Truyện:Tương Lai Còn Dài - Chương 051

Tương Lai Còn Dài
Trọn bộ 148 chương
Chương 051
0.00
(0 votes)


Chương (1-148)

Đan Ni nhìn thấy Tiêu Long, đầu tiên là kinh ngạc, kế đến là vui mừng khôn xiết, nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ, vội vã 𝖍·ô·ռ lên má và môi anh.

Tiêu Long trầm mặc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa, dù từng có chút nghi ngờ, nhưng lúc này mọi thứ cũng tan biến như mây khói.

"Ừm!" Anh đáp lại sự nhiệt tình của cô, trong lúc đó cũng mỉm cười nhắc nhở: "Có người ở đây kìa!"

Đan Ni chẳng thèm bận tâm! Vẫn là Tiêu Long nói: "Em không giới thiệu một chút sao?"

Cô luyến tiếc buông anh ra, nắm lấy tay anh nói: "Đây là thầy Phạm ở trường mầm non, còn đây là Thanh Thanh chồng tôi." Đến lời giới thiệu cũng chẳng đầy đủ.

Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, gượng gạo bổ sung: "Phạm Phi!"

Có lẽ anh ta chưa từng thấy qua tình cảnh thế này nên gò má hiện lên một vệt đỏ sẫm.

Tiêu Long cũng chỉ gật đầu, đặt ba lô xuống, bảo họ cứ tiếp tục trò chuyện, còn anh đi tắm trước.

Đến khi từ phòng tắm bước ra, Đan Ni và Phạm Phi đều không còn ở đó nữa. Anh quay về phòng ngủ, Đan Ni đã bật sẵn máy lạnh, nằm sấp trên giường, chiếc chiếu trúc thấm đẫm hơi lạnh, da thịt chạm vào thấy vô cùng sảng khoái.

Rèm cửa không kéo, anh cũng lười chẳng buồn động đậy, ánh nắng xuyên qua hàng rào bảo vệ ngoài cửa sổ bị cắt thành từng mảng rồi rơi trên giường, từng vệt nắng bị gió thổi đong đưa qua lại. Đôi mắt anh ⓚ.♓.é.p ♓.ờ nhìn bóng hoa bách hợp trên ga giường lung linh, bao nhiêu chuyện xa gần khiến anh đêm qua trằn trọc không sao ngủ được, cứ ngỡ bây giờ cũng vậy, nhưng chẳng mấy chốc hơi thở đã trở nên đều đặn và nhẹ nhàng.

Anh bị Đan Ni đánh thức, cô gọi anh dậy ăn trưa. Anh uể oải vờ như không nghe thấy, thế là cô dùng đầu cứ cọ tới cọ lui trong lòng anh như một con mèo nhỏ, cọ đến mức khiến bụng dưới anh rạo rực. Một cú lật người, anh đè nghiền Đan Ni xuống dưới thân, đồng thời khóa chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, hỏi: "Sao không đi làm?"

Đan Ni nói: "Anh về rồi, em xin nghỉ phép năm..." Lời còn chưa dứt, nụ ♓.ô.𝖓 của Tiêu Long đã rơi xuống, nó𝐧●g 𝐛●ỏ●𝐧●ⓖ như lửa.

Lát sau mới nghe Đan Ni vừa th* d*c vừa nói: "Thầy Phạm sáng nay chạy bộ thấy có người bán thiên ma bên đường, củ nào cũng khô và to, thầy biết em cần cái này nên mua một ít mang qua."

"Em mua cái này làm gì?"

"Chẳng phải anh hay bị đau đầu sao? Em nghe nói ăn cái này sẽ khỏi."

"Tại sao lại nói cho anh biết?"

Đan Ni thành thật khai báo: "Thầy Phạm nói có lẽ anh sẽ hiểu lầm!"

Tiêu Long nhìn vào mắt cô, nhếch môi cười: "Anh thì hiểu lầm được cái gì?"

