Cá Nấu Dưa Chua, Đậu Hũ Dầu Tôm 1
← Ch.161 | Ch.163 → |
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ, Trại Linh đã quên mất rất nhiều chuyện. Trước khi đuổi theo Thời Nhiễm đến thế giới này, chuyện khắc sâu nhất trong ký ức của anh là đến trung tâm thành phố với anh Hai lăn lộn kiếm ăn.
Nhưng từ khi đến đây, tự nhiên không tìm thấy bóng hình anh Hai nữa.
Lúc trước Trại Linh gần như chạy hết đường vành đai ba cũng chỉ tìm thấy vài con mèo gần giống Bếp gas.
Nên lúc nhìn thấy đôi mắt mèo có con ngươi màu nâu xanh mang vẻ lười biếng ban nãy, phản ứng đầu tiên của Trại Linh là - Sao anh Hai lại đến đây rồi?
Nhưng sự hiểu lầm như vậy không kéo dài quá lâu, sau khi Trại Linh phản ứng lại thì cẩn thận đánh giá đối phương.
Một bộ lông màu xanh đen, từ mặt đến cơ thể đều tròn vo.
Nghĩ cũng biết anh Hai không thể biến thành con mèo như vậy được.
Hàng này là mèo ngoại quốc.
Trại Linh cảm thấy nhạt nhẽo, đang định leo lên xe đẩy, đột nhiên phúc chí tâm linh*, quay đầu lại nhìn một cái...
*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, người ta sẽ linh hoạt, khôn ngoan hơn.
*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, người ta sẽ linh hoạt, khôn ngoan hơn.
Con mèo mập Trại Linh trông thấy có vẻ như không thua kém gì Bếp gas bên kia, vậy mà mặc một quần áo toàn thân!
Bên trên in hình người mặc áo sơ mi đeo cà vạt khoác tây trang, trên cổ còn đeo trang sức bằng bạc tinh xảo. Toàn bộ cơ thể mèo trông rất cao quý, hoàn toàn không cùng đẳng cấp khi so với anh, hay với những con mèo bữa đực bữa cái như Bếp gas.
Trại Linh: "..."
Tức quá.
...
Trước khi sử dụng app giao đồ ăn Gấu Trúc, Thời Nhiễm đã đăng thông báo rằng mình rút khỏi app giao đồ ăn Sóc Chuột, chuyển sang hợp tác với ứng dụng giao đồ ăn khác mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói tới trong nhóm trò chuyện "Chị gái đừng run muỗng" vẫn chưa tan rã.
Đối với vấn đề lượng khách giảm đi trong một khoảng thời gian sau khi chuyển ứng dụng, Thời Nhiễm đã có chuẩn bị trong lòng. Suy cho cùng thì một ứng dụng mới, hay là đã có vị trí thống trị trong ngành đương nhiên luôn phải đi một khoảng thời gian khá dài.
Có điều, phản hồi trong nhóm lại rất nhiệt liệt.
[Tóc Đừng Vểnh Lên Nữa Được Không: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số mệnh... Bà chủ nhỏ ơi nếu cô không mở cửa nữa, có thể tôi sẽ xông đến nhà cô mất. Dạo này tôi ăn toàn phải đồ quỷ gì không à. ]
[Đến Cầu Nhị Tiên: +1, nhớ mì xào, cơm rang, tôm hùm đất, cá nướng không gì bằng...]
[Tiểu Mễ Đại Mễ: Bà chủ nhỏ bận việc xong rồi nhỉ? Khi nào bán lại đây! Tôi lập tức đến ủng hộ ngay. ]
[Mẫn Mẫn: Dạo này tôi nằm mơ toàn thấy vị của tôm hùm đất. ]
Thời Nhiễm thấy khách hàng trong nhóm trò chuyện này bỗng lạc đề, vừa cười vừa trả lời trong nhóm.
[Thời Nhiễm: Ngày mai bán lại, không nấu tôm hùm đất và cá nướng nữa, đặt cơm trưa chuyển tới app giao đồ ăn Gấu Trúc nha. ]
[Hôm Nay Bên A Còn Là Người Không: Vui đến nỗi xoay tròn tại chỗ luôn hahahaha, ngày mai cuối cùng cũng không cần ăn nhà hàng bọc rau dưới công ty nữa rồi!]
[Tuần Này Có Được Nghỉ Không: Đổi app cũng được, phí ship của app Sóc Chuột tăng mắc quá rồi, lần nào cũng bốn năm đồng. ]
[CP Của Tôi Ở Bên Nhau Chưa: +1, bà chủ nhỏ đổi app rồi, sức cạnh tranh của chúng ta nhẹ được chút hí hí...]
[Đến Cầu Nhị Tiên:!!! Nói đúng lắm! Lúc trước có mấy lần tôi cũng không cướp được bữa trưa!]
[Tóc Đừng Vểnh Lên Nữa Được Không: Vui, chắc app mới người dùng khá ít nhỉ, lần này không cần lo không đặt được cơm trưa rồi. ]
[Tiểu Mễ Đại Mễ: Chỉ có tôi quan tâm đến chuyện không nấu tôm hùm đất nữa sao? Đừng mà!]
[Mẫn Mẫn: Huhuhu, nếu không ăn được tôm hùm đất, dung mạo của tôi, vóc dáng của tôi, còn có lễ nghi xã giao của tôi, còn có mấy phẩm đức tốt đẹp, thậm chí linh hồn cũng sẽ bị tiêu hủy...]
...
Đọc được các khách hàng nói châm chọc cười đòi tôm hùm đất trên màn hình, lập trình viên Kỷ Vân ở màn hình bên này cười bất lực luôn.
Từ khi Kỷ Vân tự nhảy việc kéo ra đội ngũ làm ăn riêng lẻ cũng chỉ mới bốn tháng ngắn ngủi.
Trong bốn tháng này, xây dựng dữ liệu nền tảng của ứng dụng, còn phải tìm nhà đầu tư, kéo người bán tham gia sử dụng trong vòng nửa tháng trước khi khởi công hạng mục, còn phải hạch toán tiền lời tiền vốn...
Kỷ Vân treo cái bọng mắt to tướng đổ cà phê trên mặt bàn vào trong miệng.
← Ch. 161 | Ch. 163 → |