Truyện:Tình Ký Bạc Hà - Chương 72

Tình Ký Bạc Hà
Trọn bộ 79 chương
Chương 72
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)

Có lẽ chỉ có kẻ si tình như Tiết Chiêm mới có thể dùng cách này để nhìn vật nhớ người.

Hứa Giai Ninh nghĩ đến bảy năm đã qua, cảm giác nước mắt lại sắp trào ra, không muốn quá thất thố, cô vội vàng dùng tay che camera.

Ngừng vài giây, dường như vẫn không ổn, hốc mắt cô đã đỏ hoe, thế là cô hoảng hốt nhấn nút tắt, rồi lại sợ Tiết Chiêm sốt ruột, vội vàng chuyển sang gọi thoại.

Tiết Chiêm bắt máy ngay, giọng có chút hờn dỗi: “Anh còn tưởng em chẳng nói chẳng rằng mà chạy mất rồi chứ. ”

“Đâu có. ” Hứa Giai Ninh đeo tai nghe vào. “Em thấy gọi thoại thoải mái hơn chút. ”

Cô mới không muốn để Tiết Chiêm thấy mắt mình đỏ hoe đâu, đến lúc đó anh mà nhìn ra nhất định sẽ gặng hỏi, rồi cảm xúc của cô dâng lên, chắc chắn sẽ khóc một trận không sao kìm lại được.

“Thôi được rồi, chiều em hết. ” Tiết Chiêm nói.

Chỉ cần có thể nghe được giọng của Hứa Giai Ninh, thế nào cũng là tốt cả.

Nhưng Hứa Giai Ninh lại rất im lặng, không nói gì thêm. Tiết Chiêm không kìm được thúc giục, lại như đang làm nũng với cô: “Giai Ninh, nói chuyện với anh đi mà. ”

Hứa Giai Ninh nằm xuống, lăn qua lộn lại, nghĩ mãi mới cất lời: “Em… em đột nhiên không biết nói gì cả. ”

“Gì cũng được. ” Tiết Chiêm cảm thấy sau một ngày bận rộn, tất cả chỉ vì để được trò chuyện trực tuyến một lát với Hứa Giai Ninh trước khi ngủ.

Trong lòng anh đang ấp ủ một bất ngờ dành cho Hứa Giai Ninh, và chính tay anh đang dần dần hiện thực hóa bất ngờ đó.

Mà Hứa Giai Ninh nghĩ ngợi, cuối cùng cũng có ý tưởng, nói: “A, em nghĩ ra rồi, em kể anh nghe một thử nghiệm nhỏ mà em sắp làm nhé. ”

“Về chuyện gì thế?” Tiết Chiêm hỏi.

“Về tiệm hoa của em. ” Hứa Giai Ninh phấn chấn hẳn lên.

“Thì ra không phải chuyện về anh à…” Tiết Chiêm khe khẽ lẩm bẩm. “Anh nói gì cơ?” Hứa Giai Ninh không nghe rõ.

“Anh nói…” Tiết Chiêm ngửa mặt nằm trên giường, một tay gác sau đầu, đôi mắt phượng khẽ nhìn thời gian cuộc trò chuyện trên màn hình không ngừng tăng lên, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, vui vẻ lắng nghe mọi điều từ cô. “Em mau nói đi, anh muốn nghe. ”

“Em đang nghĩ, liệu có thể thiết kế một không gian nhỏ kéo dài ra bên ngoài tiệm hoa không, ví dụ như một chiếc lều kính trong suốt, cũng không cần kín bốn phía, chỉ cần có mái che mưa là được, có tủ kính xinh xắn hướng thẳng ra ngoài. Em muốn đặt vào đó vài bó hoa, coi như là những bó hoa ‘khẩn cấp’ cho người qua đường. ” Hứa Giai Ninh thỏa sức tưởng tượng, lên kế hoạch, tràn đầy tình yêu với tiệm hoa của mình.

