Đồ tự kỷ
← Ch.3 | Ch.5 → |
Ngưng Tuyết bây giờ nhìn vẻ mặt của người nào đó thì cô không thể nào lien tưởng đến cái tên mặt lạnh băng quát cô đứng lên kia là cùng một người. Cô đang hoài nghi có phải tên kỳ phong này bị đa nhân cách không.
Nếu thuộc hạ của của Kỳ Phong ở Ngọc Băng Cung ở đây thì chắc chắn sẽ có gần suy nghĩ với cô thậm chí rất có thể họ sẽ nghĩ đó là Ngọc Quân giả vì trong suy nghĩ của họ Ngọc QUân luôn cao cao tại thượng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào ngoài cái mặt than của anh. Còn với người dân đại Ngô hình tượng ChiếnThần vạn năm không đổi sắc đó sẽ sụp đổ mất.
Thấy ngưng tuyết tự nhiên lại rơi vào trầm tư làm cho bạch kỳ phong cũng hết sức tò mò không bieets trong cái đầu nhỏ của cô chứa cái gì. Thật ra thứ có thể làm cho vì chiến thần hay vị Ngọc Quân này tò mò thật đúng là hiếm lại càng hiếm n. Nhưng đứng trước cô gái nhỏ mà hắn chỉ cần hơi dung sức có thể khiến cô chết bất cứ lúc này lại khơi dạy long tò mò của anh.
"Cô đang suy nghĩ gì vậy? "Kỳ phong hỏi
"Đang nghĩ xem anh có phải bị tinh thần phân liệt đa nhân cách không?" N. Tuyết vẫn đang suy nghĩ thấy có người hỏi thì liền theo quán tính trả lời. Khi trả lời xong thì Ngưng Tuyết mới giật mình khi nhớ đến chủ nhân của giọng nói đó là ai. Nhìn thấy người nào đó tối đi một chút.
Kỳ phong tuy không biết cái gì là tinh thần phân liệt nhưng anh biết cái gọi là đa nhân cách có nghĩa là 2 tính cách khác nhau. Anh cũng biết giờ này khặng định ngưng tuyết đang nói xâu mình. Nhưng anh không muốn tiếp tục dề tài này nữa.
Ánh mắt Kỳ phong lại lần nữa quét qua người ngưng tuyết. Thấy cô trên người là môt chiếc áo trắng kết hợp với chiecs quần jim rách gối, làn ra trắng hồng, tóc có chút loạn nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Nhưng cách ăn mặc của cô khiến cho hắn chú ý.
"Nè! Sao cô ăm mặc kỳ lạ vậy, chẳng nhẽ bị cướp sau đó trốn trên cây. Sau đó thấy tôi đi bị tôi hấp dẫn lên đã nhào xuống người tôi, muốn tôi chú ý đúng không. Tôi cho cô biết cô tin vui. Cô đã thành công quyến rũ. Tôi quyết định sẽ lấy cô là nương tử của mình". À quên Mà Cô tên là gì vậy?" Kỳ Phong hỏi nhưng trong lò ng thì tưởng tượng cảnh Ngung Tuyết sẽ sung sướng và ôm lấy mình. Ừm cảm giác lúc trước ôm cô thật mềm mai. Nghĩ vậy kỳ Phong thấy trong lòng mình có chút động. Một người luôn lạnh nhạt với mọi thứ giờ lại để tâm với người con gái này. Hình như mình cũng động tâm với cô rồi, để cô là nương tử của mình cũng không sao.
"Nếu là trước kia khi nghe đến người ta nói về truyện tiếng sét ái tình thì chắc chắn hắn sẽ không cho là đúng, làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ. Nhưng khi gặp được nàng hình như mình đã dính phải rồi." Kỳ Phong nghĩ.
"đồ tự kỷ! đại tiểu thư tôi đây người gặp người thích hoa gặp hoa ghen sao lại phải bị hấp dãn bởi đồ tự kỷ như anh. ông trời ơi sao con lại gặp phải tên tự kỷ như vậy! hừ hừ."
"còn nữa tôi tên là Ngưng Tuyết, Hàn Ngưng Tuyết." "Mà tôi ăn mặc như thế đâu có lien quan gì đến anh đâu chứ." Hạ Ngưng Tuyết hét lên.
"Còn nữa anh muốn tôi làm nương tử của anh ......." Đang nói bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề của tình cảnh của mình rồi đảo mắt nhìn Bạch Kỳ phong một lượt trong lòng đang suy tính.
← Ch. 3 | Ch. 5 → |