Vay nóng Tinvay

Truyện:Tai Nạn May Mắn - Chương 04

Tai Nạn May Mắn
Trọn bộ 11 chương
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-11)

Siêu sale Shopee


Căn cứ vào lời bác sĩ dặn dò Lâm Thiên Vũ đã thi hành uống thuốc trị liệu chỉ cần duy trì liên tục như vậy trong một tháng thì cảm giác đau đớn trên người sẽ giảm bớt việc kế tiếp chính là phải tĩnh dưỡng nhanh nhất cũng phải chờ 2 -3 tháng mới có thể xuống giường đi lại.

Lư Phương Phỉ đã ở tại biệt thự của Lâm gia hơn một tháng rồi, mỗi ngày ngoại việc cùng Lâm Thiên Vũ "đấu trí - so tài" thì lúc đêm khuya vẫn tới quan sát hắn ngủ. Còn dọn dẹp nhà cửa, rồi đi làm công việc của mình. Lúc nàng xử lý công vụ thì sẽ đem máy tính dời tới phòng ngủ của Lâm Thiên Vũ rồi có khi cùng bàn luận vài vấn đề về thiết kế.

Mới đầu Lâm Thiên Vũ làm bộ dạng không chịu hợp tác chỉ cùng Lư Phương Phỉ nói đông nói tây rồi cười một tiếng

"Lâm Thiên Vũ tiên sinh nếu là thích chơi tớ cũng không dám ngăn cản cậu. Nhưng là công ty một nửa cổ phần của cậu nếu như cậu muốn mặc kệ cho cuộc sống buông thả sự nghiệp xin mời cứ thông báo với tớ một tiếng, tớ không muốn tâm huyết vài năm của chính mình bởi vì sự tuỳ hứng của cậu mà đổ xuống sông, xuống biển."

Lúc ấy Lâm Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lư Phương Phỉ nàng tỉnh táo mà lại nghiêm túc làm cho hắn đột nhiên cảm thấy rất kính nể. Hắn trước kia chưa từng nghe qua Lư Phương Phỉ lại yêu thích công việc nhiều như bây giờ lúc trước cũng là bởi vì một câu nói của hắn Lư Phương Phỉ đã bỏ cả chương trình đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, ở lại bên hắn cùn hắn mở công ty. Hắn thực đã nợ nàng rất nhiều.

Trời tháng mười ở Đài Bắc khí trời xoay chuyển bất định, buổi sáng thì trời cao, nắng đẹp đến trưa thì mây đen giăng đầy. Mỗi khi như vậy vết thương của Lâm Thiên Vũ lại từng đợt tấy lên, đau thấu xương.

"Thiên Vũ! Hình như trời sắp mưa, chân của cậu có sao không?"

Sau khi ăn trưa, Lư Phương Phỉ đem theo lap vào phòng Lâm Thiên Vũ ngồi đối diện hắn bàn luận công việc.

Lư Phương Phỉ thấy Lâm Thiên Vũ nửa ngày không trả lời rồi mới từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên mắt nhìn người trên giường, không khỏi nhíu mày.

"Thiên Vũ cậu làm sao vậy?"

Lâm Thiên Vũ đưa lưng về phía Lư Phương Phỉ nằm nghiêng, thân thể có chút cong, có vẻ như đang run rẩy.

"Thiên Vũ!" Lư Phương Phỉ có chút kinh hoảng đi đến bên giường, nhìn thấy sợ hãi. Chỉ thấy Lâm Thiên Vũ cúi người, cắn răng, mọi sự đau khổ thoáng hiện lên trên nét mặt, trên trán đầy mồ hôi, nhíu mày, môi bị cắn đến mức chảy ra máu, mặt trắng bệch.

Lư Phương Phỉ cố gắng trấn tĩnh vội vàng đi tới tủ rút ra khăn giấy, lau đi mồ hôi

"Bác sĩ Trương nói dùng thuốc trị liệu trong một tháng, cho dù ngày mưa dầm trên đùi cũng sẽ bị đau nhưng vì cái gì mà chân của cậu lại nghiêm trọng tới như thế? Hay tớ lấy cho cậu thuốc giảm đau."