“Em cảm thấy chắc chắn sẽ có người cần đến đúng không? Có lẽ là một phút bất chợt ngoài kế hoạch, ai đó bỗng lấy hết can đảm, muốn tỏ tình với người mình thích. Có lẽ là muốn bày tỏ tình yêu với người quan trọng bên cạnh. Hoặc cũng có lẽ… đơn giản chỉ là đi ngang qua đây, nhìn thấy rồi dừng bước, muốn tặng cho bản thân đang không vui một bó hoa nhỏ. ”

Giọng nói dịu dàng của Hứa Giai Ninh theo tai nghe, chảy vào tai Tiết Chiêm.

Tiết Chiêm lặng lẽ lắng nghe, rồi giọng cô bỗng rụt rè hẳn đi, lí nhí: “Ý tưởng này có phải hơi thiếu thực tế không anh?”

Chẳng cần Tiết Chiêm nói, Hứa Giai Ninh cũng tự đoán được cái nhìn của nhiều người. Họ sẽ cảm thấy thiết kế này quá mức lãng mạn chủ nghĩa, những bó hoa miễn phí cũng sẽ làm tăng chi phí, hơn nữa ý thức của người qua đường không thể kiểm soát, thường sẽ khiến những hoạt động vốn mang thiện ý phải kết thúc trong dang dở.

Nhưng Tiết Chiêm lại nói: “Không thực tế thì đã sao? Đây là việc em muốn làm, đối với em mà nói, nó chính là có ý nghĩa. ”

“Em có năng lực làm được, cũng có thể gánh chịu chi phí. Vậy thì cứ thỏa sức làm điều mình muốn, thế là đủ rồi. ” Tiết Chiêm hoàn toàn đứng ở góc độ của Hứa Giai Ninh để suy xét, rồi nói tiếp: “Hơn nữa anh biết, em vẫn luôn muốn thông qua những hành động nhỏ bé của mình để lan tỏa đến nhiều người hơn. ”

Trong mắt Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm như có đôi mắt lửa ngươi vàng.

Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, tự nhiên, điều này cũng là bởi vì từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn dõi theo cô.

Từ khi còn rất nhỏ, cô đã cảm thấy hoa tươi có thể truyền tải tình cảm, truyền tải năng lượng.

Sau này hết lần này đến lần khác được kiểm chứng, giống như hồi cấp ba có một năm vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cô đã tặng mỗi bạn nữ trong lớp một cành hồng.

Với cô, kinh doanh tiệm hoa không chỉ đơn thuần là một việc buôn bán, mà còn là một nơi để cô lan tỏa ảnh hưởng đến nhiều người hơn.

Và lần này, cô muốn truyền đi một chút tình yêu nhỏ bé đến những người qua lại trên đường.

Giống như quay về với truyền thống, là câu nói quen thuộc “Tặng người hoa hồng, tay lưu lại hương thơm”.

Những tâm tư này, Tiết Chiêm đều hiểu, và vô điều kiện ủng hộ cô.

“Vậy mai em sẽ thử triển khai. ” Hứa Giai Ninh tính toán, rồi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, vội vàng nói với Tiết Chiêm: “Khuya rồi, em phải ngủ thôi, không thể thức khuya hoài được, anh cũng ngủ sớm đi. ”

“Khoan đã. ” Tiết Chiêm thực ra cũng đã buồn ngủ, nhưng vẫn giữ cô lại. “Em còn chưa nói. ”

“Nói gì ạ?” Hứa Giai Ninh đoán. “Chúc ngủ ngon sao?”

“Ừm. ” Giọng Tiết Chiêm trầm thấp, như thể đang ở ngay bên tai cô, từng tiếng thủ thỉ: “Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon…”

Chẳng biết ai đã từng nói, một tiếng “Chúc ngủ ngon” chính là một tiếng “Anh yêu em/Em yêu anh”.

“Sắp thành cái máy phát rồi đó. ” Hứa Giai Ninh khẽ cười, ngừng một chút, cô cũng đáp lại anh: “Ngủ ngon, A Chiêm. ”

Dường như đây là lần *****ên, cô gọi anh thân mật như vậy, đặt cho anh một biệt danh độc nhất vô nhị, mà không ai khác từng gọi.

Điện thoại đã ngắt từ lâu, nhưng Tiết Chiêm vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, gương mặt áp lên màn hình, ấm áp, ấm áp vô cùng.

Phong cách làm việc hiệu suất cao của Hứa Giai Ninh đã khiến những bó hoa miễn phí thực sự được thử nghiệm ngay ngày hôm sau.

Họ dựng một tủ kính đơn giản bên ngoài tiệm hoa, có lắp đặt thiết bị giữ ấm, để hoa tươi không bị giá lạnh làm hỏng. Có một ô cửa sổ nhỏ có thể kéo ra, để lấy hoa bất cứ lúc nào.

Hứa Giai Ninh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy tên gọi “bó hoa miễn phí” nghe quá bình thường, kết hợp với lý do cô triển khai hoạt động dài hạn này, cô đặt tên cho bó hoa là “iBouquet”.

Vừa là đồng âm với chữ “Ái” (yêu), vừa là chữ “Tôi” (I) viết thường. Trên tấm thẻ vẽ tay, có viết mấy dòng chữ:

“Yêu mình, yêu người. Mỗi người trên đời đều xứng đáng được yêu thương. ”

“Bó hoa miễn phí, trao đi bất cứ lúc nào, chỉ cần vì tình yêu. ”

Dòng cuối cùng, viết rất nhỏ, nhưng lại rất quan trọng, là slogan của tiệm hoa “Đậu Đỏ”.

“Đời người ba phần ngọt, hứa tặng người một cành hoa. ”

Hoạt động như vậy ở Nam Thành rõ ràng được coi là một sáng kiến. Hứa Giai Ninh không phải người *****ên nghĩ ra, nhưng lại là người *****ên bất chấp chi phí, muốn triển khai lâu dài.

Trong hai ba ngày đầu, mấy bó “iBouquet” nhỏ xinh do Hứa Giai Ninh tỉ mỉ chọn lựa được bày trong tủ kính, không có ai đến lấy.

Phạm Phạm nhìn thấy mà sốt ruột thay cho Hứa Giai Ninh: “Xem ra là em lo xa rồi, trước đó em còn lo tiệm hoa mình lỗ vốn. Kết quả chẳng ai lấy, hoa đẹp cứ thế héo đi, chị Giai Ninh ơi, hình thức này có phải không ổn không? Em từng nghe nói, đồ miễn phí ngược lại chẳng ai dám lấy. ”

“Sẽ không đâu. ” Hứa Giai Ninh tuy cũng có chút sốt ruột, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. “Chị thấy các thành phố khác trong và ngoài nước cũng có triển khai rồi, cần chút thời gian thôi, nhưng chắc chắn sẽ thành công. ”

Trong chuyện này, có lẽ cần có một người tiên phong.

Chỉ cần có người *****ên lấy đi bó hoa, là có thể tạo hiệu ứng, phá vỡ cục diện hiện tại.

Đối mặt với vấn đề này, thực ra cũng có nhiều cách “đi đường tắt”. Ví dụ như bỏ tiền thuê người diễn kịch, hoặc huy động bạn bè người thân.

Nhưng Hứa Giai Ninh không muốn làm vậy, không muốn đi ngược lại với tâm nguyện ban đầu.

Cô kiên trì chờ đợi.

Cuối cùng vào ngày thứ bảy, cô đã đợi được một bé gái được mẹ dắt tay.

Quần áo họ giản dị, bước chân người mẹ vội vã, dường như rất bận, nhưng khi thấy con gái đứng bất động bên ngoài tiệm hoa, cô ấy vẫn dừng bước, để con gái nhìn thêm một lát.

Có những gia đình, xem hoa tươi là vật phẩm tùy ý có thể mua sắm hàng ngày.

Cũng có những gia đình, xem hoa tươi – thứ khác biệt với cơm gạo dầu muối – là hàng xa xỉ.

Không cần thiết phải mua, không có tiền dư dả để mua, tóm lại là cần phải cân nhắc rất kỹ, chứ không phải cứ vừa mắt là có thể mua bất chấp giá cả.

