Hắn yêu nàng
← Ch.252 | Ch.254 → |
Nam tử vẫn cúi đầu nãy giờ đột nhiên ngước mắt nhìn lên, mọi người đều thấy sự băng giá trong mắt hắn, vừa đụng vào thì lập tức không dám nhìn lần nữa, trong con ngươi ấy hàm chứa vẻ độc ác như ma quỷ.
Trong giọng nói của hắn rõ ràng là nồng đượm nỗi tuyệt vọng, song cánh tay cầm kiếm thoáng run một cái liền thôi, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh như vậy làm người ta nảy sinh cảm giác: chỉ cần kẻ nào dám cản đường hắn, hắn sẽ giết ngay không tha. Nếu toàn bộ những người ở đây đều ngăn cản hắn, hắn sẽ giết toàn bộ.
Sau phút cả kinh có một số người rốt cuộc không tự chủ được lùi ra phía sau. Hiện trường sắp nảy ra một cuộc giao đấu, đám người lập tức hỗn loạn cả lên.
"Lão gia?" Khang Ninh nhíu mày nhìn Bạch Chiến Chỉ, Bạch Chiến Chỉ nhắm nghiền con mắt rồi bất thình lình lại mở trừng, ánh mắt quét một vòng, cất cao giọng nói:
"Các vị hương thân, đêm nay Phong gia chỉ đành thất lễ, Phong mỗ ngay tại đây tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Quả thực là rất thất lễ, nhất định có ngày Phong mỗ sẽ đến chịu tội với các vị."
Bấy giờ Bạch Phiến Chỉ đảo mắt sang Thạch thúc và vợ chồng họ Nhan một cái, mấy người ngầm hiểu ý, tức khắc bắt đầu đi giải tán đám khách khứa.
"Hôn lễ không thể hủy."
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đại sảnh, thanh âm khiêm tốn mà nhã nhặn, song khí thế thì không hề thua kém Bạch Chiến Chỉ, đó chính là giọng nói của Bạch Chiến Phong. Một tay hắn đỡ lấy Tuyền Cơ, một tay đã nhanh nhẹn rút thanh trường kiếm ra.
Vào ngày đại hỉ như thế này mà tân lang lại còn ngầm mang binh khí bên người, không ai là không sợ hãi. Họ làm sao biết được Bạch Chiến Phong vẫn luôn lo ngại huynh muội nhà Mộ Dung sẽ thừa cơ tới xâm phạm nên sau khi đã ngầm bố trí phòng ngự thì chính mình cũng giắt binh khí bên người. Ngay từ khoảnh khắc đưa ra lời cầu hôn, hắn đã tự đinh ninh rằng Tuyền Cơ chính là sinh mạng của mình.
"Chiến nhi!" Bạch Chiến Chỉ trầm giọng khiển trách, lạnh lùng bảo:
"Thạch thúc, tiễn khách!"
Trước đó khách ào tới như thủy triều, thì lúc bấy giờ lại ào ra như đàn thú lạc bầy, trên mặt mỗi người đều hiển hiện vẻ kinh hoàng thất thố.
Bóng người đan giữa căn phòng, hai gã đàn ông cao lớn sừng sững đứng đối mặt nhau, kiếm đều chỉ thẳng trước mặt. Đám người Long Tử Cẩm cũng đã đi đến phía sau Long Phi Ly, mỗi người đều lăm lăm binh khí trong tay.
Trước nay vẫn một mực hiếu thảo kính trọng phụ thân, Bạch Chiến Phong nghiến răng nuốt lại lời định nói, ngưng mắt nhìn cái bóng của người khách cuối cùng hoảng loạn biến mất trong màn đêm hun hút bên ngoài cửa lớn, cúi đầu lên tiếng:
"Tuyền đệ, không có khách khứa chen chúc sảnh đường chúc tụng, ngươi có oán đại ca hay không?"
Tuyền Cơ chậm rãi ngẩng đầu từ trong ngực Bạch Chiến Phong, ánh mắt dừng trên bàn tay siết chặt tấm khăn đỏ cũng đang cầm kiếm, cười cười lại khe khẽ lắc đầu.
Bạch Chiến Phong mừng rỡ đồng thời đẩy Tuyền Cơ ra phía sau lưng.
Nàng đã quên hắn, thế nhưng lại cười với một người đàn ông khác, nụ cười bao dung mà dịu dàng như thế. Long Phi Ly không kìm được bật tiếng cười lớn, vết thương của hắn chưa lành, mấy ngày nay lại liên tiếp truy đuổi, khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng ngưa ngứa, một vị tanh ngọt đã trào ra nơi đầu lưỡi. Hắn chỉ đành gắng gượng nuốt xuống, cổ tay vừa động, đường kiếm mãnh liệt đã đâm về phía Bạch Chiến Phong.
Vung trường kiếm lên, con ngươi Bạch Chiến Phong lóe lên như ánh chớp, không thèm lui mà ngược lại còn sẵn sàng nghênh đón.
Bấy giờ, Bạch Chiến Chỉ nghiêm giọng quát bảo ngưng lại: "Chiến nhi, nếu con vẫn còn coi ta là cha thì cho dù có chết, con cũng tuyệt đối không được động vào người này nửa phần!"
Bạch Chiến Phong chấn động toàn thân, võ công của hắn cùng Long Phi Ly vốn ngang tầm, cao thủ so chiêu thì chỉ cần một chút sơ hở nhỏ sẽ lập tức toi mạng như chơi. Hắn thoáng lưỡng lự, thanh kiếm lạnh lẽo của Long Phi Ly đã xé gió bay đến, Bạch Chiến Phong cười khổ, rốt cuộc kiên quyết buông kiếm, mũi kiếm đâm xuống mặt đất loang loáng, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Long Phi Ly cười gằn, thắng lợi như thế, hắn chẳng thèm!
Chỉ là thế kiếm của hắn đã xuất ra hết, không có cách nào rút lại được nữa, hắn nhanh chóng đè mạnh nội lực xuống, làm như vậy, nội lực ngay lập tức đánh trả lại, va chạm trong thân thể, phụt ra một ngụm máu tươi, mà mũi kiếm thì vẫn theo đà đâm vào trước ngực Bạch Chiến Phong, chẳng qua là thế đi cùng sức mạnh đã yếu đi thôi.
Một chuỗi biến cố liên tiếp xảy ra chỉ trong giây lát, cho dù là ai cũng không tài nào phòng bị nổi, một tiếng "phập" khe khẽ vang lên, máu tươi theo thanh nhuyễn kiếm ào ào chảy xuống trên áo Bạch Chiến Phong.
"Chiến nhi!" Khang Ninh đau lòng kêu thảm, đã bật khóc thành tiếng.
Tuyền Cơ kinh ngạc đến ngây người, đứng sững như trời trồng mà nhìn tấm khăn voan đỏ từ từ tuột ra khỏi tay Bạch Chiến Phong, rơi xuống trải trên mặt đất.
Nỗi căm uất tức thì dâng lên, nàng nghiến răng một cái, rút soạt thanh trường kiếm bên hông Ngũ Thất đứng cạnh mình. Ngũ Thất kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt, trong nháy mắt không kịp đề phòng đã thấy Tuyền Cơ cầm thanh bội kiếm. Bạch Chiến Phong chỉ dạy kiếm cho nàng một ngày, Tuyền Cơ căn bản cũng chỉ biết cách đâm tới, kỳ thực không có chiêu thức gì đáng kể...
Hôm ấy cho dù Long Phi Ly thân mang trọng thương, song Mộ Dung Lâm liên thủ với bảy người cũng không có cách nào chiếm được một chút tiện nghi của hắn, huống chi là một Tuyền Cơ chứ? Chỉ là, hắn vẫn ngơ ngẩn mà nhìn cái bóng đỏ tươi của nàng lao về phía mình, tựa như ngày đó trong Hoa Âm cung, toàn thân nàng vận một bộ hồng y, mỉm cười tiến về phía hắn.
Có lẽ, nụ cười ngày ấy, nàng cũng không phải vì hắn mà cười, cũng giống như, dòng lệ trên khuôn mặt nàng lúc này đây cũng không vì hắn mà rơi.
Phải, trong đầu nàng giờ đây chỉ còn là một trang giấy trắng, ngay cả quãng thời gian vẻn vẹn vài ngày bình yên tại xóm chài nhỏ ấy nàng cũng đã quên hết thảy. Một đêm kia, nàng vì hắn mà chạy vạy khắp đường phố cầu đại phu trị bệnh, vừa mong manh yếu đuối, lại vừa kiên cường bất khuất. Đến cuối cùng, khi cho rằng đã có thể từ từ mà thổ lộ tình cảm, ai ngờ hết thảy những gì đã xảy ra nàng đều đã quên sạch.
Nhưng nàng đã từng yêu hắn như vậy, hắn biết, rốt cuộc về sau hắn cũng đã biết, nàng yêu hắn đến nhường nào. Thời điểm nàng tự nguyện đồng quy vu tận cùng kẻ địch, trong nháy mắt giang sơn với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa. Không phải là hắn không yêu non sông quý báu mà phụ hoàng đã tận tay giao phó, chỉ là, hắn yêu nàng, cho nên sẽ không bao giờ muốn nàng ra đi, thế thôi.
Trong Bích Hoa cung, lúc nàng tuyệt vọng mà lao mình vào mũi kiếm của Từ Hi một cách dứt khoát, hắn cuối cũng cũng thấu hiểu.
Thế nhưng đã muộn, bọn họ đã không thể quay lại.
Hiện tại, nàng vì một người đàn ông khác mà hận hắn thấu xương.
Vậy thì hắn còn có lý do gì để tránh một mũi kiếm này của nàng?
Cười khẽ một tiếng, chỉ nghe âm thanh mũi kiếm nhọn đã đâm phập vào trong ngực, hắn phất tay, ba mũi ngân châm lập tức bắn nhanh ra, phóng thẳng về phía ba gã tử vệ bí mật đứng nấp gần đó để bảo hộ hắn. Sợ bọn họ làm hại nàng, hắn bèn nhắm ngân châm vào đại huyệt của bọn họ, phong tỏa toàn bộ cử động của họ. Ba tiếng 'phịch' nặng nề đồng thời vang lên.
Như đóa mai đỏ tươi kiều diễm nở rộ trên tuyết, Tuyền Cơ ngơ ngác nhìn chính tay mình đâm thẳng trường kiếm vào ngực nam tử trước mặt, ý thức còn chưa tỉnh, dòng lệ đã từ trong khóe mắt lã chã tuôn rơi.
"Tại sao ngươi không tránh?" Nàng lẩm bẩm, tầm mắt mơ hồ, mà người kia lại cẩn thận lấy ra từ trong lòng một thứ, đưa cho nàng. Động tác của hắn nhẹ nhàng như vậy, dường như chỉ sợ sẽ kinh động đến nàng.
← Ch. 252 | Ch. 254 → |