"Không... không cần..." Lâm Thiên Vũ vội vàng nắm lấy tay Lư Phương Phỉ.

"Lúc này cậu đừng cậy mạnh! Lâm Thiên Vũ thân thể là cậu đáng nhẽ tớ không nên xen vào nhưng nhìn cậu đau như vậy trong lòng tớ còn đau hơn. Cho nên cậu nhất định phải uống thuốc cho tớ!"

Lâm Thiên Vũ cười khổ đây là cái lí lẽ gì vậy.

"Tớ..." Hắn có chút sức quay đầu lại

"Không sao đâu! Chỉ là... vừa rồi tớ thử hoạt động nên động vào vết thương." Lâm Thiên Vũ giọng rất suy yếu, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, lại có vẻ cười.

" Bây giờ thành như này lại còn muốn cười gì nữa?"

Vừa rồi nàng mải làm tài liệu thống kê nên cũng không chú ý tới cử động của Lâm Thiên Vũ.

Lư Phương Phỉ đầy bụng nghi vấn nhìn Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ thu lại mặt cười cố nén đau đớn, giằng co.

"Tớ chẳng qua là muốn hoạt động sớm một chút tốt hơn làm thôi."

Hả? Hiếm thấy nha!

Lư Phương Phỉ trong lòng oán thầm trước đó vài ngày thấy Lâm Thiên Vũ vẫn bộ mặt phó mặc cho số phận trải qua bị nàng đả kích như vậy cuối cùng cũng làm cho hắn dần dần từ sương mù đi ra nhưng đã quá nôn nóng rồi. Nàng so với ai khác đều hi vọng Lâm Thiên Vũ nhanh tốt lên nhưng đúng là dục tốc bất đạt!

"Tớ còn không nóng lòng cậu gấp gáp cái gì?" Lư Phương Phỉ tức giận liếc hắn một cái, nhưng khi nhìn thấy vẻ thống khổ kia trong nội tâm đột nhiên lại có gì đó một tý, tựa hồ như hiểu cái gì.

Nàng nhìn sắc mắt trắng bệch của Lâm Thiên Vũ, lại nhìn một chút cái đùi phải trong chăn gồ lên bỏ rat ay của Lâm Thiên Vũ, đem chăn vén lên.

Lâm Thiên Vũ quá sợ hãi, lửa giận rống lên:

"Lư Phương Phỉ! Cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn làm gì cậu chẳng lẽ không biết sao?"

"Đem tay bỏ ra, tớ muốn nhìn chân của cậu một chút!" Lư Phương Phỉ mặc kệ bỏ qua nét mặt đang tái đi của Lâm Thiên Vũ.

Nếu như đoán không sai, Lâm Thiên Vũ vừa rồi bộ dạng đau đến không muốn sống nhất định là chạm vào miệng vết thương, nàng chẳng qua là hù dọa Lâm Thiên Vũ 1 chút muốn vén chăn nhưng Lâm Thiên Vũ lại có phản ứng lớn như vậy suy đoán của nàng tuyệt đối không có sai.

"Tớ nói rồi bên dưới chăn là chân. Không có sự cho phép của tớ bất luận kẻ nào đều không cho xem, kể cả cậu!"

Lư Phương Phỉ tự nhiên biết rõ tâm tư của Lâm Thiên Vũ, bên đùi phải bị gắn vào 1 tấm thép khẳng định vết thương rất nặng không để cho nàng xem, nàng liền không nhìn đàn ông đều cần sĩ diện cùng tự tôn, còn phụ nữ thì nhất định phải cho săn sóc cùng ôn nhu. Mà Lâm Thiên Vũ vì để tránh cho để cho Lư Phương Phỉ chứng kiến chân của hắn khi hắn rửa mặt, đi toilet, toàn bộ đều là chính bản thân hắn tự giải quyết.

Trải qua mấy ngày nàng chiếu cố cũng thập phần thỏa đáng nên trên đùi miệng vết thương đã khép lại vô cùng tốt, nàng cũng rất ít khi đề cập chuyện này.

