← Ch.394 | Ch.396 → |
Với niềm tin này, trong nguyên tác khi thế lực của chính phủ còn yếu, Nghiêm Phương Minh đã thành lập một căn cứ nhỏ để giúp đỡ những người già, yếu, bệnh tật và tàn tật, Nghiêm Nhược Tuyết vẫn luôn sống ở đó.
Đương nhiên Sở Định Phong xem thường cái này, đây là tận thế, tất cả luân lý đạo đức đều bị lật đổ.
Khi hết thức ăn, ai sẵn sàng tặng đồ ăn mà bản thân vất vả mới lấy được cho người khác?
Hắn có chút tình cảm với Nghiêm Nhược Tuyết, hắn sẽ đợi cô ta bị dạy cho một bài học sau đó hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Nhưng bài học này làm Nghiêm Nhược Tuyết vô cùng đau đớn, thê thảm.
Trong căn cứ nhỏ đó xảy ra một cuộc nổi loạn, cha cô đã bị những thuộc hạ thân tín nhất và những người mà ông ấy từng cứu phản bội, trong khi bị giam lòng ông ấy đã chết vì đau buồn quá mức.
Mẹ cô ta vì bảo vệ cô ta mà chết thảm.
Những người già yếu, bệnh tật, tàn tật trong căn cứ cũng như những người giúp đỡ cha cô ta đều bị giết, máu chảy thành sông.
Nghiêm Nhược Tuyết có cảm giác bản thân như đang rơi vào địa ngục, cô ta mất hết hy vọng nên mới bị Sở Định Phong thu phục.
Tương Tuyên là một trong những người sáng lập căn cứ nhỏ, hết lòng ủng hộ Nghiêm Phương Minh, bị quân phản loạn coi như cái gai trong mắt, cái chết do trúng độc của ông ấy là khởi đầu của cuộc nổi loạn.
Ở căn cứ Tân Hy Vọng, chắc chắn Tương Tuyên không có thân phận lớn như trong nguyên tác, nhưng với tư cách là giáo sư kinh tế nổi tiếng thế giới một thời, ông ấy nhất định có chút tiếng nói trong việc xây dựng các chính sách giao dịch cơ bản ở căn cứ.
Quan trọng nhất là ông ấy luôn ủng hộ Nghiêm Phương Minh.
Cô đoán Châu An Viễn và Tương Tuyên chỉ mới gặp lại không bao lâu, cũng không biết tình huống của ông ngoại, cho nên mới không đoán được bọn họ đang tranh giành quyền lực.
Nếu muốn cứu người, thật ra sống chết của Tương Tuyên rất dễ giải quyết, bởi vì ông ấy xuất hiện ở hai đoạn văn, câu cuối cùng là Nghiêm Phương Minh nói không thể cứu sống ông Tương, ông ấy qua đời rồi.
Chỉ cần sửa lại câu này là được.
Vấn đề là còn Khương Phó Hải thì sao?
Cốt truyện của ông ta đã kết thúc từ lâu nên chắc chắn không có cách nào nhúng tay vào sửa đổi cốt truyện.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Ngưng có hơi lo lắng: "Nghiêm Nhược Tuyết không có ở đây, Tôn Vĩnh Siêu thì đang ở trên biển, không có ai giúp ta cả."
Hệ thống: "Thật ra dựa theo tình hình hiện tại, cho dù có nói cho đám người Khương Phó Hải biết bọn họ trúng độc gì thì cũng chưa chắc bọn họ có cách giải độc."
Nguyễn Ngưng: "Cũng đúng."
Trên thực tế, Nguyễn Ngưng chưa bao giờ nghĩ tới việc không cứu Khương Phó Hải, dù sao hai người cũng đã tiếp xúc với nhau mấy lần, Khương Phó Hải là một người chính trực giữ lời, cô không đến mức thấy chết mà không cứu.
Nếu có thể nghĩ cách thì cô sẽ không từ bỏ.
Nguyễn Ngưng: "Xem ra phải coi hệ thống chủ có nể mặt ta hay không."
Hệ thống: "..."
Hôm nay, Nguyễn Ngưng không đi ngủ sớm, đợi đến 12 giờ đêm cửa hàng hệ thống được cập nhật lại.
Trước khi mở cửa hàng ra xem, Nguyễn Ngưng thành tâm trò chuyện với hệ thống chủ, không biết bên kia có nghe được hay không, dù sao cô cũng nói ra hết yêu cầu của mình.
Ngoài ra, cô còn liên lạc với Chu Tố Lan để bà ấy yên tâm.
Mười hai giờ, thời gian cập nhật đã đến.
Nguyễn Ngưng mở cửa hàng ra với tâm trạng bất an, nhìn sản phẩm mới trên kệ.
Tên: Thuốc giải độc.
Giới thiệu tóm tắt: Một liều giá một trăm điểm cống hiến, đây quả thực là tin vui cho người mua.
Nguyễn Ngưng dứt khoát đặt mua mười liều, tám liều còn lại giữ lại cho mình, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến.
Có thứ này, cô không cần phải dùng đến chức năng sửa đổi cốt truyện nữa, có thể giữ lại kỹ năng nghịch thiên này.
Ngày hôm sau, Nguyễn Ngưng lại đến bệnh viện, xác nhận trong phòng không có người theo dõi, cô đưa thuốc giải cho hai người dùng.
Tạm thời không nhìn ra hiệu quả.
← Ch. 394 | Ch. 396 → |