Ngoại truyện của Mạt Lệ
| ← Ch.119 | Ch.121 → |
Lam Mạt Lệ bị bán vào Thúy Hồng Lâu năm 16 tuổi. Làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan không chỉ dùng từ "xinh đẹp" để hình dung nữa, mà là "cực đẹp". Đặc biệt là đôi mắt của cô, ẩn chứa linh khí dồi dào, vô cùng lay động lòng người. Vì thế, cô còn được gọi là Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải.
Mỗi ngày, cô ngồi trên đài, gảy đàn tỳ bà cho khách làng chơi nghe, ánh mắt luôn hướng về một phía, ngẩn ngơ mơ màng, khiến người ta rung động.
Lam Mạt Lệ bán nghệ không bán thân, lại càng khiến nhiều người đàn ông thèm khát. Nhưng muốn chuộc cô ra, phải trả cái giá không hề rẻ, người thường không thể trả nổi mức giá ấy.
Cũng chính nhờ có cô mà Thúy Hồng Lâu trở thành một thương hiệu nổi tiếng, mỗi ngày đều có vô số người tới xem cô đàn.
Ngày hôm đó, Bạch Ngọc đang cảm thấy thất bại và chán nản đi ngang qua Thúy Hồng Lâu. Anh đứng bên khung cửa sổ, chen chúc cùng đám ăn mày ngó vào bên trong.
Đó là hình ảnh mà suốt đời này anh không thể nào quên.
Từ lần ấy trở đi, anh luôn không thể quên được dáng vẻ Lam Mạt Lệ ôm đàn tỳ bà, gảy từng sợi dây đàn.
Chiếc sườn xám màu sen trắng ôm sát cơ thể cô, ôm lấy cây đàn, ánh mắt mơ màng không biết đang nghĩ điều gì. Những ngón tay trắng mịn nhanh nhẹn gảy từng sợi dây đàn, khúc nhạc trầm bổng du dương.
Dù bao năm trôi qua, anh vẫn không thể quên đôi bàn tay trắng ngần của thiếu nữ, cùng bộ móng tay đỏ thắm hài hòa với màu môi cô.
Lần đầu tiên tiếp cận Lam Mạt Lệ, là khi anh giả làm tạp dịch, lén vào Thúy Hồng Lâu, rướn cổ nhìn cô đang ngẩn người đứng trên tầng hai.
Anh bị phát hiện rồi bị bà chủ cầm chổi đánh cho một trận nên thân.
Anh ôm đầu chịu đòn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái.
Lam Mạt Lệ bật cười vì dáng vẻ chật vật của anh, rồi bảo bà chủ dừng tay, để anh rời đi.
Lần thứ hai gặp Lam Mạt Lệ, là trong tiệc sinh nhật của Lâm Đồ.
Hôm đó, Đỗ Duyệt mời rất nhiều người đến biểu diễn để làm Lâm Đồ vui vẻ, trong đó có Bạch Ngọc và Tia Chớp.
Lam Mạt Lệ vừa đàn xong hai bản tỳ bà, bước xuống sân khấu thì gặp phải anh.
Cô gái ôm đàn, nhìn anh một cái rồi rời đi. Mãi đến khi cô đi rất xa rồi, anh mới hướng về bóng lưng cô hét lớn: "Này, Lam Mạt Lệ! Em nhớ lấy! Anh tên là Bạch Ngọc! Anh nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, nhất định sẽ cho em được gả đi trong vẻ vang!"
Lam Mạt Lệ đứng lại, ôm đàn tỳ bà quay đầu nhìn anh.
Tiếc rằng ánh sáng đêm đó quá mờ, cô chẳng nhìn rõ được gì cả. Cô cũng không nhớ người ấy trông như thế nào. Ban đầu còn nhớ tên anh, nhưng theo thời gian trôi qua, cái tên ấy cũng dần bị quên lãng.
Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu người đàn ông nói tên mình với cô, hứa sẽ cưới cô, chuộc thân cho cô.
Tiếc là, không một ai giữ được lời hứa.
*
Năm năm sau.
Lam Mạt Lệ biểu diễn như thường lệ, dưới sân có một người đàn ông đã ngồi liên tục suốt hai tháng trời, ngày nào cũng đến. Mỗi khi cô đàn xong một khúc, người đàn ông đó sẽ ôm một bó hoa lên sân khấu, tặng cô rồi cúi chào theo kiểu quý ông.
Người đàn ông như vậy rất dễ khiến phụ nữ xiêu lòng, Lam Mạt Lệ cũng không ngoại lệ.
Người đó là Lộ Phàm, con trai thương nhân giàu có Lộ Thiện Lâm ở Thượng Hải, vừa mới du học trở về.
Người đàn ông ấy có bối cảnh tốt, diện mạo khôi ngô, lại từng du học, điều kiện mọi mặt đều xuất sắc. Hiếm có hơn cả là anh ta không hề khinh thường thân phận của Lam Mạt Lệ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi Lam Mạt Lệ đàn xong một khúc, Lộ Phàm lại cầm một bông hồng nhảy lên sân khấu, cúi chào như một quý ông rồi trao hoa cho cô.
Bên dưới hò hét ồn ào, Lam Mạt Lệ ôm đàn tỳ bà, mặt đỏ ửng nhận lấy hoa từ tay anh ta.
Khi cô ôm đàn bước xuống sân khấu, Lộ Phàm thì thầm với cô: "Ba giờ, anh sẽ đến phòng em."
Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống.
Tiếng ca múa trong Thúy Hồng Lâu vẫn vang lên không ngừng, sau khi Lam Mạt Lệ rời sân khấu thì có một vũ nữ khác lên thay. Trong đại sảnh náo nhiệt, có một người đàn ông vẫn chăm chú nhìn tất cả những gì diễn ra trên sân khấu.
Năm năm không gặp, bông hoa nhài ấy nay lại càng rực rỡ mê người hơn trước.
Anh nhìn thấy gương mặt cô đỏ hồng, bèn kéo một người lại hỏi: "Người vừa lên tặng hoa cho Lam Mạt Lệ là ai?"
Tên say rượu bị kéo lại, ợ ra một cái nồng nặc mùi rượu rồi đáp: "Không phải chứ? Đến cậu ấm nhà họ Lộ mà mày cũng không biết à? Con trai của Lộ Thiện Lâm đấy. Lần này Lam Mạt Lệ coi như đổi đời rồi."
Nói xong, tên đó xách vò rượu bỏ đi.
Cấp dưới thì thầm với Bạch Ngọc: "Anh Bạch, tên Lộ Phàm này chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu. Buổi chiều còn ngồi ở quán trà Minh Nguyệt bên Đông Thành nghe Tần Minh Nguyệt hát, tối lại đến đây trêu ghẹo cô Lam, chân anh ta đâu chỉ đạp hai thuyền. Cô Lam chẳng hiểu sự đời, sợ là bị anh ta lừa mất ạ."
Bạch Ngọc nhíu mày, xưa nay anh chưa từng nghi ngờ lời cấp dưới nói.
Hiện tại Bạch Ngọc giữ chức vụ quan trọng trong Quân Thống, có mạng lưới tình báo rộng khắp, muốn điều tra một người chẳng khác gì trở bàn tay.
Biết anh đến Thúy Hồng Lâu, cấp dưới đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về Lam Mạt Lệ, thậm chí những người thân cận bên cạnh cô gần đây cũng không bỏ sót.
...
Trong phòng.
Lam Mạt Lệ vừa đặt đàn tỳ bà xuống thì Lộ Phàm đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy người mình yêu, mắt cô sáng bừng lên: "Tiểu Phàm."
Lộ Phàm mỉm cười với cô, lấy ra một chiếc hộp gấm: "Quà cho em. Mở ra xem, có thích không."
