Lòng tin cũng đáng buồn cười
← Ch.04 | Ch.06 → |
Có lẽ bị nụ cười của Hứa Phong kích thích, Văn Ý càng siết chặt đôi tay lại.
Đúng, chính là như thế, bóp ch//ết Hứa Phong luôn đi, đến lúc đó Hứa Phong không chỉ được đưa về, mà tên cặn bã là anh cũng phải đi ăn cơm nhà nước.
Hứa Phong thầm cổ vũ như vậy trong lòng.
Nhưng một giây sau, một tiếng quát dữ dội vang lên bên cạnh.
Tống Nhiên lao tới, tung một nắm đ. ấ. m nhắm thẳng vào mặt Văn Ý.
Văn Ý nghiêng người né tránh, nên lực siết cổ Hứa Phong cũng buông lỏng ra.
Hứa Phong rơi vào một vòng ôm ấm áp, là của Tống Nhiên.
Cậu ta che chở Hứa Phong sau người, rồi quay đầu nhìn Văn Ý, người anh thế giao mà cậu ta đã sùng bái từ nhỏ, với khuôn mặt đầy phẫn nộ.
"Văn Ý, vừa nãy anh suýt nữa thì gi//ết ch//ết chị ấy rồi!"
Văn Ý vốn hơi chút ngạc nhiên nhìn bàn tay mình, nghe vậy thì ngẩng đầu, lướt qua Hứa Phong đang im lặng đứng sau Tống Nhiên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
Hắn nói: "Tống Nhiên, Hứa Phong là vị hôn thê của anh, tất cả mọi chuyện giữa anh và cô ta không liên quan tới em."
Dứt lời, hắn lướt qua Tống Nhiên, lập tức ra lệnh cho Hứa Phong: "Tới đây."
Hứa Phong không cử động, nhưng Tống Nhiên lại không chịu nổi nữa, che chở Hứa Phong kín kẽ hơn, rồi quát to với hắn: "Chị ấy là vị hôn thê của anh, bình thường anh đối xử với chị ấy như vậy sao? Ai cho phép anh đối xử với chị ấy như thế?!"
"Cô ta thuê người bắt cóc Dung Yên, đến giờ còn chưa rõ Dung Yên sống ch//ết thế nào!" Cuối cùng Văn Ý cũng bị Tống Nhiên chọc giận, gân xanh gồ lên trên cần cổ trắng nõn của hắn.
"Tống Nhiên, nhớ cho kỹ lúc cậu mới về nhà họ Tống, là ai chủ động giúp cậu thích ứng với mọi thứ, dẫn cậu trở lại cái giới này, tránh cho cậu rơi vào vận mệnh bị xa lánh? Dung Yên tốt với cậu như thế, cậu đừng có vong ơn phụ nghĩa."
Tống Nhiên nghe vậy thì im lặng, khi gặp chuyện liên quan tới Dung Yên, cậu ta luôn dễ dàng thỏa hiệp như thế.
Nhưng đến giờ phút này, cậu ta chỉ im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi.
"Có chứng cứ gì không?"
"Sao cơ?"
"Tôi hỏi anh có chứng cớ gì không?" Giọng Tống Nhiên bỗng trở nên kích động: "Từ đầu tới cuối vốn chẳng hề có chứng cứ chứng minh là Hứa Phong làm, nhưng dựa vào cái gì mà cả đám các người đều chỉ nhằm vào chị ấy như thế?"
Nghe câu này, Hứa Phong không kìm được ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Hóa ra là cậu ta cũng biết, nhưng vẫn đòi chứng cứ. Nhưng lúc trước dù không có chứng cứ, cậu ta vẫn vì Dung Yên chi trích Hứa Phong, sao giờ lại tỏ ra chính công vô tư như thế chứ?
"Cô ta làm những chuyện sai trái với Dung Yên còn chưa đủ nhiều sao?" Giọng Văn Ý khàn đi vì tức giận: "Những năm gần đây, cô ta hãm hại Dung Yên vô số lần, cướp đồ của Dung Yên, tất cả những chuyện này rõ rành rành như ban ngày, lần nào Dung Yên cũng rộng lượng tha thứ cho cô ta, vậy còn chưa đủ sao?"
...
Tống Nhiên im lặng, còn Hứa Phong đứng sau nghe bọn họ tranh luận, không kìm được muốn cười thành tiếng.
Đương nhiên Dung Yên phải tha thứ cho Hứa Phong rồi, không có Hứa Phong thì ai có thể làm nổi bật lên sự rộng lượng lương thiện của cô ta chứ.
Ngay lúc Hứa Phong không còn kiên nhẫn, không kìm được muốn ngáp một cái rồi nói vài lời kích thích để Văn Ý gi//ết mình.
Tống Nhiên lên tiếng: "Tôi tin tưởng chị ấy."
"Gì cơ?" Lần này tới lượt Hứa Phong không tin tưởng nổi.
"Tôi tin tưởng Hứa Phong, tôi tin chị ấy vô tội." Tống Nhiên lớn tiếng nhắc lại câu này.
Văn Ý đứng ở phía đối diện nhìn bọn họ với ánh mắt dần trở nên u ám tăm tối.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |