← Ch.227 | Ch.229 → |
Lúc này, Trình Quý Khoan mới hỏi: "Cô quen cô gái này hả, tại sao lại muốn tìm cô ấy?"
Nguyễn Ngưng đã nghĩ ra lý do từ lâu: "Gần đây tòa nhà chúng ta có một cô gái còn trẻ mới dọn tới, cô gái hồi này là kẻ giật chồng, chồng của cô ấy đã bỏ chạy với cô ta."
Trình Quý Khoan bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều.
Nguyễn Ngưng cười với anh: "Hôm nay làm phiền anh rồi, nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ mời anh ăn một bữa nhưng bây giờ thì không thể."
Nói xong, Nguyễn Ngưng lấy một cái túi nhỏ ở trong ba lô ra: "Đây là một chút thành ý."
Trình Quý Khoan cúi đầu, không nhận.
Nguyễn Ngưng nhíu mày: "Không phải thứ gì mắc tiền đâu, nếu anh không lấy thì sau này tôi không dám tìm anh giúp nữa đâu."
Trình Quý Khoan cầm lấy túi nhỏ: "Cảm ơn."
"Anh còn cảm ơn tôi?" Nguyễn Ngưng bật cười: "Bây giờ anh quay về trại tị nạn luôn hả?"
Trình Quý Khoan suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi muốn về nhà xem thử."
Hai người cùng quay trở lại khu chung cư, Chu Tố Lan mở cửa ra, vừa thấy Trình Quý Khoan, bà ấy có hơi bất ngờ.
Trình Quý Khoan chào hỏi một tiếng rồi im lặng quay lại căn hộ 1802.
Sau khi hai người vào nhà, Chu Tố Lan vội vàng hỏi Nguyễn Ngưng: "Tình huống thế nào, có tìm được Vu Lệ không?"
Nguyễn Ngưng gật đầu: "Tìm được rồi nhưng không giống những gì con nghĩ lắm."
Nguyễn Thứ Phong hỏi: "Khác chỗ nào?"
Nguyễn Ngưng kể lại đầu đuôi sự việc, Chu Tố Lan lắc đầu: "Với cái loại thời tiết này, phụ nữ phải may mắn lắm mới giữ được mạng sau khi sinh non."
Nguyễn Thứ Phong hỏi: "Hiện tại đứa bé đã không còn, có phải bàn tay vàng dịch chuyển tức thời của Sở Định Phong cũng sẽ biến mất không?"
Nguyễn Ngưng lắc đầu: "Không biết nữa, có thể là phải cũng có thể là không phải, ai biết hắn còn giấu đại chiêu nào nữa hay không."
"Không phải tất cả các nam chính trong sách đều như thế sau, nếu không tìm thấy đường sống trong chỗ chết thì rơi xuống vách núi cũng sẽ nhặt được bảo vật."
Nguyễn Thứ Phong không nói gì.
Ngược lại là Chu Tố Lan hỏi: "Mẹ thấy Trình Quý Khoan ở sát bên đã quay trở lại, cậu ấy về đây làm gì vậy?"
Nguyễn Ngưng do dự, thật ra cô cũng không hiểu nổi: "Có lẽ là lâu rồi không về nhà nên muốn về nhà xem thử."
"Quý Khoan về rồi?" Nguyễn Thứ Phong vui vẻ ra mặt, đứng dậy đi sang nhà kế bên tìm Trình Quý Khoan ôn chuyện.
Ngày tiếp theo, nhà họ Nguyễn lại bắt đầu luyện bắn súng lại. Với sự hỗ trợ của vô số đạn dược, Chu Tố Lan và Nguyễn Thứ Phong đã tiến bộ hẳn lên.
Nguyễn Ngưng cảm thấy kỹ năng sử dụng cung liên hợp của mình cũng tiến bộ không ít.
Ba tháng trôi qua, mọi người vừa mừng vừa ngạc nhiên vì phát hiện nhiệt độ không khí đang ấm dần lên.
Tuy không quay lại trên không độ, nhưng lúc ra ngoài đã không còn cảm giác lạnh đến tê cóng da đầu nữa, sau khi quen với nhiệt độ âm bốn mươi độ đến âm năm mươi độ, thời tiết này thực sự không tệ.
Nhiệt kế của Nguyễn Ngưng cho thấy nhiệt độ ở nơi không có lửa là khoảng âm ba mươi hai độ.
Nếu mở hết toàn bộ điện sưởi và bếp lò ở phòng khách thì nhiệt độ có thể lên tới khoảng âm tám độ.
Ở nhà không còn phải quấn mình như gấu nữa.
Nếu buổi tối ngủ mà dùng thảm điện, có khi còn cảm thấy hơi nóng.
Khi nhiệt độ tăng lên, hoạt động của con người trở nên sôi động hơn, thành phố như được tái sinh, làm cho người ta có cảm giác thì ra vẫn còn rất nhiều người còn sống.
Sáng sớm Nguyễn Ngưng đã ra ngoài, cô dự định mang thêm hai chiếc máy bay không người lái đến cho Vương Mẫn.
Cô có tổng cộng năm trăm ba mươi hai chiếc máy bay không người lái, tất cả đều đã được bay thử ở trong không gian của Chu Tố Lan, có khoảng hai trăm năm mươi hai chiếc còn sử dụng tốt, số còn lại đều phải mang đi sửa.
Không thể một lần mang quá nhiều, Nguyễn Ngưng định từ từ đưa cho Vương Mân xử lý.
← Ch. 227 | Ch. 229 → |