← Ch.07 | Ch.09 → |
Đương nhiên Hứa Giai Ninh biết, bắt nạt vốn không cần bất kỳ lý do gì. Bởi vì cô đã từng trải qua, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy từ này, cũng không nhớ lại chuyện đó. Bây giờ ký ức ùa về, cô mới sực nhận ra dường như mình chưa hề quên điều gì.
Chuyện đó có lẽ phải ngược dòng về thời điểm mới vào lớp sáu.
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp tiểu học, cô cùng mẹ đi Tam Á du lịch, lúc trở về da đen đi mấy tông, lại còn vì cận thị mà phải đeo một cặp kính gọng đen.
Cô không thích náo nhiệt, mới vào lớp chưa quen ai, nên chỉ lẳng lặng một mình, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, không để ý đến chuyện xung quanh.
Cô không biết mình sẽ bị người khác để ý.
Mấy cậu con trai trong lớp nổi hứng trêu đùa nghịch ngợm, soi mói tất cả các bạn nữ, đang bình chọn “Tứ đại 𝐦-ỹ n-ữ”.
Hứa Giai Ninh cũng “trúng tuyển”.
Chuyện này là một bạn nữ khác trong danh sách nói cho cô biết. Ban đầu cô không hiểu lắm ý nghĩa của nó, đến khi thấy bạn nữ kia khóc, cô mới hiểu ra, “Tứ đại 𝐦_ỹ ռ_ữ” là một kiểu mỉa mai. Thì ra trong mắt mấy cậu con trai đó, các cô là bốn bạn nữ xấu nhất lớp.
Lúc đó Hứa Giai Ninh có chút kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ rằng ác ý của bạn bè đồng trang lứa lại có thể lớn đến vậy. Trường Trung học Dật Thịnh không phải là trường không tốt, theo cô biết, mấy nam sinh đó cũng không phải là học sinh cá biệt.
Hứa Giai Ninh trước sau vẫn không thể nghĩ thông suốt chuyện này, chỉ đành nuốt hết mọi khó chịu vào lòng. Nghiêm túc nghe giảng, học tập, mọi thứ vẫn như thường. Khi trả lời câu hỏi của giáo viên, thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy có người nào đó đang cười nhạo mình, dường như còn khe khẽ gọi biệt danh mà họ đặt cho cô. Cô cố nén cơn cồn cào trong dạ dày, tiếp tục trả lời câu hỏi, không hề liếc nhìn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào như mấy cậu con trai đó mong đợi.
Còn việc trò bắt nạt bằng lời nói vô cớ này kết thúc khi nào, có lẽ là vào khoảng ngày thứ mười sau khai giảng. Hôm đó cô giáo Văn giảng đến một bài thơ hiện đại, rồi cho cả lớp làm bài tập mô phỏng tại chỗ. Thời gian gấp gáp, lại là việc mọi người chưa từng thử qua, nên khi cô giáo bắt đầu gọi học sinh lên, chẳng mấy ai viết xong, tất cả đều cúi gằm mặt.
Hứa Giai Ninh là người *****ên giơ tay.
Cô khẽ ngâm bài thơ mô phỏng của mình, vần điệu rất hay, trôi chảy tự nhiên, mang theo ý thơ trời phú. Đọc xong, cô ngồi xuống như thường lệ, rồi ngước mắt nhìn lên phía trước, bắt gặp ánh mắt tán thưởng của cô giáo Văn.
Được tán thưởng, được cổ vũ, là điều cô cần nhất lúc đó.
Trong phòng học vang lên vài tiếng vỗ tay giòn giã, đó là từ cô giáo Văn.
“Thì ra lớp chúng ta còn có một nhà thơ, viết hay như vậy. ” Cô giáo tóc xoăn cười nói với cả lớp: “Nào, chúng ta cùng nhau vỗ tay khen bạn ấy. ”
Trong phòng học vang lên những tràng pháo tay lớn, vang dội, hòa vào nhau, đó là từ cả lớp.
Những ngày sau đó, dường như mọi thứ thật sự trở lại bình thường.
Hứa Giai Ninh lại đến bệnh viện kiểm tra mắt cẩn thận, mới phát hiện là cận thị giả, sau khi điều trị kịp thời, cặp kính gọng đen đó nhanh chóng được tháo xuống. Còn làn da bị phơi nắng đen sạm, dường như chưa đến một học kỳ đã trắng lại. Cô thật xinh đẹp, trông như hai người khác hẳn so với lúc mới vào lớp.