Đan Ni bị anh m*n tr*n đến mức 𝐫.⛎.𝓃 ⓡ.ẩ.🍸 cả người, dù đầu óc đang mụ mị nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: "Chúng ta xa nhau thì nhiều, gần nhau thì ít, nên càng phải tin tưởng lẫn nhau, em không muốn anh hiểu lầm em."

Tiêu Long hơi khựng lại, buông tay cô ra, kề môi sát vành tai cô, trầm giọng hỏi nhỏ: "Ni Ni, em... tin anh không?"

"Tin chứ!" Đan Ni choàng tay ôm cổ anh, v**t v* chân tóc anh, ánh mắt ư●ớ●𝖙 á●t nhìn anh: "Anh từng nói đời này chỉ yêu mình em, em chỉ tin mỗi anh thôi! Thế nên, anh cũng phải tin em đó! Chúng ta phải thật hạnh phúc anh nhé!"

Căn phòng tràn ngập sắc x**n t*nh tứ, tô điểm thêm một nét màu tình yêu nồng thắm cho buổi trưa hè bình lặng này.

Đợi đến khi tiếng th* d*c lúc nông lúc sâu dần dứt, Tiêu Long bế Đan Ni vào phòng tắm để tẩy rửa. Nhìn cơ thể yêu kiều như đóa hoa đang nở rộ của cô, anh nhất thời không nhịn được, đè cô lên cửa kính làm thêm một lần nữa.

Đan Ni lười chẳng buồn động đậy, mặc kệ anh tắm rửa lau khô rồi mặc váy ngủ vào cho mình, sẵn tiện còn nhéo thịt anh cho bõ ghét. Lần này anh dày vò cô hơi quá tay, nhưng thâm tâm cô cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Giường chiếu cần dọn dẹp lại, anh đặt cô ngồi trên sofa, rót nước ấm cho cô uống. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, anh bưng vào bếp hâm lại một lượt. Đan Ni tựa lưng vào sofa, ánh mắt mơ màng dõi theo anh. Anh mặc đại chiếc áo thun rộng rãi cùng quần short, mang dép lê. Da anh rất trắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi sáng khuôn mặt, càng làm cho đôi mắt thêm đen láy. Dường như nhận ra điều gì, anh nghiêng mặt nhìn sang cô, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Đan Ni biết vì sao mình lại yêu anh đến 𝐜·𝒽ế·т đi sống lại rồi, cô đúng là kẻ chỉ biết yêu bằng mắt thôi.

Trên bàn toàn là những món Tiêu Long thích. Cô đã thử làm món cá đù vàng nấu dưa cải, mùi vị không ngờ lại rất ngon. Cô gắp thịt cá cho anh, còn mình thì ăn dưa. Tiêu Long không để cô làm thế, anh xé cái đùi gà nướng bỏ vào bát của cô. Đan Ni cười nói: "Lần này anh về thật đúng lúc, bên môi giới có giới thiệu một căn nhà, em đi xem rồi, thấy ưng ý lắm, giá cả cũng phải chăng. Chỉ đợi anh về để cùng em đi xem lại lần nữa, nếu anh không có ý kiến gì thì chúng ta quyết định mua luôn nha, được không?" Cô hơi lo lắng nhìn sắc mặt anh, dù sao trước đó anh cũng từng nói để hai năm nữa hãy tính.

Tiêu Long đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Được!" Đan Ni nghe vậy rất vui mừng, định gọi điện thoại cho bên môi giới để hẹn thời gian.

Tiêu Long bảo không gấp, ăn cơm xong hãy gọi! Anh lại hỏi sao chiếc chìa khóa dưới đáy lu ngoài cửa không thấy nữa!

Đan Ni nói: "Con gái của ông bà cụ đối diện dắt hai đứa nhỏ về ở, mấy đứa nhỏ chơi đùa trong lầu tìm thấy chiếc chìa khóa dưới đáy lu, em thấy không an toàn lắm nên không để đó nữa."