"Cảm ơn nhắc nhở của cậu, tớ không có quên nhưng là hiện tại không thể so với bình thường bên dưới chăn cái chân kia rốt cuộc có bị chảy máu ra hay không? Thì cậu rõ hơn tớ, nếu cậu có thể tự mình có thể cầm máu thì tớ cũng không cố ý xem nhưng hiện tại cậu đã đau nhức thành ra như vậy còn muốn giằng co với tớ cái gì! Với tình hình của cậu bây giờ liệu tranh chấp thắng?"

Lư Phương Phỉ một hơi nói xong mỗi khi xung đột thì suy nghĩ của nàng liền tỉnh táo dị thường nàng cũng không từng bước ép sát chỉ biết dùng lý để thu phục người, không được liền chơi trò xỏ lá. Khi nữ nhân giở trò thì nam nhân liệu thắng được không? Đương nhiên sẽ phải nhường nhịn rồi!

Nhưng là bây giờ Lâm Thiên Vũ lại như lâm phải đại dịch vẻ mặt cực kì phòng bị Lư Phương Phỉ, không để cho nàng lấn đến gần một chút nào.

"Lư Phương Phỉ, tớ cảm cậu mấy ngày này đã chăm sóc tớ, tớ luôn coi cậu là bạn bè cho nên cậu cùng không cần châm chọc cùng nói móc tất cả tớ đều không so đo nhưng bây giờ cậu cố ý muốn vén chăn lên thì sau đó hãy cút ra khỏi nhà ngay cho tớ, không cần phải xuất hiện trước mặt tớ."

Lâm Thiên Vũ biết rõ Lư Phương Phỉ rất cố chấp những năm này hắn đã sớm biết, hắn cũng biết không để cho Lư Phương Phỉ xem chân của hắn thì nàng sẽ không chịu thỏa hiệp nên dứt khoát làm cho nàng hết hy vọng.

Lư Phương Phỉ hô hấp thật sâu khẽ lời của hắn thật là nghiêm trọng, đúng là nàng nghĩ hiện tại không muốn so đo với hắn.

"Tốt thôi! Tớ đáp ứng cậu." Lư Phương Phỉ không cần suy nghĩ một lờiđáp ứng.

Lâm Thiên Vũ sửng sốt một chút lập tức buông tay ra còn Lư Phương Phỉ vén góc chăn lên.

Chỉ là không đến một giây Lư Phương Phỉ trong lòng bàn tay lại khẩn trương đày mồ hôi, còn Lâm Thiên Vũ cũng cảm thấy thời gian này vô cùng dài hắn không muốn để Lư Phương Phỉ nhìn chân của hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét. Bởi vì cái chân kia ngay cả chính hắn cũng không muốn nhìn, mỗi lần thấy thì chính hắn đều hận không thể dùng bố gói lại nhìn vết sẹo to hình con rết kia không khỏi đang cười nhạo sự ngu ngốc lúc trước của hắn. Thương thế của hắn thật ra là ở trong lòng.

Qua hồi lâu chăn đã vén lên mà Lư Phương Phỉ vẫn không có nói lời nào. Lâm Thiên Vũ tự giễu nhếch miệng chắc nàng đã kinh sợ mà nói không ra lời chứ?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lư Phương Phỉ trên mặt cũng không có nét mặt gì là ghét bỏ hoặc là thương cảm theo như tưởng tượng của hắn, chỉ thấy nàng cầm lấy giấy vệ từ từ lau đi vết máu trên đùi hắn.

Nàng vừa lau vừa cong miệng lên dịu dàng thổi vào miệng vết thương động tác rất nhẹ nhàng, mềm mại như nắng ấm trong lòng vậy.

"Cũng may giai đoạn trước miệng vết thương khép lại tốt chỉ là vết sẹo hở ra chút ít vết máu đêm nay cậu đừng có tắm rửa chờ một chút tớ đi cầm ít thuốc đến."

Trong lúc nhất thời Lâm Thiên Vũ không biết nói gì, không hiểu sao cái vẻ này của nàng hắn thấy thực châm chọc những động tác vừa rồi như bị gió thôi vù đi xa. Lư Phương Phỉ nữ nhân này ngay cả thật có ma lực có thể làm cho người ta muốn giận điên lên mà vẫn sa vào cmaj bẫy ngọt ngào của nàng.

"Không cần."

Nghĩ chốc lát Lâm Thiên Vũ hay là nhẫn tâm đẩy sự ôn nhu đó ra.

"Nếu đã nhìn rồi vậy cậu có thể đi."

"Tớ tại sao phải đi?" Lư Phương Phỉ lộ ra vẻ mặt khôn hiểu.

"Lư Phương Phỉ! Cậu bớt làm bộ đi, vừa rồi chẳng phải tớ nói là cậu sau khi nhìn liền lập tức cút ra ngoài và đừng xuất hiện ở trước mặt tớ." Lâm Thiên Vũ rất kiên nhẫn lặp lại lời nói lúc nãy.

"Ồ..." Lư Phương Phỉ hình như có vẻ tỉnh ngộ.

"Đúng tớ nhớ rồi vừa nãy cậu đã nói lời này."

"Vậy còn không mau cút đi!" Lâm Thiên Vũ giận dỗi.

Lư Phương Phỉ ha ha cười một tiếng thay Lâm Thiên Vũ đắp chăn hai tay khoanh lên nói:

"Đúng là vừa rồi cậu nói có đúng sau khi nhìn thì tớ phải cút ra ngoài... Nhưng cậu đâu có nói tớ vì sao lạo phải cút ra ngoài?"

"Cậu..."

"Thôi nào! Nóng giận hại đến thân thể đó!" Lư Phương Phỉ nghiêm trang đi đến cửa phòng.

"Nhớ kỹ lời của tớ nói buổi tối không cần phải tắm rửa, tớ đi cầm ít thuốc mang đến đã."

"Lư Phương Phỉ! Cậu đứng lại đó cho tớ."

"Sao?" Mặc dù không tình nguyện Lư Phương Phỉ vẫn đưa lưng về phía Lâm Thiên Vũ.

Nàng biết rõ nếu mình cứ tiếp tục ở đây thì Lâm Thiên Vũ sẽ thấy giọng mình không bình thường không khác, trên mặt thì đầy lệ rơi.

"Lư Phương Phỉ cậu vừa rồi rõ ràng nhìn qua rồi tại sao phải giả bộ không quan tâm?" Lâm Thiên Vũ giọng rất cáu giận.

Đúng vậy hắn thật không muốn để cho Lư Phương Phỉ xem chân của mình vì hắn rất tự ti, hắn sợ hãi người khác nhìn đến vết thương của hắn thì sẽ lộ ra sự khinh bỉ, thậm chí ánh mắt thương hại. Cái loại ánh mắt này có thể xiên vào trong lòng hắn làm cho hắn thở dốc, vết thương đó là 1 sự sỉ nhục.

"Ai nói tớ không quan tâm?" Lư Phương Phỉ ngửa mặt nhìn trần nhà muốn khống chế nước mắt ngừng một chút, nàng đang cố gắng khắc chế để mình không lộ ra bất kỳ khác thường nào.

"Lâm Thiên Vũ quan tâm phân ra rất nhiều loại, cậu có tự ái của cậu, tớ có kiên trì của tớ, yêu cũng tốt hận cũng được đều là dưới đáy lòng, với người hiểu nhau thì không cần bất kỳ ngôn ngữ nào mà tự trái tim tự hiểu lẫn nhau. Tớ có thể giúp vết thương của cậu đỡ đau nhưng cậu đã từng thấy trái tim tớ vì yêu cậu mà rất đau không??"

Lâm Thiên Vũ cho rằng Lư Phương Phỉ sẽ phản bác hayy ít nhất nàng cũng sẽ châm chọc sự ngây thơ của hắn mặc dù hắn cũng cảm giác mình nhất định bị vết thương đau nhức mà hành hạ lý trí không ít nhưng những lời này của nàng lại hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của hắn.

