Truyện:Tình Ký Bạc Hà - Chương 53

Tình Ký Bạc Hà
Trọn bộ 79 chương
Chương 53
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)

“Cho nên tấm này được không?” Tiết Chiêm lại một lần nữa hỏi cô.

Câu trước của anh ít nhiều có chút thẳng thắn, Hứa Giai Ninh đang cùng nhân viên đặt hàng nguyên liệu hoa trên máy tính, theo bản năng nghiêng người đi, đưa điện thoại ra xa: “Cái này thì có gì mà không được… Nhưng anh tự chọn là được rồi, hỏi em làm gì?”

“Thích hỏi em thôi. ” Tiết Chiêm trả lời, “Có thể tiện thể nói chuyện với em thêm vài câu nữa. ”

Hứa Giai Ninh một bên đọc tên các loại nguyên liệu hoa cho nhân viên, một bên nhanh chóng trả lời anh: “Nhưng em siêu bận. ”

“Vậy một câu thôi. ” Tiết Chiêm không thể không rút gọn lại, đi thẳng vào vấn đề chính, “Có một vở kịch, muốn cùng em đi xem, tối thứ bảy có rảnh không?”

Anh cứ ở lì trong giao diện trò chuyện với Hứa Giai Ninh, bên phía Tiết Tụng đã gửi tới mấy tin nhắn thúc giục.

Tiết Chiêm không nhấn thoát ra, không nhìn thấy tin nhắn, khiến Tiết Tụng phải gọi điện thoại WeChat cho anh.

Tiết Chiêm còn đang đợi Hứa Giai Ninh trả lời, trực tiếp nhấn từ chối cuộc gọi của Tiết Tụng, rồi vội vàng trả lời hai chữ: “Đợi chút. ”

Sau đó anh lại ngay lập tức nhấn quay lại cuộc trò chuyện duy nhất được ghim trên đầu với Hứa Giai Ninh, đợi thêm hai phút, thấy cô cuối cùng cũng trả lời anh: “Có rảnh, nhưng phải xem vở kịch đó em có thích không đã. ”

Giây tiếp theo, Tiết Chiêm gửi tới vé điện tử anh đã đặt từ sớm, là vở kịch 《Lôi Vũ》.

Hai vé liền kề, là vị trí giữa ở hàng đầu. “Thôi được, em thích. ” Hứa Giai Ninh trả lời.

Đối với vở kịch mà cả lớp Hỏa Tiễn hồi lớp 11 đã từng cùng nhau diễn, Hứa Giai Ninh ôm một tình cảm vô cùng đặc biệt, có lẽ Tiết Chiêm cũng vậy.

Sau khi hẹn xong thời gian, lúc này Tiết Chiêm mới nhấn mở tin nhắn của Tiết Tụng, thấy cô ấy than vãn liên hồi, đã gửi một chuỗi tin nhắn, chiếm hết cả màn hình.

“Anh đúng là biết cách nhử người ta mà. ” “Được không, được không, được không…” “Em muốn xem!”

Tiết Chiêm lại vì chuyện vừa trò chuyện với Hứa Giai Ninh, suy nghĩ bị gián đoạn, nhất thời không nhớ ra: “Xem cái gì?”

“?”

“Giả ngốc cái gì, đương nhiên là xem chị dâu em rồi. ” “Một tấm ảnh mà tốn thời gian lâu như vậy sao?”

Tiết Tụng tức giận gửi ba tin liên tiếp.

“À, anh quên mất. ” Tiết Chiêm vỗ đầu, “Đợi chút nha. ”

Lúc này anh mới gửi một tấm ảnh chụp chung trong hôn lễ cho Tiết Tụng, bức ảnh này chỉ có bốn người, ở giữa là Thương Tự và Ôn Thư Bạch, hai bên còn lại là Tiết Chiêm và Hứa Giai Ninh.

“He he, lưu lại, lưu lại. ” Tiết Tụng cười toe toét, không nhịn được mà tưởng tượng về tương lai, “Vậy khi nào hai người làm đám cưới? Em mừng chị dâu một phong bao lì xì siêu to khổng lồ!”

“Mừng lì xì là nên rồi, nhưng kiểu dáng đừng quê mùa quá, em lựa chọn cho kỹ vào. ” Tiết Chiêm cũng tưởng tượng rất xa, nhưng rồi lại quay về thực tại, “Nhưng hai đứa anh… Chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả. ”

“Vậy tiến triển đến bước nào rồi?” Tiết Tụng nghi hoặc, “Mới nói chuyện lại, tình cảm chưa ổn định à?”

