← Ch.4604 | Ch.4606 → |
Chương 5190
"Anh Khúc, thật ra…"
Tô Lam đang định mở miệng nói gì đó, nhưng mà cô còn chưa nói xong thì cánh tay đã căng lên.
Cô quay đầu lại, nhận ra một bàn tay mạnh mẽ đang kéo cánh tay cô.
Cô kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm đang liếc nhìn mình của Quan Triều Viễn, anh đang lắc đầu với cô.
Trong lòng Tô Lam hơi chần chừ, nhưng mà cuối cùng cô vẫn không nói những lời mình nghĩ ra miệng.
Thật ra cô cũng hiểu được rốt cuộc tính tình của Tống Chỉ Manh là như thế nào.
Dù sao thì đó cũng là chị họ của Quan Triều Viễn, cũng là người có quan hệ với nhà họ Quan tốt nhất.
Đã sống chung nhiều năm như vậy, tất nhiên cô biết Tống Chỉ Manh là một người vô cùng hiếu thắng.
Nếu như cô ấy thật sự biết mình mắc bệnh nặng như vậy, đã đến mức không thể nào chữa trị được nữa.
Chỉ sợ cô ấy sẽ lựa chọn không lãng phí quãng thời gian còn lại ở bệnh viện.
Nhưng vấn đề là nếu như không tiếp tục ở lại bệnh viện chữa trị thì làm sao biết được là có khả năng hồi phục hay là không chứ?
Thật ra thì xét về mặt y học, bệnh Alzheimer chưa bao giờ có trường hợp nào khỏi hoàn toàn.
Nhưng mà nếu như tiếp nhận hệ thống hóa trị của bệnh viện, ít nhất có thể kéo dài thời gian mà.
Tô Lam nhìn Khúc Thương Ly như vậy, tuy là trên mặt anh ta cũng không có nhiều sự thay đổi, nhưng mà †rong lòng Tô Lam hiểu rất rõ, anh †a đã dồn hết sự đau khổ vào lòng, không muốn để bọn họ nhìn thấy.
Đúng vậy, đối với Khúc Thương Ly mà nói, sau khi đau khổ và không chấp nhận được sự thật về căn bệnh của Tống Chỉ Manh, lúc này anh ta đã có vẻ hơi lạnh nhạt.
Đó là vì anh ta đã dùng thời gian năm năm để điều chỉnh xong tâm trạng.
Năm năm này anh ta đã bỏ ra sự cố gắng mà không người thường nào có thể hiểu được.
Từ ban đầu khi biết về bệnh của Tống Chỉ Manh, anh ta đã quyết định.
Chắc chắn sẽ không để cô ấy một mình ở trong bệnh viện lạnh lẽo sống hết thời gian sau cùng của mình.
Anh ta nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy có bất cứ tiếc nuối gì.
"Anh rất hiểu cô ấy, thậm chí còn hiểu cô ấy hơn cả hiểu chính bản thân anh, hai người biết không?"
Sau khi yên lặng một lúc lâu sau, cuối cùng Khúc Thương Ly cũng từ từ lên tiếng.
Chỉ là lúc anh ta nói điều này, giọng nói vô cùng trầm.
Mỗi một chữ đều như là gió thổi lạnh từ nơi xa, khiến người nghe cảm thấy vô cùng đè nén: "Nếu như lúc này cô ấy đã tỉnh, để cho cô ấy tự lựa chọn, anh nghĩ cô ấy cũng sẽ có quyết định giống anh."
Đứng ở đối diện bọn họ là bác sĩ Bạch, là một người ngoài cuộc, anh ta dùng lí trí và ánh mắt của một bác sĩ để đối xử với bệnh nhân.
Nên cũng không có sự thấu hiểu sâu sắc với nhau như giữa Khúc Thương Ly và Tống Chỉ Manh.
Cũng không biết trong mối tình của bọn họ đã trải qua những khó khăn gì, hay là tình cảm của hai người khắc sâu đến mức nào.
Anh ta chỉ biết mình là một bác sĩ, những lời nên nói, những điều nên khuyên đều đã được nói hết.
Anh ta đã cố gắng rồi nhưng mà quyền lựa chọn cuối cùng lại ở trong tay của người nhà bệnh nhân chứ không phải là anh ta.
Nên lúc nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Khúc Thương Ly, bác sĩ Bạch thở dài một hơi, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ: "Ngài Khúc, anh là người thân của cô ấy, nên vẫn là người đưa ra quyết định, chúng tôi chỉ là bác sĩ, sẽ đưa ra gợi ý nhưng không can thiệp vào sự lựa chọn của anh."
← Ch. 4604 | Ch. 4606 → |