Trò bắt nạt bằng lời nói với cái tên “Tứ đại Ⓜ️*ỹ 𝐧*ữ” cũng theo đó biến mất không tăm tích, như thể chưa từng tồn tại.
Hứa Giai Ninh từng tự hỏi về lý do nó biến mất. Vẻ ngoài xinh đẹp trở lại, cô tháo kính, làn da trắng trẻo. Nhưng cô biết, đó không phải là nguyên nhân. Nếu nhất định phải tìm một lý do cho sự biến mất đó, cô càng muốn tin rằng đó là nhờ những tràng pháo tay vang lên trong giờ Văn, đã xua tan đi sự khinh miệt của những người đó đối với cô.
Nhưng thực tế, cô không cần tìm lý do. Từ đầu đến cuối cô không làm sai bất cứ điều gì.
Hành vi bắt nạt người khác này, chỉ cần trong lòng nảy sinh ác ý, thì trước nay đều không cần lý do nào khác. Việc kết thúc bắt nạt cũng vậy. Mấy cậu con trai đó chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, tự động kết thúc trò bắt nạt bằng lời nói vốn dĩ khó hiểu này.
Tất cả mọi người dường như đã quên chuyện đó. Bản thân Hứa Giai Ninh cũng đã quên.
Cô trước nay đều rất lạc quan và kiên cường. Ba năm sau đó, cô tiếp nối thành tích xuất sắc thời tiểu học, ba năm liền đứng đầu khối, rồi lại với thành tích đứng đầu toàn thành phố, thi đỗ vào trường Trung học Ninh Viễn.
Trong ấn tượng chung của các bạn học, cô là một học bá thông minh xinh đẹp.
Sau này, vào ngày tốt nghiệp, khi xem lại ảnh chụp của lớp, Hứa Giai Ninh nhớ ra điều gì đó, chỉ vào tấm ảnh tập thể lớp chụp hồi mới vào học, độ phân giải hơi mờ, nói với các bạn xung quanh rằng cô bạn gái đeo kính đen, vừa đen vừa gầy ở góc đó chính là mình.
Mọi người đều cười, căn bản không tin lời cô nói, thẳng thừng bảo không thể nào.
Hứa Giai Ninh cũng cười cười.
Chuyện này giáo viên không biết, ba mẹ không biết, thậm chí cả cô bạn thân nhất Ôn Thư Bạch cũng không hay biết, người biết chỉ có mình cô.
Thời gian trôi qua, cô sớm đã quên mấy cậu con trai năm đó là ai. Trong lòng cũng luôn tự an ủi mình, chỉ là vài câu nói thôi mà, cũng không phải tổn thương gì thực chất, không ai đánh cô, cũng không ai thực sự chửi mắng cô.
Chỉ có những biệt danh ồn ào và câu nói “Tứ đại Ⓜ️●ỹ ռ●ữ” đó.
Nhưng bắt nạt bằng lời nói thì không phải là bắt nạt sao? Bị ngược đãi về tinh thần, so với thể xác, dường như cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Nếu trên đời có một loại người mà Hứa Giai Ninh vĩnh viễn không thể thông cảm, đó chính là những kẻ đi bắt nạt người khác.
Chuyện cũ thời cấp hai ùa về, lúc này Hứa Giai Ninh đang ngồi trong lớp học cấp ba, sống mũi cay xè.
Cô thật sự không muốn nhìn thấy Tiết Chiêm lại chính là loại người mà cả đời này cô căm ghét nhất.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, những cuộc bàn tán xung quanh cũng theo đó đột ngột im bặt.
Hứa Giai Ninh lại không nhịn được nhớ lại Tiết Chiêm mà cô biết.
Từ lần gặp *****ên phô trương, thích làm màu, đến lần gặp thứ hai trượng nghĩa giúp đỡ, Hứa Giai Ninh thế nào cũng không thể liên hệ từ “bắt nạt” với Tiết Chiêm được.
Những lời của Tô Tri Ngụy, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói từ một phía.
Nếu cậu ta nói chuyện Tiết Chiêm bắt nạt người khác có trên Tieba, thì ký ức trên mạng quả thực đáng tin cậy hơn một chút.
Nghe sao tin vậy, mù quáng tin tưởng, tuyệt đối không phải phong cách của cô.
Hứa Giai Ninh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh như thường, định dùng điện thoại tự mình kiểm chứng chuyện này.
Thầy giáo Lý đang giảng bài, còn cô thì lần *****ên trong giờ học, lén lút tìm điện thoại trong cặp sách, sờ qua sờ lại đều không thấy, cảm giác rất phẳng, cách một lớp trống không.
Ngày nào cũng mang điện thoại, vậy mà đúng hôm nay cô lại quên mang.
Hứa Giai Ninh không khỏi ảo não, nhưng lại không thể để lộ cảm xúc ra mặt, sợ bị giáo viên và bạn học phát hiện, vì thế chỉ có thể cố gắng tạm thời quên chuyện này đi, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghe giảng.
Nhưng dường như rất khó để quên đi.
Đến buổi trưa, lúc cùng Kiều Mộc Nhiên ăn cơm ở nhà ăn, Hứa Giai Ninh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
Kiều Mộc Nhiên vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Hứa Giai Ninh ăn cơm nhanh hơn người bình thường, giờ phút này đã sớm dừng đũa, đang uống sữa chua.
Do dự mấy lần, cuối cùng cô vẫn mở miệng: “Mộc Nhiên, tớ mượn điện thoại cậu dùng một lát được không? Tớ muốn tra chút tài liệu. ”
“Được chứ, cho cậu này. ” Kiều Mộc Nhiên sảng khoái đưa cho cô.
Hứa Giai Ninh trực tiếp mở trang Tieba trên web, tìm đến diễn đàn trường Nhị Trung Nam Thành, nhập hai từ khóa “Tiết Chiêm” và “bắt nạt”, không có kết quả.
Sau đó cô thử chỉ nhập “Tiết Chiêm”, chưa đầy vài giây đã hiện ra hơn chục bài đăng.
Hứa Giai Ninh sắp xếp theo thời gian, xem từ gần đến xa, thấy những bài đăng *****ên cơ bản đều là của một vài bạn nữ bàn luận về Tiết Chiêm, nói cậu đẹp trai, không khí hòa nhã và thú vị.
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được gỡ xuống một nửa, tiếp tục xem xuống dưới.
Khi nhìn đến bài đăng cuối cùng, ánh mắt cô cứng lại.
Thời gian là năm ngoái, tiêu đề là: “Tiết Chiêm lớp 9/8 đánh người dã man quá, không ai quản sao?”.
Cô vội vàng nhấp vào, thấy bên trong có mấy tấm ảnh, ánh sáng mờ ảo, hình như là chụp buổi tối, mà ánh sáng đó cơ bản chiếu vào vùng mặt mày. Cô nhớ rất rõ cặp mắt phượng một mí kia, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra, người đánh đúng thật là Tiết Chiêm. Có người bị đánh bất lực nằm trên đất, mặt đầy máu. Tiết Chiêm hoàn toàn chiếm thế thượng phong, phía sau còn có vài người con trai khác đứng đó, thậm chí còn có cả người lớn vạm vỡ, cùng nhau vây quanh cậu con trai nằm trên đất.
Chỉ nhìn ảnh chụp đơn thuần, lại nhớ lại những lời của Tô Tri Ngụy, dường như thật sự khớp với nhau: Tiết Chiêm rủ một đám người, cùng nhau bắt nạt một cậu con trai.
Tay Hứa Giai Ninh đã run lên.
Cô nhanh chóng xem những bình luận phía dưới, nhưng chỉ có lèo tèo vài cái, gần như không thể xâu chuỗi được diễn biến sự việc.
“Vì chuyện gì vậy? Ghê quá. ”
“Thời buổi này con nhà giàu đúng là kiêu ngạo thật, người nằm dưới đất có sao không?”
“Đây là Tiết Chiêm, nhưng sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. ”
Khi nhìn đến tầng bình luận này, bên ngoài có hiển thị là có bình luận trả lời lồng nhau, nhưng Hứa Giai Ninh nhấp vào thì lại trống không. Bình luận dường như có dấu vết bị xóa bỏ.
Lẽ nào có ẩn tình gì khác?
Điều may mắn nhất của Hứa Giai Ninh chính là sự bình tĩnh mà cô đã rèn luyện được bao năm qua. Trước mắt có hình ảnh, có cái gọi là “chân tướng”, đổi lại là người khác có lẽ sẽ tin ngay không chút nghi ngờ, nhưng cô lại ép mình phải trấn tĩnh, nghiêm túc phân tích.
Một sự việc nghiêm trọng như vậy, xem thế nào cũng không nên chỉ có một bài đăng cỏn con thế này. Sự im ắng như vậy thật sự kỳ quái. Hơn nữa, Hứa Giai Ninh chú ý thấy thời gian các bình luận *****ên cơ bản đều là cùng ngày bài đăng được tạo. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Sau đó lại thế nào?
“Giai Ninh, Giai Ninh?” Tay Kiều Mộc Nhiên đã huơ huơ trước mặt cô.
“À, điện thoại trả cậu này. ” Hứa Giai Ninh xóa lịch sử duyệt web xong rồi trả lại điện thoại.
“Cậu tra tài liệu gì thế?” Kiều Mộc Nhiên thắc mắc, “Trông vẻ mặt cậu nghiêm túc quá. ”
“Không có gì. ” Hứa Giai Ninh che giấu, “Có một công thức Toán tớ nhớ không rõ lắm, nên kiểm tra lại một chút. ”
“Đủ rồi đó nha, Hứa Giai Ninh. ” Kiều Mộc Nhiên bịt tai lại, giả vờ ảo não nói: “Giờ nghỉ trưa, cấm bàn chuyện học hành. ”
Hứa Giai Ninh bị cô bạn chọc cười, vội nói: “Được, không nói nữa không nói nữa. Tớ mua cho cậu ly sữa chua nữa để tạ lỗi nhé. ”
Tuy chỉ là một câu nói đùa giữa bạn bè, nhưng Hứa Giai Ninh vẫn đứng dậy đi mua sữa chua cho Kiều Mộc Nhiên.
Lúc đi lúc về, Kiều Mộc Nhiên cũng đã ăn cơm xong, còn mang khay thức ăn đặt lại chỗ thu dọn chung, sau đó nhập bọn cùng Hứa Giai Ninh. Khi trở lại lớp, trong phòng học vẫn còn rất ít người.
Hứa Giai Ninh liếc nhìn góc cửa sau, Tiết Chiêm không có ở đó, có lẽ là đi tìm thầy Đường để viết chính tả rồi.
Cô lại nhìn thời khóa biểu trên bảng đen, phần buổi sáng đều đã bị lau đi, chỉ còn lại hai dòng chữ nhỏ của buổi chiều. Một tiết Toán, sau đó là sinh hoạt lớp, hôm nay có lẽ sẽ được tan học sớm một chút.
Kiều Mộc Nhiên rõ ràng hứng thú hơn Hứa Giai Ninh, kéo cô lại đoán xem cô chủ nhiệm sẽ cho cả lớp làm gì trong buổi sinh hoạt lớp.
Hứa Giai Ninh nghĩ nghĩ, đưa ra vài khả năng, dù sao cũng chỉ là phát mấy tờ giấy, tấm thiệp, viết mục tiêu cuộc đời linh tinh, đây là hoạt động thường lệ trong buổi sinh hoạt lớp đầu năm lớp 10. Điều này cũng khớp với những gì Dương Tuyết Thanh nói hôm *****ên.
Quả nhiên, khi buổi sinh hoạt lớp bắt đầu, Dương Tuyết Thanh ôm một chồng thiệp đặt làm dày cộp bước vào. Kiều Mộc Nhiên nhận được thiệp xong, gọi thẳng Hứa Giai Ninh là nhà tiên tri.
Kiều Mộc Nhiên vắt óc suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra mục tiêu cuộc đời của mình, bèn vỗ vỗ Hứa Giai Ninh, nhỏ giọng hỏi, cố gắng tìm chút cảm hứng từ cô.
Hứa Giai Ninh thì lại thản nhiên, đưa thẳng tấm thiệp của mình cho Kiều Mộc Nhiên xem. Chỉ thấy trên đó viết bốn chữ “Đỗ Thanh Hoa”, góc dưới bên phải còn ghi rõ tên cô một cách thoải mái phóng khoáng.
Có lẽ chỉ có Hứa Giai Ninh mới có thể tự tin viết như vậy ngay từ năm lớp 10, và các bạn trong lớp cũng sẽ không nghi ngờ năng lực của cô. Trường Trung học Ninh Viễn mỗi năm luôn có học sinh đỗ vào Thanh Hoa. Nhiều thì có năm ba người, ít nhất cũng một hai người. Hứa Giai Ninh, người đứng đầu khối này, chỉ cần giữ vững trình độ và thứ hạng hiện tại, tương lai thực hiện mục tiêu này không phải là chuyện gì khó khăn xa vời.