Tiêu Long ừ một tiếng, đang định tiếp lời thì điện thoại rung có tin nhắn, anh liếc nhìn qua, bỗng sắc mặt hơi đổi, đứng dậy bước ra ban công gọi điện. Một lát sau anh vào phòng bảo: "Anh phải đi một chuyến, có người bạn đang gấp rút dời nhà nhưng thiếu người nên nhờ anh giúp một tay." Thế rồi anh vào phòng ngủ thay quần áo.

Đan Ni đi theo sau hỏi: "Vậy chừng nào anh về? Để em hẹn bên môi giới."

Anh nói: "Nhanh thôi, chậm nhất một tiếng là xong." Anh thắt dây lưng, lấy chìa khóa xe ra cửa thay giày. Đan Ni hỏi rất nghiêm túc rằng anh có cần tiền không, dời nhà phải tặng bánh Định Thắng mới đúng.

Tiêu Long bị cô chọc cười, cũng không nói gì thêm, chỉ cúi xuống 𝒽●ô●𝐧 cô một cái bảo mình có tiền rồi, đoạn anh bước xuống cầu thang gỗ nghe tiếng kêu kẽo kẹt, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Ngu Kiều bước chân trên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt đi lên lầu, có người hàng xóm nấp sau cửa lưới lén lút quan sát cô. Chủ nhà chặn ngay trước cửa, nói lôi thôi đủ điều, ý bảo cảnh sát đã tìm tới rồi nên yêu cầu cô dời đi ngay, tiền cọc không trả lại. Cô gật đầu đồng ý. Sau khi chủ nhà đi khỏi, cô nằm trên giường một lát, cả người thật sự rất mệt mỏi và khó chịu. Tiết trời oi bức, trong phòng chẳng khác nào cái xửng hấp, bật máy lạnh lên thì cả người lại thấy lạnh run, duy chỉ có vầng trán là nóng hổi. Cô biết mình chắc chắn đã đổ bệnh rồi, nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, vừa ho vừa thu dọn hành lý, cô phải rời đi trước khi Tần Bắc tìm đến.

Thực ra Ngu Kiều đã có ý định dời nhà từ sớm, nơi này với mức thu nhập hiện tại cô không còn gánh vác nổi nữa. Đồ đạc của cô không nhiều, hai chiếc vali là đủ rồi, lẽ ra dọn dẹp sẽ rất nhanh, chỉ có điều bị cảnh sát lục lọi quá bừa bãi nên sắp xếp lại hơi mất thời gian. Cô lại đang bệnh nên mãi đến khi Tiêu Long tới mới vừa vặn dọn xong. Tiêu Long cũng không hỏi gì nhiều, xách vali xuống lầu bỏ vào cốp xe. Chạy khỏi khu Thạch Khố Môn, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, anh mới hỏi cô định đi đâu? Ngu Kiều bảo chưa thuê được phòng nên định đến nhà nghỉ Hưởng Lai ở đường Kim Quế ở tạm vài ngày. Cô và Tiêu Long bị bắt lần thứ hai chính là ở đó, nhưng được cái giá phòng rẻ, sạch sẽ, lại còn gần cục công an.

Tiêu Long vừa lái xe vừa hỏi cô sao hôm đó không lấy vali? Ngu Kiều chống trán nói: "Trình Dục Huy mặc đồng phục của trung tâm thương mại ở ngay quầy lễ tân." Rõ ràng là phía cảnh sát đã bố trí lực lượng.

Tiêu Long cười nhạo: "Họ thật biết chọn người!"

Ngu Kiều cũng chẳng đợi anh hỏi, cô kể lại một lượt quá trình bị nhóm Lưu Gia Hoành thẩm vấn ở cục công an, lời khai cô đã cắn răng chịu đựng cũng như sự xuất hiện của Tần Bắc và luật sư.