Lam Mạt Lệ mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc trai. Cô lấy ra nâng lên, kinh ngạc kêu: "Đẹp quá. Cảm ơn anh, Tiểu Phàm."
Lộ Phàm cầm lấy chuỗi ngọc trai từ tay cô, vừa đeo cho cô vừa nói: "Anh đã nói với bố anh rồi, ông ấy đồng ý để anh chuộc thân cho em. Ngày mai anh sẽ chuộc thân cho em. Từ nay về sau, em chính là vợ của Lộ Phàm anh, ngoại trừ anh ra, không ai còn được phép nhìn em chơi đàn nữa."
Cô nhìn mình và người đàn ông sau lưng qua gương.
Dây ngọc trai tuy đẹp, nhưng lại không hợp với chiếc sườn xám màu nhạt mà cô hay mặc. Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào: "Cảm ơn anh, Tiểu Phàm."
Lộ Phàm chăm chú nhìn vành tai đỏ hồng của cô, từ từ cúi xuống ♓-ô-𝐧 nhẹ.
Lam Mạt Lệ như bị điện giật, vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng, né tránh anh ta.
Lộ Phàm bị phản ứng của cô chọc cười, đưa tay kéo cô vào lòng: "Sao lại trốn? Trước giờ chưa từng có đàn ông 𝖍ô_ⓝ em à?"
Lam Mạt Lệ c-ắ-ռ 𝖒ô-𝒾 nói: "Em chỉ bán nghệ, không bán thân."
Lộ Phàm tưởng cô nói "bán nghệ không bán thân" chỉ là chiêu trò, không ngờ cô thật sự là trinh nữ. Anh ta lập tức mừng rỡ, muốn tiếp tục 𝒽ô·𝓃 cô.
Lam Mạt Lệ quay mặt đi, đẩy anh ra, lùi lại một bước: "Anh đừng như vậy."
Lộ Phàm bị hành động của cô chọc cười ha ha: "Ngày mai em sẽ là người của anh rồi, chúng ta sớm muộn cũng thành vợ chồng, giờ làm chuyện vợ chồng trước cũng chẳng sao, đúng không?"
Vừa nói vừa nhào tới ôm cô, cưỡ·𝓃·🌀 é·𝓅 cô ngã xuống giường, vội vã xé sườn xám của cô.
Lam Mạt Lệ khó chịu đẩy anh ta ra, lấy tay bịt miệng anh ta: "Chúng ta chưa phải vợ chồng, anh không thể như vậy được. Tiểu Phàm, anh buông em ra..."
Cô vừa dứt lời, cửa phòng bị đá văng "rầm" một tiếng.
Lộ Phàm còn đang đè trên người cô, quay đầu nhìn ra cửa, cau mày nói: "Không có mắt à? Không thấy cậu đây..."
Chưa kịp dứt lời thì đã bị Bạch Ngọc xách cổ áo quăng ra ngoài.
Bạch Ngọc nhìn cô gái trên giường với cổ áo bị xé rách, 𝐜ở_❗ á_0 vest của mình ra rồi ném cho cô.
Lộ Phàm tức giận n·🌀·ⓗ𝖎·ế·𝐧 ⓡă𝖓·ɢ trèo trẹo, vừa đứng dậy vừa chỉ tay vào Bạch Ngọc mắng to: "Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào? Dám phá chuyện tốt của ông đây hả?"
Bạch Ngọc lạnh lùng nhìn anh ta: "Mày không nghe thấy cô ấy nói cô ấy không đồng ý à?"
Lộ Phàm tiếp tục chửi: "Liên quan quái gì đến mày!"
Bạch Ngọc ra hiệu cho thuộc hạ, cửa lập tức đóng lại. Sau đó, anh rút súng chĩa thẳng vào trán Lộ Phàm.
Lộ Phàm bị khẩu súng làm cho hoảng hốt, lập tức mềm giọng: "Anh bạn, có gì thì từ từ nói."
"Từ từ nói?" Bạch Ngọc nhướn mày.
