← Ch.229 | Ch.231 → |
Đây là lần đầu tiên cô thực sự đuổi theo người khác, ánh mắt của cô dừng lại trên đường ngắm, lại bắn ra một mũi tên khác.
Lần này trượt.
Nguyễn Ngưng lại bắn một mũi tên khác.
Tốc độ gắn mũi tên lên cung liên hợp khá chậm, nếu phải so sánh thì nó giống súng bắn tỉa hơn.
Một mũi tên nữa được bắn ra, người đàn ông thứ hai ngã xuống.
Nguyễn Ngưng ngẩng đầu nhìn về hướng người thứ ba đang chạy, nhờ mang giày trượt băng lên tốc độ của ông ta nhanh hơn người bình thường, nhưng tầm bắn của cung liên hợp rất xa.
Nguyễn Ngưng đuổi theo.
Mũi tên này không bắn vào khoảng không mà bắn trúng vào bắp chân đối phương.
Người nọ thấy bản thân không thể chạy thoát, quỳ gối xuống nền băng kêu cha gọi mẹ: "Cô gái à! Xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy tha mạng cho tôi, tôi thực sự không dám cướp nữa".
"Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi sẽ nộp hết toàn bộ vật tư mà chúng tôi giấu được lên cho cô."
"Trong nhà tôi vẫn còn mẹ già chín mươi tuổi đang đợi tôi về chăm sóc, cầu xin cô hãy tha cho tôi."
"Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho người khác biết về chuyện có có thể làm phép."
Nguyễn Ngưng bắn ra mũi tên cuối cùng.
Sau này cô vẫn phải thường xuyên qua lại nhà Vương Mân, nếu không giải quyết ba người này thì nhất định sẽ rất phiền phức.
Chẳng có ai muốn bản thân bị nhắm tới.
Nghĩ một lúc, cô ném ba cỗ thi thể vào trong không gian, sau đó chạy đến một nơi ở ngoại ô xa xôi.
Khoảng một tiếng sau, Nguyễn Ngưng vẫn nhìn thấy cánh đồng băng lớn trước mặt, nhưng cô có cảm giác như mình đã đến vùng nông thôn ngày xưa.
Nơi này đã từng bị ngập, bây giờ lại được bao phủ trong hàng ngàn dặm băng.
Xung quanh không có núi, chắc chắn là không có ai.
Nguyễn Ngưng ném thi thể ra ngoài, di chuyển ra xa một khoảng rồi lấy xe ra khỏi không gian để chắn gió.
Ở bên ngoài quá lâu nên nhiệt độ cơ thể cô đang giảm xuống rất nhanh.
Trong không gian của cô có túi chườm nóng, Chu Tố Lan đã đổ nước sôi vào trong đó, dù bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng.
Nguyễn Ngưng lấy một cái túi chườm nóng ra nhét vào trong túi áo lông, một cái thì đặt sau lưng, một cái cầm trên tay.
Sau đó, cô lại lấy một cái bình giữ nhiệt ra, uống hết nước đường đỏ nấu với gừng.
Lúc này nhiệt độ cơ thể cô mới dần dần quay lại bình thường.
Nguyễn Ngưng cất bình giữ nhiệt vào trong không gian, đang định lấy mấy tấm dán giữ nhiệt ra, đột nhiên thấy đằng trước có thứ gì đó lướt ngang qua.
Cô chớp mắt.
Cái gì thế?
Đây không phải là thế giới tang thi, chắc thi thể sẽ không tự di chuyển đâu.
Hơn nữa cho dù có biến dị thì với cái thời tiết lạnh giá thế này chắc cũng đã bị đóng băng lâu rồi.
Nguyễn Ngưng không lấy miếng dán giữ nhiệt ra nữa, một khẩu súng xuất hiện trong tay cô, cô cẩn thận quan sát vị trí ném xác từ cửa sổ xe.
"Má ơi!"
Nguyễn Ngưng sợ ngây người, vậy mà cô lại có thể nhìn thấy ba con sói Bắc Cực ở chỗ này!
Dựa vào tốc độ của sói Bắc Cực, cô phải nổ súng trước rồi mới có cơ hội chạy thoát đúng không? Giày trượt tuyết cũng vô dụng.
Làm thế nào chúng đến được đây, chẳng lẽ là do Bắc Cực quá lạnh nên không thể ngủ đông?
Nhắc mới nhớ, sói Bắc Cực có ngủ đông không?
Nguyễn Ngưng ở yên trên xe không dám di chuyển, cầu nguyện bầy sói Bắc Cực sau khi ăn xong sẽ rời đi ngay.
Đáng tiếc ông trời không làm theo nguyện vọng của con người, bầy sói Bắc Cực kia không những không giảm bớt mà còn từ từ tăng lên thành tám con, trở thành một bầy sói nhỏ.
Nguyễn Ngưng nuốt nước miếng, lặng lẽ hỏi hệ thống: "Xe trượt tuyết của tôi có hoạt động ở nhiệt độ âm ba mươi độ không?"
Hệ thống: "Có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng."
Nguyễn Ngưng quyết định kiên nhẫn chờ đợi, không cần phải miễn cưỡng.
Bên kia, sau khi ăn xong, bầy sói không đi ngay mà chỉ quanh quẩn ở gần đó.
Nguyễn Ngưng không biết phải làm sao, chỉ có thể lẳng lặng quan sát bầy sói.
← Ch. 229 | Ch. 231 → |