Lư Phương Phỉ thấy Lâm Thiên Vũ không nói gì, liền không nói nữa cúi đầu đóng cửa lại từ đầu đến cuối cũng không để cho Lâm Thiên Vũ thấy mình đang khóc.

Còn Lâm Thiên Vũ thì ý thức được Lư Phương Phỉ đã đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ lời của nàng cứ vang lên trong tai của hắn.

Lư Phương Phỉ nói cậu có từng hiểu rõ trái tim tớ yêu cậu thế nào không...

Nói thật không có rung động là không thể và Lư Phương Phỉ chất vấn hắn là so với vết thương của hắn thì hình như không là gì, lời nói của nàng đánh mạnh vào tâm trí hắn. Hắn thật không biết phải tự giải thích với chính mình như thế nào. Lâm Thiên Vũ tự nhận là không phải 1 người đàn ông nhẫn tâm, dù cho lúc trước có cự tuyệt Lư Phương Phỉ nhưng cũng chỉ là biểu đạt ý nghĩ của hắn, về sau hai người làm bằng hữu, lại thành đối tác, Lư Phương Phỉ cũng rất ít nhắc tới chuyện này, nàng bình thường cùng với các bạn hoặc là trên phương diện làm ăn cùng đối với thái độ rất bình thường hắn liền không thấy áy náy cả, thậm chí coi Lư Phương Phỉ trở thành hồng nhan tri kỷ của mình.

Đúng là trải qua mấy ngày nay dù cho Lư Phương Phỉ có chăm sóc hắn thế nào thì hắn không thể nói không có cảm động nhưng câu chất vấn hắn vừa rồi của nàng hoàn toàn làm cho hắn rơi vào một vực sâu không có đáp án.

Lời của Lư Phương Phỉ hoàn toàn nhiễu loạn tâm tư của Lâm Thiên Vũ, hắn đối với Lư Phương Phỉ rốt cuộc là tình cảm như thế nào? Nếu như không có tình cảm lại tại sao có thể bình yên hưởng thụ sự cẩn thận chăm sóc của nàng? (L: thì ko có ai chăm có ng` chăm là tốt rồi.. )

Có thể là tình yêu không phải là thương cảm, Lư Phương Phỉ có hay không đem nó trở thành tình yêu?

Trên mạng nói miệng vết thương khép tới ngày thứ ba thì sẽ lên da non, từ từ đóng vảy, còn muốn hoạt động tốt gân cốt lại thì phải mất 3 tháng.

Nhớ lại lúc vén chăn lên nhìn Lư Phương Phỉ trong đầu đột nhiên lại hồi tưởng lại cảnh khi hắn bị đâm, hình ảnh chiếc xe như bay lao tới đâm vào Lâm Thiên Vũ.

Nàng nhìn thấy chính là máu tươi nhuộm đỏ cả ống quần, giờ nhìn hắn miệng vết thương đó rất sâu, vết sẹo to trên chân hắn. Đáy lòng nàng chỉ có 5 chữ có thể hình dung là "nhìn thấy mà giật mình", ánh mắt nàn vô định lại có thể tưởng tượng trong phòng phẫu thuật thì bên đùi phải của Lâm Thiên Vũ đùi mổ lấy ra những mảnh vụn, rồi lại cắm vào tấm thép đem nó cố định, ròi bị khâu kín lại, chắc sẽ rất đau đớn. Lư Phương Phỉ cũng không dám tưởng tượng nữa lại lộ ra vẻ mặt kinh sợ, cố nén nước mắt cùng đau lòng cố làm ra vẻ trấn định cầm lấy khan giấy lau sạch.

Sự hồi tưởng lại làm tay của nàng đều run rẩy thật giống như vết sẹo này là khâu trong lòng mình vậy.

Lư Phương Phỉ biết rõ đây chỉ là ngoài miệng của vết thương mà thôi, còn bên trong nó sâu tận đáy lòng. Lâm Thiên Vũ sợ hãi đối mặt kỳ thật không phải là vết thương, cũng khôn phải sợ hãi người ta thấy vết sẹo mà là hắn không muốn nhìn thẳng vào sai lầm, hắn cực lực che dấu nó, không để ai chạm vài tim hắn.

Nhưng mà Lâm Thiên Vũ dù sao vẫn là không hiểu chính mình, nàng yêu hắn như vậy sạo lại không hiểu ý nghĩ của hắn, hắn sợ nàng cười nhạo nhưng là hắn có nghĩ tới hay không nàng nhìn thấy vết sẹo kia chỉ có đau lòng cũng đau khôn kém gì hắn.

Lâm Thiên Vũ có từng thử hiểu tình yêu của nàng...

Nước mắt theo gương mặt rơi ướt đệm giường Lư Phương Phỉ khóc thút thít vì Lâm Thiên Vũ đau xót, vì tình yêu không có kết quả của mình.

Cứ khóc như vậy, và Lư Phương Phỉ nằm ở trên giường liền ngủ đi ngay cả cơm tối cũng quên làm.

Ban đêm quả nhiên trời mưa to, cái chân bị thương của Lâm Thiên Vũ đau đến làm cho hắn ngủ không yên, bốn phía quá mức yên tĩnh thường ngày lúc này Lư Phương Phỉ sẽ len lén chạy vào trong phòng của hắn, theo dõi hắn hồi lâu mới trở về phòng, nhưng là nữ nhân kia không chỉ không có làm cơm tối, mà ngay cả thời gian "thăm hỏi" cũng không đến.

Trong mơ hồ căn phòng bên cạnh vang lên thanh âm lạch cạch, hình như chưa đóng cửa sổ nên mưa gió to đập vào nó. Mưa sẽ rơi vào trong phòng. Lâm Thiên Vũ có chút bận tâm Lư Phương Phỉ sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đau bụng, trẹo chân, hay là... (L: anh đừng quạ đen như vậy chứ) Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Thiên Vũ càng không yên tâm, cái cảm giác lo lắng trong lòng dấy lên làm hắn đã quên tâm tình củaLư Phương Phỉ hôm nay không vui.

Thói quen thực là một thứ đáng sợ từ khi nào thì bắt đầu. Lư Phương Phỉ làm việc và nghỉ ngơi thì đều cùng hắn chung 1 chỗ, buổi tối Lư Phương Phỉ không chạy vào phòng của hắn hắn không phải là nên vui vẻ sao? Sao hiện tại lại ngược lại thấy lo lắng?

Nói không chừng Lư Phương Phỉ một lát nữa sẽ tới, hay là lại chờ một chút, nhưng qua thời gian càng lâu thì Lâm Thiên Vũ lo lắng càng sâu. Nữ nhân này thật sự là sao chổi của hắn, vừa gặp phải nàng tất cả sự kiên nhẫn, lạnh nhạt của hắn đều bị nàng đánh bại.

Hắn bị quản bây giờ thành thói quen hay là thật vì lo lắng cho nàng, hắn hiện tại sẽ phải đến phòng bên đi xem Lư Phương Phỉ 1 chút xem nữ nhân kia rốt cuộc đang làm cái gì!

Nói như thế nào hắn cũng không có cơm ăn, trước kia nữ nhân này không phải là thường xuyên uy hiếp, bức ép, dụ dỗ mình ăn cơm ư? (L: thủ đoạn quả là nhiều O_~)

Lâm Thiên Vũ vừa nghĩ thì đã hoạt động luôn từ từ dời khỏi giường, chẳng qua là khoảng cách một bước mà Lâm Thiên Vũ phải dùng khí lực toàn thân thở hổn hển.

Mỗi một lần hắn đi toilet đều là thế này mất một phen khí lực rồi khi trở về giường thì người đầy mồ hôi đầy ra như tắm vậy. Nhưng là lúc này đây không giống Lâm Thiên Vũ thực đang lo lắng cho Lư Phương Phỉ, động tác cũng so với bình thường nóng nảy lên chút ít chạm phải miệng vết thương cũng cắn chặt răng, hừ cũng không hừ ra một tiếng.

Rốt cục ngồi được lên xe lăn, Lâm Thiên Vũ ngay lập tức đẩy xe đi vào phòng Lư Phương Phỉ cửa không có khóa, mà ngay cả cửa sổ cũng không đóng nước mưa đã bay vào đầy trong phòng trên sàn nhà ướt đi một mảnh. Nhờ ánh sáng ngoài hành lang Lâm Thiên Vũ chứng kiến Lư Phương Phỉ nằm ở trên giường có vẻ như là ngủ thiếp đi. Lập tức lúc đó Lâm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhỏm, nữ nhân này thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười, hắn lo lắng vô cùng còn nàng thì tốt nhỉ? bình yên ngủ thế đó!Hắn đóng cửa sổ đem xe lăn trượt đến bên giường của nàng cau mày cầm lấy chăn đắp lên trên người nàng.

Ánh mắt quét qua gò má Lư Phương Phỉ làm cho Lâm Thiên Vũ sững sờ một chút, nếu như không nhìn lầm khóe mắt nàng đó là... một giọt lệ? Lâm Thiên Vũ chần chừ vươn tay nhẹ chạm quả nhiên một giọt nước mắt trượt vào lòng bàn tay của hắn làm cho người của hắn run lên.

Nàng tỏ vẻ thế nhưng khóc! Tại sao phải khóc?

Lâm Thiên Vũ vô thức nhăn mày trong lòng cũng loạn cả lên tại trong ấn tượng của hắn Lư Phương Phỉ từ trước đến nay là một người lạc quan gặp chuyện chưa bao giờ hoảng loạn lại nói tới nàng thật đúng là có một loại ý chí mạnh mẽ vô luận là đang làm việc hay là trong cuộc sống nàng đều liên tục cười để đối mặt. Là hắn hôm nay nói làm tổn thương nàng? Hay là vì câu nói kia của nàng?

Lâm Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Lư Phương Phỉ, mái tóc của nàng có chút rối lên nàng đại khái là khóc chắc thật lâu, mắt đã sưng đỏ. Những ngày này mặc dù ngày ngày gặp mặt nhưng lần đầu tiên Lâm Thiên Vũ xem xét lại Lư Phương Phỉ với 1 cái nhìn thật cẩn thận. Nàng giống như bị gầy đi, trên mặt không có tinh thần lắm, vì chăm sóc cho hắn sao? Tội gì phải hành hạ thân thể của mình như vậy. (L: vì yêu thôi)

Lư Phương Phỉ nói không sai hắn chưa từng thử hiểu rõ tình yêu của nàng. Nhưng thật ra là hắn chưa từng nhìn thẳng vào sự tồn tại của nàng bởi vì hắn biết rõ chỉ cần quay đầu lại, Lư Phương Phỉ nhất định đứng tại phía sau mình. (L: đó là 1 sự tin tưởng ko chỉ đơn giản là bạn bè đâu anh)

Lâm Thiên Vũ ngón tay không tự chủ được xoa lên gương mặt của nàng, hắn thật sự đáng giá nàng yêu sao? Vì hắn cả người mệt mỏi, ngày đêm tiều tụy, vẫn còn ở nơi này yên lặng rơi lệ.

Hắn bị thương chắc nàng khẳng định rất lo lắng, tựa như vừa rồi hắn lo lắng cho nàng vậy tự dưng ý nghĩ đó hành hạ hắn mà nàng thì lo lắng cho tình cảm của hắn, và tim nàng chắc càng tổn thươn nặng. Thật là một cô gái ngốc!

Lâm Thiên Vũ cảm giác như mềm nhũn ra, ánh mắt dịu dàng lại, và cả trái tim cùng như tan đi khói băng. Hắn chỉ cảm giác trong lòng có chút khác thường bởi vì Lư Phương Phỉ mà trở nên khác trước như vậy thậm chí tình cảm có với Chu Á Ninh lại như tan biến. Bởi vì Lư Phương Phỉ sao? hắn thậm chí cũng đã gần quên còn có 1 kẻ như Chu Á Ninh từng tồn tại!

Cho nên là tình yêu sao?


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-11)