Cấp dưới lập tức đá một cú vào sau đầu gối Lộ Phàm, anh ta lập tức quỳ xuống.
Anh ta định đứng dậy, nhưng bị cấp dưới của Bạch Ngọc giữ chặt vai, không thể động đậy.
Lam Mạt Lệ khoác áo lên, đứng dậy nhìn Bạch Ngọc: "Các... các anh là ai?"
Bạch Ngọc nhìn cô gái, hỏi lại: "Em không nhận ra anh à?"
Lam Mạt Lệ nhìn người đàn ông này, cảm thấy quen mặt như đã gặp ở đâu đó, nhưng thực sự không thể nhớ ra. Cô nhíu mày nói: "Sao tôi có thể nhận ra anh?"
Bạch Ngọc khẽ gật đầu: "Cũng phải, làm sao em nhận ra anh được."
Lam Mạt Lệ nhìn sang Lộ Phàm đang bị người của họ ép quỳ trên đất, quát lên: "Các người thả anh ấy ra! Nếu không, tôi sẽ gọi người đến!"
"Đừng vội gọi, trước tiên hãy nghe anh ta nói thật đã." Bạch Ngọc rút súng, chĩa vào trán Lộ Phàm: "Nói đi, mày có bao nhiêu người đàn bà bên ngoài? Đã tặng bao nhiêu người chuỗi ngọc trai giống nhau, lại còn nói những lời đường mật giống vậy với bao nhiêu người?"
Lộ Phàm nhìn họng súng đen ngòm, nuốt nước bọt: "Anh... anh nói gì thế?"
"Không nói à?" Bạch Ngọc bắn một phát lên tường.
"Đoàng!" một tiếng súng vang lên, làm Lam Mạt Lệ giật mình bịt tai hét lên.
Thấy cô bị dọa, Bạch Ngọc đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa d** tai đầy đặn của cô: "Xin lỗi, anh đảm bảo sẽ không nổ phát súng thứ ba."
Mặt Lam Mạt Lệ cắt không còn giọt má-𝖚, 𝓇●𝐮●𝖓 𝓇ẩ●y nhìn người đàn ông trước mắt.
Bạch Ngọc lại quay sang Lộ Phàm: "Cho mày mười giây để suy nghĩ. Nếu không nói thật, phát thứ hai sẽ xuyên thủng sọ mày."
Lộ Phàm rõ ràng đã bị phát súng dọa sợ, lập tức khai thật: "Ngoài cô ta ra, tôi còn qua lại với ba người khác. Tôi cũng chưa bao giờ định chuộc thân cho cô ta, càng không có ý định cưới..."
Lam Mạt Lệ nhìn anh ta, không tin nổi: "Tiểu Phàm, anh có biết mình đang nói gì không?"
"Đúng thế, tôi vốn chẳng thích cô, tôi chỉ thích thân xác cô thôi! Cô cũng nhìn lại thân phận mình xem, sao người như tôi có thể cưới một cô gái như cô chứ?" Lộ Phàm nói ra những lời trong lòng, sau đó quay sang Bạch Ngọc: "Tôi nói hết rồi, có thể để tôi đi chưa?"
Bạch Ngọc thu súng lại, ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ.
Cấp dưới buông Lộ Phàm ra, người đàn ông lập tức đứng dậy chạy về phía cửa. Nhưng khi tay anh ta vừa chạm vào tay nắm cửa, "đoàng" một tiếng, sau gáy anh ta 𝐧.ổ ⓣ⛎.𝐧.🌀 một lỗ 𝖒á·𝖚.
Nhìn người đàn ông vẫn còn sống sờ sờ ngã gục xuống trước mắt, Lam Mạt Lệ bịt miệng hét lên, nhìn Bạch Ngọc như nhìn thấy ác ma.
...
Tối hôm đó, Bạch Ngọc chuộc thân cho Lam Mạt Lệ, đưa cô về phủ đệ của mình.
Vài ngày sau, bố của Lộ Phàm dẫn người đến sở cảnh sát đòi công lý, nhưng phía cảnh sát lại không giao ra được hung thủ g*ℹ️*ế*✝️ người. Chỉ nói rằng Lộ Phàm có hành vi xô xát với một nhân vật lớn trong tổ chức Quân Thống, thậm chí còn cướp súng của người đó nên đối phương mới nổ súng trong lúc tự vệ.
Thông qua mối 𝐪𝖚·🔼·ⓝ 𝖍·ệ bố của Lộ Phàm lần ra được người con trai mình đắc tội là Bạch Ngọc. Mà Bạch Ngọc trong tổ chức Quân Thống thì khỏi nói, chỉ riêng việc đứng sau anh là Chu Thụy Thanh cũng đủ khiến một thương nhân như ông ta không dám đụng vào. Để bảo toàn cả gia đình, ông ta đành phải nuốt cục tức này.
Lam Mạt Lệ tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc ℊ-❗-ế-🌴 Lộ Phàm, trong lòng xem anh như ác ma. Thậm chí cô cho rằng Lộ Phàm không phải loại người như vậy, tất cả đều là mưu kế của Bạch Ngọc.
Cô ở trong phòng, đã không ăn gì ba ngày.
Bạch Ngọc bưng cơm canh vào, cô vừa thấy anh, lập tức sợ hãi co vào góc tường.
Anh đặt khay thức ăn xuống, vừa múc canh vừa nói: "Còn giận chuyện đó à? Vì một tên khốn nạn mà làm vậy, có đáng không?"
"Tôi với Tiểu Phàm quen nhau hơn một tháng, anh ấy chưa từng đ_ụ𝐧_🌀 𝐜_𝒽ạ_ⓜ tôi, luôn rất tôn trọng tôi. Là anh, là anh ép anh ấy nói như vậy, làm như vậy đúng không? Anh sợ anh ấy tiết lộ bí mật nên g**t ch*t anh ấy."
Lam Mạt Lệ ⓡ_𝐮_𝖓 𝖗_ẩ_ÿ nói chuyện, c*n m** d***: "Anh là ác 🍳ц*ỷ!"
Bạch Ngọc bước tới, đưa bát canh cho cô: "Trí tưởng tượng của em thật phong phú. Anh làm vậy vì cái gì? Vì muốn chiếm lấy em à?"
Lam Mạt Lệ áp sát người vào tường, vì sợ hãi mà mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Mạt Lệ, anh rất thích em, nhưng sẽ không làm chuyện hèn hạ đó vì em đâu." Bạch Ngọc đưa canh cho cô: "Uống đi."
Lam Mạt Lệ nhìn bát canh anh đưa, cắn chặt môi.
Bạch Ngọc tiếp tục kiên nhẫn: "Cho dù anh là ác ⓠⓤ-ỷ thì em làm hại sức khỏe vì giận dỗi với ác զ●ц●ỷ, có đáng không?"
Cô hất tay làm bát canh đổ xuống đất.
Nước canh nóng hổi hắt lên mu bàn tay người đàn ông, ngay lập tức làm da màu lúa mì của anh đỏ ửng. Lam Mạt Lệ giật mình rụt cổ lại, vô thức ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng người đàn ông này không nổi giận, ngược lại còn lấy khăn tay trong túi quần ra, vừa lau tay vừa kiên nhẫn nói: "Người là sắt, cơm là thép. Vì một ác ⓠ●u●ỷ như anh mà phí cơm, không đáng. Em có biết ngoài kia, bao nhiêu người còn không có cơm ăn không?"
Lam Mạt Lệ nhìn người đàn ông, không nói lời nào.
Anh hất cằm về phía khay cơm trên bàn trang điểm: "Em cũng từng sống khổ cực, biết thế nào là đói. Anh ra ngoài đây, lát nữa để vú Cầm vào dọn khay cơm, em cứ ăn từ từ."
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng.
| ← Ch. 119 | Ch. 121 → |
