| ← Ch.44 | Ch.46 → |
Không ngờ, ta hát xong, Hồng di cũng ngân theo:
"Vì hai đồng tiền mà kết dây duyên, thân quấn hoa, váy bay như yến, người trước mắt, kẻ khúc bên hiên, chân vừa chạm đất, đã như gió cuốn..."
Ta tròn mắt, cười to:"Hồng di, giọng của người trong veo như chim họa mi ấy, hát hay lắm!"
Ta mệt đến t-οá-𝐭 𝐦-ồ ♓ô-ⓘ, dùng tay áo quạt quạt gió, chân vẫn còn chưa hết rung vì vui.
"Dĩ nhiên rồi!" bà ưỡn cổ, kiêu hãnh nói "Trước khi vào phủ họ Lục, ta vốn là ca cơ trong nhạc phường. Chỉ cần ta cất tiếng, vòng ngọc, khăn gấm ném lên sân như mưa đấy!"
"Khụ khụ khụ.." Tiếng ho vang lên phía sau.
Ta giật mình quay lại, Lục Phỉ! Không biết huynh ấy từ bao giờ đã đứng đó, tay còn cầm chén trà, bị sặc đến mặt đỏ tía tai.
Ta thầm lắc đầu, quan tri huyện mà cứ ho sặc sụa mỗi khi gặp mẫu thân mình hát hò thì đúng là 𝖙-♓-â-𝖓 𝖙♓-ể yếu ớt thật.
Hồng di lại vô cùng hứng thú với bài hát ta vừa hát. Sau khi chơi xong, bà nằng nặc bắt ta dạy lại.
Ta dạy hai lượt, bà đã thuộc ngay, quả nhiên là người có năng khiếu trời cho.
"Con không biết đâu, khi thập nhị lang còn nằm trong tã, ta ngày nào cũng hát ru nó ngủ.
Nó rất thích nghe hát, nhưng từ năm mười tuổi, chỉ vì bị huynh đệ trong tộc vượt một hạng, liền không nghe hát nữa, chỉ cắm đầu đọc sách, nói rằng sau này phải làm quan, để ta được ban sắc phong."
Nói đến đây, giọng bà bỗng dịu lại, ánh mắt cũng ươn ướt:
"Khi còn trong phủ, ta chỉ là tiểu thiếp hèn mọn, nó thường bị Đại ca ức h**p, mà nó nặng lòng, bị đánh cũng chẳng hé răng. Lâu dần thành người trầm mặc ít nói.
Giờ tuy làm quan, nhưng bên cạnh vẫn chẳng có ai hiểu nó. Cho nên, ta mới ngày nào cũng cãi nhau với nó, chỉ mong nó cười thêm được chút, đỡ ủ dột mà thôi."
Bà nói đến đây, ta nhìn theo bóng dáng người mẹ từng bị chèn ép nửa đời, chợt thấy nơi đáy mắt bà, vừa có kiêu hãnh của người từng được yêu thương, vừa có nỗi xót xa của người chỉ biết dùng tiếng cười để che đi những năm tháng bị giam hãm.
"Đứa con trai này của ta ấy, thật ra cũng đáng thương lắm."
Trời đã về chiều, ráng cam đỏ rút dần vào sau tầng mây xám, trên mép mây còn đọng lại một viền vàng nhạt, đẹp đến ngẩn ngơ mà cũng khiến người ta buồn bã.
Ngẩng đầu nhìn đàn chim chiều sải cánh bay qua đầu, trong lòng ta cũng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Chắc ta nhớ Nương rồi.
Cái người Nương vừa lắm lời, vừa tiết kiệm, lại vừa hay cằn nhằn của ta...
Hồng di nhắc đến những năm tháng bị giam trong phủ họ Lục, mắt bà đỏ hoe, giọng run run, như có gì vỡ nát trong lòng.
Bà bảo phải về phòng ăn vài chiếc bánh cờ vây cho đỡ buồn.
Ta cũng trở lại phòng, thắp đèn lên, trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trải tờ giấy trắng tinh.
Hồng di hôm nay nghe ta hát mấy khúc dân ca, mê tít, nên dặn ta khi rảnh hãy viết lại hết lời ca ra, để sau này hát cho bà nghe từng đoạn một.
Ngọn nến đỏ trước mặt "bụp" một tiếng, nở bung ra một đóa lửa nhỏ. Ta vừa khe khẽ ngân nga, vừa cầm bút viết:
"Ngọn đèn kia, kết nụ hoa trên giá bạc. Người thắp nó từng có tấm lòng nóng hổi, mà nay lại khiến ta trong sáng chẳng được, tối tăm chẳng xong. Sợ rằng nó khó nở, dễ tàn, có sắc mà không hương. Mai người đến, đèn ơi, làm mối giúp ta nhé.. để đêm nay ta mơ thấy người, một lần thôi cũng được."
Khi ta đang hát, một bóng người cao gầy, khoác áo xanh nhạt, lặng lẽ dừng lại ngoài khung cửa sổ mở rộng.
"Vương tiểu nương tử, chuyện ban ngày ta không cố ý làm cô khó xử. Ta đưa cô từ trấn Vân La đến đây, tự nhiên phải để ý đến an nguy của cô."
Bên ngoài, trời đã dần tối. Trên cao, vài vì sao lấp lánh, ngân hà kéo dài, sáng như suối bạc, và vầng trăng tròn treo giữa trời, sáng hệt chiếc bánh vàng óng.
Lục Phỉ đứng đó, giữa ánh trăng dịu mát, đôi mắt sáng, lông mày thư sinh, giọng nói trầm mà chân thành, là một lời xin lỗi.
Ta vốn người bụng dạ rộng rãi, chuyện buổi trưa đã quên từ lâu, nào ngờ huynh ấy lại để tâm đến thế.
"Lục công tử, ta hiểu mà."
"Cô không trách ta nhiều chuyện ư?"
"Ngài quan tâm đến ta, sao ta lại trách?"
Huynh ấy khẽ cười, rồi lắc đầu:"Là ta nghĩ quá nhiều rồi."
Ta cũng cười:"Không phải nghĩ nhiều, mà là nghĩ sâu, chẳng trách Hồng di bảo ngài là người nhiều tâm sự. Sống thế này, ngài có thấy mệt không?"
Lục Phỉ thoáng khựng lại:"Nương ta... nói gì với cô sao?"
Ta cố ý nói nhẹ nhàng để chọc huynh ấy cười:"Bà bảo ngài là đứa con đáng thương."
Không ngờ, huynh ấy lại thở dài. Trong ánh trăng như nước, giọng huynh ấy chậm rãi, mang theo một nỗi cô độc thật khó diễn tả.
| ← Ch. 44 | Ch. 46 → |
