẽ dùng cái này băng bó cho ngươi nhé."
Đau đau đau, đau chết rồi! Ừ ừ ừ...
"Đừng cựa quậy, sẽ ổn thôi mà."
Úi, nhẹ tay chút chứ!
"Xong rồi. Ta sẽ bế ngươi đến nơi an toàn hơn, kẻo bị thợ săn bắt mất."
Cũng được, dù sao giờ ta cũng không thể tự rời khỏi đây.
"Ta thấy chỗ này khuất hơn. Ta sẽ để ngươi ở đây trước, rồi quay lại sau."
Ngươi cũng có con mắt đấy, hốc cây này thật sự thích hợp để trốn.
"Ngoan ngoãn đấy, đừng chạy lung tung."
Ta muốn chạy cũng chạy không được mà....
Thanh niên vuốt ve đầu tiểu hồ ly lông đỏ, tiếp tục đi xuống núi.
"Hồng Nhi, Hồng Nhi, con ở đâu đấy? Hồng Nhi?"
À, là tổ mẫu! Tổ mẫu! Tổ mẫu, con ở đây!
Nữ nhân áo trắng cẩn thận ôm lấy tiểu hồ ly lông đỏ đang nằm dưới đất nức nở.
"Hồng Nhi, sao con lại thế này?"
Tổ mẫu, tại con không tốt, lén uống rượu của bà rồi rơi vào bẫy thú của thợ săn.
"May mà vết thương đã được xử lý."
Là một chàng thanh niên cứu con, còn băng bó vết thương cho con.
"Con là đứa trẻ ngốc! Cho con lén uống rượu! Lại còn vô ý như thế! Nếu bị người bắt đi thì sao? Cho dù không sợ người thường, nhưng nếu gặp đạo sĩ thì sao? Tổ mẫu nghe nói gần đây có một đạo sĩ pháp lực cao thường xuất hiện bắt yêu tinh, lợi hại lắm. Pháp lực nhỏ bé của con nếu thực sự gặp phải chỉ còn cái chết!"
Tổ mẫu, con sai rồi. Con sẽ không dám nữa....
"Thôi, về động hồ ly trước để chữa trị vết thương cho con."
Tiểu hồ ly lông đỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng nữ nhân áo trắng, nhưng đầu óc lại nhớ lại mùi hương trên người chàng thanh niên vừa nãy. Trước đây do ham chơi, nàng thỉnh thoảng chạy đến thị trấn gần đó để quan sát con người khoảng cách gần nên mùi người không còn xa lạ. Nhưng mùi hương trên người chàng kia thơm như nắng, khiến nàng cảm thấy ấm áp đồng thời lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, đầu óc sục sôi.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Nàng không biết tại sao bản thân lại thế. Có lẽ là do rượu của tổ mẫu quá mạnh men rượu vẫn chưa tan. Nàng nhắm mắt lại quyết định ngủ một lát. Khi tỉnh rượu, vết thương lành lặn nàng sẽ đi tìm chàng thanh niên đã cứu mạng mình để cảm ơn thật nhiều. Ừ, làm như vậy đi.
Nữ nhân áo trắng nhìn tiểu hồ ly dần chìm vào giấc ngủ, thở dài. Đứa con trai của bà đã bị bắt đi từ lâu chỉ còn lại đứa cháu này. Bà rất thương yêu chiều chuộng nó nhưng vẫn có lúc bỏ sót. Nhìn này, sơ suất một chút, cháu bà đã bị thương. Bà vừa đau lòng vừa bất lực. Sau này, dù thế nào bà cũng phải cẩn thận quan sát hơn, không để nàng bị tổn thương nữa.
Không lâu sau khi hai người đi khỏi, chàng thanh niên kia quay lại hốc cây với một ít thức ăn và thuốc. Hắn tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thấy tiểu hồ ly dễ thương đâu nữa. Hắn không hiểu, hồ ly bị thương như vậy làm sao chạy đi được.
Ch. 02 → |