Tiết Chiêm một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn: “Còn chưa nói chuyện yêu đương…”

“Hả?” Tiết Tụng kinh ngạc, lập tức có chút đồng cảm với anh trai mình, “Vẫn còn đơn phương sao? Yêu thầm mười năm, trở về vẫn là bạn học sao. ”

“Tiết Tụng, miệng em hơi độc đó. ” Tim Tiết Chiêm như bị em gái chọc một cái, “Anh thấy anh không hẳn là hoàn toàn đơn phương. ”

“Chị ấy cũng thích anh sao?” Tiết Tụng hỏi.

“Chắc là có chút thích. ” Tiết Chiêm chìm vào hồi ức, từ sự thân thiết của họ hồi cấp ba, đến những ngày gần đây sau khi gặp lại.

“Ít nhất cô ấy không ghét việc anh cứ quấn quýt bên cạnh. ” Tiết Chiêm nói thêm, “Chúng anh mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên, làm gì cũng rất vui vẻ. ”

Hứa Giai Ninh sẽ đồng ý hết lần này đến lần khác những lời hẹn của anh, hơn nữa cô biết rõ tâm ý của anh, nếu không thích, cô sẽ không làm như vậy.

“Chắc là?” Tiết Tụng bắt bẻ, “Theo lý mà nói lúc anh tỏ tình, không phải chị ấy sẽ có hồi âm rõ ràng sao?”

“Anh còn chưa chính thức tỏ tình. ” Tiết Chiêm thẳng thắn nói.

“Trời ạ, anh còn không mau hành động, em cứ tưởng anh tỏ tình với chị ấy ngay ngày *****ên gặp lại rồi chứ. ” Tiết Tụng vô cùng bất ngờ trước sự chậm chạp của anh trai, theo cô thấy, nếu hai bên đều có tình cảm với nhau, vậy nên nhanh chóng đến với nhau.

“Anh đang hành động mà. ” Tiết Chiêm lại có vài phần cẩn trọng và suy tính thêm, “Anh đang làm một việc rất quan trọng, trước đó, anh vẫn chưa muốn tỏ tình. ”

Anh trước sau cảm thấy, “Dự án Đào Nguyên” là một vấn đề vô hình chắn ngang giữa anh và Hứa Giai Ninh.

Hứa Giai Ninh quá dịu dàng độ lượng, quá suy nghĩ cho anh, sợ anh khó xử, sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô cũng không hỏi han gì về tình hình sau này của tiệm hoa cũ và dự án khai phá đó, mà trực tiếp bỏ qua vấn đề này, dùng toàn bộ sự chân thành của mình để ở bên anh, chưa bao giờ vì chuyện này mà giận cá chém thớt với anh.

Nhưng Tiết Chiêm biết, tiệm hoa cũ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mẹ con Hứa Giai Ninh. Nếu anh không thể giải quyết tốt chuyện này, tiệm hoa cũ sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối, một vết sẹo trong lòng Hứa Giai Ninh.

Những gì ba mẹ anh làm năm đó, Tiết Chiêm không hề hay biết, với năng lực lúc đó cũng đành bất lực.

Giờ đây, anh đã biết tất cả, sẽ dùng cách của riêng mình, bù đắp nỗi tiếc nuối của cô, chữa lành vết sẹo của cô.

“Anh muốn loại bỏ hết những yếu tố gây nhiễu đó. ” Tiết Chiêm tổng kết, “Để khi cô ấy đưa ra quyết định, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. ”

“Chắc là anh có suy tính của mình. Nhưng mà, anh ơi, em phải nhắc anh, ngày nào ⓠu𝐚·𝐧 ♓·ệ chưa xác lập, chị dâu vẫn là người độc thân, em thấy đối thủ cạnh tranh của anh sẽ không ít đâu nha, đừng quá khinh địch. ” Tiết Tụng cuối cùng nhắc nhở.

Lời cô ấy nói xem như đã điểm trúng huyệt của Tiết Chiêm.

Quả thực anh nên có ý thức về nguy cơ, bảy năm trôi qua, Hứa Giai Ninh lại quen biết thêm rất nhiều người, mở rộng vòng q⛎●𝒶●ⓝ ♓●ệ.