Tiêu Long nhíu mày nghe xong, thở dài nói: "Cô không nên tát Tần Bắc!" Rồi anh kể cho cô nghe chuyện của Tô Vận ở câu lạc bộ Vương Triều.

Ngu Kiều không hề hối hận, cô nhắm mắt không nói thêm lời nào, suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Đến nhà nghỉ, Tiêu Long thuê phòng một tuần và trả tiền giúp cô. Lúc xách hành lý lên lầu, không ngờ lại vẫn là căn phòng số 203 đó, thật là trùng hợp! Cô vực dậy tinh thần mỉm cười. Khi cười, cô nhìn thấy vết 𝒽ô*ռ đỏ tươi trên cổ Tiêu Long, biết rằng anh đã về nhà gặp Ni Ni của mình.

"Anh mau về đi!" Ngu Kiều nói đầy vẻ áy náy, cô quá rõ mỗi phút mỗi giây họ được bên nhau khó khăn đến dường nào.

"Tiếp theo cô định làm gì?" Tiêu Long nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Trừ phi Tần Bắc tự nguyện buông tay, nếu không cô chẳng thể nào trốn thoát được anh ta đâu!"

"Tôi không có định trốn anh ta." Ngu Kiều bình thản nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Tần Bắc vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác với hai chúng ta! Thậm chí ngay cả nhiệm vụ lần này cũng vậy, trong chiếc vali đen sọc trắng chỉ có 5 ký h*r**n, còn chiếc vali đỏ mà Đỗ Cường mang đi như anh nói, bên trong có đến tận 20 ký. Anh ta vừa là để lấy hàng, vừa là để thăm dò chúng ta. Nếu hai chúng ta không tách nhau ra, e rằng những nhiệm vụ tương tự sẽ còn tiếp diễn."

Cô nói ra suy nghĩ của mình với anh: "Tôi định sẽ không đến quán bar L8 làm việc nữa. Như vậy trên danh nghĩa hai chúng ta sẽ không còn can dự gì với nhau nữa! Điều này có thể khiến Tần Bắc giảm bớt sự nghi ngờ đối với anh và tôi! Tôi vẫn có thể âm thầm hỗ trợ anh, ngoài ra tôi cần tìm lại một người liên lạc đáng tin cậy trong cục công an, đường dây này phải nhanh chóng kết nối lại. Tôi thấy Tần Bắc đầy tham vọng, anh ta muốn quay lại chiếm lĩnh địa bàn đã mất. Dẫu sao lúc lão Phùng còn, dưới sự phối hợp của chúng ta, hơn hai năm qua đã khiến bọn chúng tổn thất nặng nề." Cô hơi khựng lại: "Còn cả Đỗ Thủ Nghĩa đã hy sinh nữa!"

Nói một hơi dài như thế, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng chẳng bận tâm gì nữa, cô cởi giày 👢.ê.𝐧 ℊ.𝖎.ườ.ռ.g, kéo chăn đắp lên người, yếu ớt nói: "Tôi muốn ngủ một lát, anh về nhanh đi!"

Tiêu Long nhận thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, nghĩ đến chuyện cô bị thẩm vấn cả đêm quả thật đã phải chịu khổ nhiều, bèn gật đầu nói: "Tôi không có ý kiến gì về dự tính của cô, còn thực hiện cụ thể thế nào, đợi tinh thần cô khá hơn rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Lúc đi, anh kéo rèm cửa lại thật chặt để tránh ánh nắng đong đưa làm chói mắt, rồi rón rén rời khỏi. Ra khỏi nhà nghỉ, anh suy nghĩ một lát rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi Lawson mua một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần, cà phê lon và bánh mì sandwich cá ngừ. Anh nhớ lần trước cô cũng mua những thứ này, bèn mang quay lại quầy lễ tân nhà nghỉ, nhờ nhân viên chuyển giúp.

Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng của anh lúc này so với lúc sáng sớm đã hoàn toàn khác biệt.

Chương (1-148)