← Ch.0047 | Ch.0049 → |
Chương 48:
Nhân vật như Tạ Trì Thành kia, mà cũng kết hôn?
"Cho nên, anh ta là em rễ của em?"
NI N Miễn bàn tới danh xưng này đi."
Lục Tư Viễn rầu rĩ cười, đôi mắt sáng như chứa đầy sao trời, kiểu người như anh luôn khiến người ta không rời mắt.
"Tiểu Hề, máy năm nay em sống có tốt không?"
Diệp Như Hề trầm mặc một chút.
Có lẽ là vừa mới được Lục Tư Viễn cứu nguy, hơn nữa giờ phút này giọng điệu của anh lại mềm mỏng nhẹ nhàng, trong lòng Diệp Như Hề đã bớt kháng cự đi rất nhiều.
Đây là chàng trai mà cô đã từng thích, nếu có thể, sao cô nhẫn tâm lạnh nhạt với anh cơ chứ.
"Cũng tốt."
Lừa người.
Trái tim Lục Tư Viễn vô cùng đau đón.
Trong khoảng thời gian anh về nước tới bây giờ, anh đã sớm điều tra tất cả mọi chuyện liên quan tới Diệp Như Hề nhưng năm qua, trái tim anh đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm chém.
Người con gái anh nâng niu nơi đầu quả tìm, máy năm qua đã phải sống trong địa ngục.
Cho nên anh không trách nổi sự kháng cự và lạnh nhạt hiện tại của cô.
"Thật xin lỗi."
Anh bỗng nhiên nói.
Diệp Như Hề dừng bước chân.
Lục Tư Viễn cũng dừng lại, anh nhìn cô, ánh đèn đường mờ ảo trên đầu kéo dài chiếc bóng của anh, đường nét khuôn mặt vốn đã anh tuấn nay lại như có thêm một vành sáng bao quanh.
"Thật sự xin lỗi, Tiểu Hề, anh cho rằng anh rời đi thì em có thể sống cuộc sống tốt hơn, nhưng anh sai rồi, anh đã sai 6 năm rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội để thay đổi không?"
Vành mắt Diệp Như Hề lập tức đỏ hoe, đôi tay đang rũ xuống lập tức gắt gao nắm chặt lại.
Lục Tư Viễn vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận được cơ thể cô đông cứng, lại lặp lại một lần nữa, *Thật xin lỗi, Tiểu Hè."
Thật xin lỗi, vì sai lầm năm đó.
Đây là lần thứ hai Tạ Trì Thành thầy cảnh này.
Điểm khác nhau nằm ở chỗ là ở lần đầu tiên anh tình cờ: bắt gặp, mà lúc này đây, là anh cố ý đi theo sau.
Anh ngồi ở trong xe, sắc mặt không rõ cảm xúc, bên trong xe thiếu ánh sáng khiến cặp mắt kia càng thêm thâm trằm.
Anh nhìn con phó đối diện, ở đó có một đôi nam nữ đang ôm ngay, ngón tay tự nhiên gõ gõ từng nhịp, như là đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Người đảm nhiệm vị trí tài xế là Lâm Tử Ngang nuốt nuốt nước miếng, trước không nói đến việc giờ anh ta không dám thở mạnh, còn cảm thấy bầu không khí bên trong xe càng lúc càng lạnh lẽo và áp lực.
Mãi cho đến khi cả hai người kia cùng nhau lên xa, anh ta mới thấy ám dần lên.
"Đi thôi."
Lâm Tử Ngang lập tức giãm chân ga, nhanh chóng rời đi, chiếc Maybach màu đen biến mắt trong bóng đêm.
← Ch. 0047 | Ch. 0049 → |