Cô bé cũng không nói chuyện mua hoa, chỉ đến gần tủ kính đựng “iBouquet”, nhìn những bông hồng bên trong, tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi, đây có phải là bông hồng của hoàng tử bé không ạ?”

Thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất với trẻ con vẫn là những câu chuyện cổ tích.

Hứa Giai Ninh khi lớn lên cũng nhớ rõ câu chuyện “Hoàng Tử Bé”, nhớ rõ bông hồng độc nhất vô nhị trên thế gian thuộc về hoàng tử bé.

Mẹ cô bé không trả lời, sau khi nhận thấy con gái thích hoa hồng, vẻ mặt trở nên rất khó xử.

Tiếp đó, cô ấy nhìn rõ dòng chữ trên tấm thẻ, viết “Bó hoa miễn phí, trao đi bất cứ lúc nào, chỉ cần vì tình yêu”.

Hứa Giai Ninh đứng cách cửa không xa, lúc này bước ra, nghe được mẹ cô bé dè dặt hỏi mình: “Chủ tiệm ơi, hoa ở đây thật sự đều miễn phí ạ?”

“Đều miễn phí cả ạ, chỉ cần là tặng cho người mình yêu thương. ” Hứa Giai Ninh vừa rồi đã nghe được cuộc đối thoại của họ, vì thế rất tích cực, muốn tặng bó hoa *****ên cho họ. “Hai mẹ con thích bó nào ạ?”

“Cảm ơn, cảm ơn cô. Chúng tôi chỉ cần một bông hồng đỏ là được rồi, con gái tôi thích lắm. ” Mẹ cô bé cảm ơn rối rít. “Còn phải phiền cô giúp lấy ra, tay tôi toàn đồ đạc cả rồi. ”

Hai tay người phụ nữ xách những túi đồ mua từ siêu thị, một tay còn phải khó khăn dắt tay con gái.

Hứa Giai Ninh gật đầu, đi đến tủ kính chọn hoa.

Cô bé bên cạnh kéo kéo áo cô, vẻ ngây thơ con trẻ, hỏi một câu y hệt như khi hỏi mẹ mình lúc nãy: “Chị ơi, đây có phải là bông hồng của hoàng tử bé không ạ?”

“Chị không biết đây có phải là bông hồng của hoàng tử bé không. ” Hứa Giai Ninh lấy ra một cành hồng đỏ rực rỡ nhất từ tủ kính, ngồi xổm xuống, đưa đến trước mặt cô bé.

“Nhưng chị biết, đây là bông hồng của em. ” Hứa Giai Ninh dịu dàng nói.

Cô bé cầm lấy bông hồng, vô cùng mãn nguyện. Người phụ nữ lại một lần nữa nói lời cảm ơn, đang định rời đi thì bị Hứa Giai Ninh gọi lại, quay đầu nhìn thấy Hứa Giai Ninh lại lấy ra một cành hồng nữa, cẩn thận gói lại, giữ ấm cho bông hoa mỏng manh.

Hứa Giai Ninh gọi. “Đây là bông hồng của chị. ”

Người phụ nữ lặng lẽ nhận lấy, đặt lên trên cùng trong túi mua hàng, để bông hoa nằm trên những món đồ nặng trĩu của mình, khi nhìn về phía Hứa Giai Ninh, dường như sự cảm động đã chạm đến một tầng sâu hơn trong tim.

Cô ấy thực ra không hơn Hứa Giai Ninh bao nhiêu tuổi, nhưng sau khi trở thành mẹ, dường như cũng cách biệt hẳn với sự lãng mạn.

Cả ngày quanh quẩn bên cô ấy, không phải việc nhà thì cũng là con cái. Dường như ngay cả chồng cô ấy cũng cảm thấy, cô ấy sớm đã qua cái tuổi nhận hoa rồi.

Vậy mà hôm nay, Hứa Giai Ninh đã tặng cô ấy một cành hồng.

Chương (1-79)