Tiết Chiêm luôn tự tin bắt đầu tự suy diễn, nếu đặt mình vào giữa biển người, anh thật sự không chắc mình có phải là sự tồn tại đặc biệt nhất trong mắt Hứa Giai Ninh hay không.

Biến số vẫn luôn tồn tại.

Mà anh lại đang bận rộn thu gom quyền lực trong tập đoàn, thời gian làm việc gần như dồn hết vào đó, phải tận dụng mọi lúc mới có thể dành ra thời gian hẹn hò với Hứa Giai Ninh, nghĩ lại cũng thấy chua xót.

“Đôi khi anh rất muốn đến tiệm hoa của cô ấy làm việc, làm một nhân viên quèn, ít nhất có thể lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy. ” Tiết Chiêm đột nhiên cảm khái.

Tiết Tụng biết anh chỉ là nhất thời cảm xúc, nhưng cũng không nhịn được nói: “Anh có thấy đầu mình hơi ngứa không?”

“Không có. ” Tiết Chiêm hỏi, “Sao vậy?”

“Anh ơi, cảm giác như anh sắp phát triển cái ‘não yêu đương’ rồi đó. ” Tiết Tụng cười trêu chọc, tiếp theo lại bồi thêm một dao, “Tuy là còn chưa yêu đương gì, nhưng tim đã bay đến chỗ người ta rồi. ”

“Em thì biết cái gì?” Tiết Chiêm phản bác, “Người chưa từng yêu sẽ không hiểu được cảm giác của anh bây giờ đâu. ”

“Vậy thì anh đoán sai rồi. ” Tiết Tụng hừ một tiếng, “Sao anh biết em không hiểu?”

“Cái gì?” Tiết Chiêm luôn cảm thấy lời nói của cô có ẩn ý.

“Không có gì, đúng rồi, cuối tháng tiệc mừng thọ mẹ anh Thương Tự em sẽ cố gắng tham gia. ” Tiết Tụng còn nhớ chuyện này, “Dù sao anh Tự cũng là bạn thân nhất của anh mà. ”

“Em quả thực nên tham gia. ” Tiết Chiêm nói, “Lúc Thương Tự kết hôn em cũng không đến, lần này cùng nhau chúc mừng. ”

“Biết rồi. ” Tiết Tụng đáp lại anh, “Anh ơi, tuần sau em còn phải tiếp tục đi công tác, vậy chuyện này anh nói trước với mẹ giúp em một tiếng được không?”

Cô ấy âm thầm muốn hòa giải mối 🍳u𝖆_n 𝒽_ệ căng thẳng giữa anh trai và ba mẹ, nhưng Tiết Chiêm lại không tiếp lời: “Chỉ một cuộc điện thoại thôi, em tự nói thì tốt hơn. ”

“Thôi được…” Kế hoạch của Tiết Tụng thất bại, lại khơi ra chủ đề mới, “Lần trước em nghe nói tim mẹ hơi không ổn, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. ”

“Đã mời chuyên gia xem qua, cũng làm đủ các loại kiểm tra rồi, không có gì bất thường. Ngoài ra, anh còn sắp xếp thêm hai bác sĩ gia đình nữa. ” Tiết Chiêm báo cáo đầy đủ tình hình cho cô ấy.

Cô ấy rất nhanh tiếp lời, nói: “Đấy, anh là miệng cứng lòng mềm, năm ngoái ba bệnh nằm viện, cũng là anh mời một đống hộ lý, chính mình còn thường xuyên đến chăm sóc. Anh rõ ràng là rất lo lắng cho sức khỏe của họ. ”

“Tiết Tụng, chuyện nào ra chuyện đó, quan tâm đến họ, và mâu thuẫn giữa anh với họ, đó là hai chuyện khác nhau. ” Tiết Chiêm kiên trì nguyên tắc, rất dứt khoát, “Là họ sai trước, lại còn cố chấp không nhận sai, anh không ngại cù cưa với họ đến cùng. ”

Anh không kể chuyện “Dự án Đào Nguyên” năm đó cho Tiết Tụng biết, cho nên Tiết Tụng từ đầu đến cuối, vẫn chỉ nghĩ anh còn canh cánh chuyện nguyện vọng đại học bị sửa đổi.

Theo góc nhìn của Tiết Tụng, chuyện đại học rất đáng tức giận, nhưng đã thành rồi, hơn nữa anh trai rõ ràng cũng đã gặp lại Hứa Giai Ninh, dường như mọi chuyện nên cho qua.

Nhưng Tiết Chiêm trực tiếp chặn lại: “Có một số chuyện, em không biết đầu cua tai nheo, tốt nhất đừng nhúng vào, nước bẩn lắm. ”

Tiết Tụng mơ hồ nhận ra thái độ lạnh lùng trước sau không đổi của Tiết Chiêm, biết anh kiên quyết, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ ý định làm người hòa giải.

Muốn b mẹ cúi đầu nhận sai vì chuyện năm đó, chắc chắn là vô cùng khó khăn.

Cũng may có Trương Hàn Sơn có thể đưa tin, Tiết Chiêm biết ba mình gần đây bắt đầu gây áp lực cho các thành viên hội đồng quản trị, muốn họ đứng về phía ông.

Tiết Chiêm dồn nhiều tâm sức hơn vào việc mài giũa phương án, trong thời gian đó lại lén gặp riêng nhiều thành viên hội đồng quản trị, nói về việc khởi động lại “Dự án Đào Nguyên”, phân tích lợi hại.

Điều này tương đương với việc tranh giành người với ba mình, hai ba con đấu cờ, xem ai thuyết phục được nhiều thành viên hội đồng quản trị hơn.

Vì những việc này, sáng thứ bảy, Tiết Chiêm vẫn còn ở tập đoàn tăng ca. Đến buổi chiều, anh mới cuối cùng có cơ hội thở phào, một mình lái xe đi đón Hứa Giai Ninh.

Mỗi buổi hẹn hò với Hứa Giai Ninh, luôn là khoảng thời gian thư thái thoải mái hiếm hoi của anh. Anh tận hưởng điều đó, từ trên đường đã bắt đầu mong chờ.

Sau khi đến tiệm hoa, công việc trên tay Hứa Giai Ninh vẫn chưa xong, anh theo lời hẹn trước, đợi ở cửa tiệm hoa.

“Pagani hả? Xe này có phải hơi bị khoa trương không? Lần *****ên em thấy ở Nam Thành đó, đậu ở đây làm gì vậy?” Nhân viên Phạm Phạm không nhịn được buông kéo xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh lại hiểu ra, bày ra vẻ mặt “em hiểu rồi”: “Ồ ~ đến chờ bà chủ của chúng ta tan làm. ”

Đấy, Tiết Chiêm lái chiếc xe thể thao loại này, đã định sẵn dù anh có ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, vẫn thu hút vô số ánh mắt.

“Nhìn tội nghiệp quá, bà chủ, hay là cho người ta vào ngồi chút đi?” Lại có người cười đề nghị.

Hứa Giai Ninh trong công việc có chút ám ảnh 𝖈ưỡ*𝖓*𝖌 𝖈*♓*ế, lượng hoa trên tay còn hơn chục cành chưa xử lý xong, cô không muốn bỏ dở giữa chừng. Mà Tiết Chiêm vẫn luôn đợi ở đó, sớm đã bị các nhân viên nhìn thấy.

Nghĩ lại, Hứa Giai Ninh dứt khoát “liều một phen”, không còn e dè các nhân viên nữa, sau khi ra khỏi tiệm hoa, đến bên chiếc xe thể thao của Tiết Chiêm gọi anh xuống xe.

Tay cô còn cầm một cành hoa hồng “Lạc Thần” đã được tỉa tót cẩn thận, gọi anh: “Anh vào đi, em còn phải bận một lúc lâu nữa. ”

“Được phép vào tiệm hoa, còn phải cảm ơn bông hoa trong tay em đó. ” Tiết Chiêm xuống xe, cười đi theo sau cô.

Từ khi Tiết Chiêm vào tiệm, dường như tất cả mọi người đều đang quan sát anh.

Anh rất đặc biệt, là người đàn ông *****ên mà các nhân viên nhìn thấy sánh vai cùng Hứa Giai Ninh kể từ khi vào làm việc tại tiệm hoa “Đậu

Đỏ”.

Hứa Giai Ninh, người mà những lúc rảnh rỗi thường cùng mẹ kinh doanh tiệm hoa, không thiếu người theo đuổi, nhưng trước nay cô thường tỏ ra rất xa cách, những người đó cũng ít khi tìm đến tận tiệm hoa.

Không giống người này, mỗi lần anh đến, Hứa Giai Ninh đều cười, họ quen thuộc đến thế, giữa họ, lại càng có một dòng chảy tình cảm kéo dài không dứt, nhìn một cái là thấu.

Chương (1-79)