Tiệc Học Lên 8
← Ch.157 | Ch.159 → |
Lập tức có người cười mỉa một tiếng: "Lạ ghê nhỉ, trường đại học của Khả Tâm cũng là thi đậu chân chính, thành tích người ta còn tốt nữa."
Người có mắt đều nhìn ra được, hôm nay mẹ của Đỗ Mỹ Như như uống lộn thuốc, hiển nhiên bà ta vô cùng bất mãn khi ánh sáng vinh quang của nhà mình bị Đỗ Khả Tâm cướp đi.
Đa số mọi người đều cảm thấy cạn lời với mẹ của Đỗ Mỹ Như.
Con cái thi đậu đại học, chuyện này dù là chuyện của nhà ai cũng là chuyện mừng. Bạn đến ăn cơm, rồi làm chủ nhà người ta khó xử? Lại nói, cùng với sự rộng mở của đất nước, mấy năm nay mọi người đã thật sự không còn nghiêm trọng với việc săn đón đại học nước ngoài đến thế.
Thậm chí trong mắt rất nhiều người, họ đều thấy hạng ba toàn thành phố của Đỗ Khả Tâm còn có giá trị hơn trường đại học nổi tiếng của Đỗ Mỹ Như.
Suy cho cùng thi đại học trong nước là con đường thi đấu minh bạch thi thật điểm thật, chỉ dựa vào dân số thôi đã làm người ta theo không kịp rồi.
Đỗ Khả Tâm vốn đang ăn quýt ở một bên, nghe thấy một loạt lời nói của mẹ Đỗ Mỹ Như, cô ấy không ăn nữa, xoay người đi lên tầng như đi lấy đồ.
Bên kia, mẹ của Đỗ Mỹ Như giống như vò đã mẻ lại còn sứt, Đỗ Mỹ Như cũng chẳng kéo lại được.
"Tôi có nói sai sao? Thi đại học chẳng phải chỉ đọc sách thôi à? Ai mà không biết chứ! Năm đó Mỹ Như nhà tôi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự mình chuẩn bị đơn từ tài liệu, bận mấy thứ đó còn quan trọng hơn thi đại học!"
"Năm ngoái Khả Tâm còn nói mình phải chuẩn bị nộp đơn vào đại học nước ngoài, năm nay không thấy nhắc nữa, hay là không xin được hả?"
"Lúc trước nó còn hỏi tài liệu đơn từ của Mỹ Như nhà tôi để tham khảo nữa kìa!"
"Không nộp vào được trường đại học nước ngoài, chán nản tham gia một cuộc thi đại học mà thôi, còn không coi ai ra gì như vậy..."
Đỗ Mỹ Như cao giọng: "Mẹ!"
Mặt của vợ chồng Đỗ Tử Minh vô cùng lạnh lùng, mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc.
Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng những người này đều rõ, sau này gia đình mình chắc chắn phải tránh xa cả nhà Đỗ Mỹ Như rồi.
Mắt để trên đầu, vừa nhỏ mọn còn thích đố kỵ.
Chỉ là con của nhà họ hàng thi được kết quả tốt thôi, vậy mà có thể trực tiếp chọc đến lòng tự ái đến mức kiếm chuyện trong bữa tiệc nhà người ta.
Loại họ hàng này, về sau ai còn dám qua lại với họ?
Bầu không khí ngưng lại, lần này chẳng có người nào đứng ra giảng hòa.
Hòa giải gì chứ, gia đình này có nói lý lẽ đâu.
Đang giằng co, Đỗ Khả Tâm cầm mấy tờ giấy trong tay đi xuống.
"Bác Hai gái nói cái này đúng không ạ? Con cũng chẳng muốn nói ra đâu nhưng thấy hình như bác rất quan tâm nên con lấy xuống cho bác xem."
"Thật ra năm ngoái con đã nộp đơn vào đại học Gia X rồi."
"Đây là thư thông báo nhận được."
Đỗ Khả Tâm thản nhiên đưa văn kiện của mình cho Đỗ Mỹ Như.
Đỗ Mỹ Như căng thẳng trong lòng, vội nhận lấy, mới quét mắt nhìn qua một lượt cô ta đã biết Đỗ Khả Tâm không nói bậy.
Không ngờ Đỗ Khả Tâm thật sự xin được trường đại học nước ngoài!
Hơn nữa còn là trường có xếp hạng cao hơn trường cô ta!
Đỗ Mỹ Như vốn bình thản cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nếu nói Đỗ Khả Tâm đã xin được trường đại học rồi, vậy hôm nay mẹ mình gây sự vì lý do gì?
Dâng mặt mình lên cho người ta đánh à?
Mẹ của Đỗ Mỹ Như càng không thể tin được, kêu gào không tin, một phát cướp lấy tờ giấy trong tay cô ta, nhìn chằm chằm mấy chữ tiếng anh bà ta đọc không hiểu, dường như muốn tìm ra chỗ không đúng từ trong nội dung ấy.
Giọng của Đỗ Mỹ Như cũng cứng ngắc: "Em xin được trường đại học rồi... Vậy tại sao em không đi chứ?"
Phải đó! Mẹ của Đỗ Mỹ Như la hét, dọa mọi người giật thót.
"Chính xác! Nếu con đã xin được rồi! Tại sao lại không đi! Có phải làm đơn giả lừa cha mẹ con không đó?"
Đỗ Khả Tâm nhíu mày: "Con đi hay không là lựa chọn cá nhân của con, con thích học trong nước hơn không được sao? Bác Hai gái, bác cảm thấy nước ngoài rất tốt, nhưng con cũng không phải chưa từng đi du lịch, con thật sự không thấy nước ngoài tốt chỗ nào."
Năm ngoái cô ấy nộp đơn đỗ đại học, cũng chỉ là muốn thử xem quá trình nộp đơn thôi, không có tha thiết với kết quả lắm. Dù đỗ rồi, cô ấy cũng không có suy nghĩ ra nước ngoài.
Suy cho cùng thì chuyên ngành lý tưởng của cô ấy là khảo cổ, đại học trong nước nào đó mới là thánh đường cô ấy mong ước.
Mẹ của Đỗ Mỹ Như bị một bạt tai bất thình lình này đánh cho choáng váng.
← Ch. 157 | Ch. 159 → |