“Haizz, vốn còn định học cùng trường đại học với cậu. ” Kiều Mộc Nhiên thở dài một hơi, “Xem ra không được rồi, tương lai tớ chắc chắn cô đơn một mình. ”
Hứa Giai Ninh mở miệng an ủi bạn: “Tớ cũng không chắc chắn là mục tiêu này đâu, chuyện tương lai không nói trước được. Nếu thật sự không học cùng trường, thì ở cùng một thành phố cũng có khả năng mà. ”
“Cũng đúng ha!” Kiều Mộc Nhiên chuyển buồn thành vui, “Có Doraemon Hứa ở đây, cuộc sống của tớ nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ. ”
“Nghĩ xa ghê nhỉ. ” Tô Tri Ngụy ló đầu qua xem náo nhiệt, giơ tấm thiệp của mình lên về phía Kiều Mộc Nhiên một cách bỡn cợt: “Hay là cậu điền trường của tớ đi?”
Kiều Mộc Nhiên thấy cậu ta cũng viết một trường đại học TOP 10, khóe miệng giật giật, châm chọc mỉa mai: “Cậu cứ mỗi ngày thắp hương vái Phật, cầu cho mình thi đỗ được đã rồi hẵng nói. ”
Khi ba người nói chuyện, Nam Phong trước sau không nói lời nào, chỉ cúi đầu suy nghĩ mục tiêu của riêng mình. Cậu ta thậm chí còn cố ý dùng giấy khác để viết nháp, nhưng dường như viết thế nào cũng không hài lòng, nên hết lần này đến lần khác gạch bỏ, kết quả là tấm thiệp đó vẫn trống không.
Năm phút nữa trôi qua, Dương Tuyết Thanh yêu cầu người ngồi cuối mỗi dãy bắt đầu thu thiệp. Mãi đến khi thu đến bàn *****ên, Kiều Mộc Nhiên và Nam Phong mới lần lượt viết xong, vội vàng nộp lên.
Khi tay Dương Tuyết Thanh cầm 41 tấm thiệp, đứng trên bục giảng lặng lẽ nhìn cả lớp, Hứa Giai Ninh đã mơ hồ nhận ra ý đồ của cô.
Giây tiếp theo, cô quả nhiên mở miệng: “Vốn dĩ cô định thu trực tiếp rồi cất ở chỗ cô. Nhưng vừa rồi thấy mọi người thảo luận sôi nổi như vậy, cô muốn hỏi ý kiến của các em. ”
“Bây giờ cô định sẽ đọc mục tiêu cuộc đời của mỗi người, sau đó dán tất cả những mục tiêu này lên tấm bảng đen bên cạnh. Đương nhiên, nếu có bạn nào không muốn công khai, muốn tự mình giữ lại, thì có thể giơ tay ngay bây giờ. ”
Dương Tuyết Thanh nhìn một lượt cả lớp, trong tất cả mọi người, chỉ có một mình Nam Phong giơ tay.
Vì thế Dương Tuyết Thanh giữ lời hứa, rút tấm thiệp của Nam Phong ra, trả lại cho chính cậu.
“Sau đây sẽ là mục *****ên của buổi sinh hoạt lớp hôm nay, cô sẽ đọc mục tiêu cuộc đời của các bạn học sinh lớp 10A1. ” Dương Tuyết Thanh chậm rãi nói.
Sau đó, tất cả mọi người đều có vẻ hơi căng thẳng và mong đợi. Lúc nãy có người suy nghĩ kỹ càng, có người lại viết qua loa. Lúc viết không cảm thấy có gì, bây giờ Dương Tuyết Thanh vừa mở miệng, nói ra bốn chữ
“mục tiêu cuộc đời”, lập tức tăng thêm quá nhiều sự trang trọng.
Đây vốn dĩ nên là một việc vô cùng nghiêm túc.
Tổ của Tiết Chiêm ngồi sát tường, thiệp của cậu được đặt trên cùng. Lúc Tiết Chiêm thu bài, đã tiện tay đặt thiệp của mình lên *****ên.
Dương Tuyết Thanh cầm tấm thiệp trong tay, không nén được cười một chút. Sau khi bình ổn tâm trạng, cô nói: “Mục tiêu cuộc đời của bạn Tiết Chiêm rất thú vị, có lẽ cũng rất người khác ngưỡng mộ ghen tị. ”
“Bạn ấy viết là, kế thừa gia nghiệp. ” Gần như nhấn từng chữ một, Dương Tuyết Thanh cười khẽ nói.
Phía dưới, Hứa Giai Ninh lại không cười cùng mọi người. Nghĩ kỹ lại mới thấy thật kỳ diệu.
“Đỗ Thanh Hoa” và “Kế thừa gia nghiệp”, cô và Tiết Chiêm, mục tiêu cuộc đời của họ đều gói gọn trong bốn chữ, nhưng lại mang ý nghĩa về những cuộc đời hoàn toàn khác biệt ở phía trước.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |