Truyện:Sinh Không Đồng Tâm, Chết Không Đồng Quan - Chương 1

Sinh Không Đồng Tâm, Chết Không Đồng Quan
Trọn bộ 6 chương
Chương 1
0.00
(0 votes)


Chương (1-6)

1.

Sau khi nhắm mắt, cả một đời người như đèn kéo quân lướt qua trước mắt ta, có cố nhân cũng có kẻ thù.

Ta bỗng tự hỏi, cả đời này của mình rốt cuộc là gì đây?

Rốt cuộc ta là quân cờ của ai?

Là của phụ thân?

Bản chuyển ngữ thuộc về Nhất Mộng Vân Úy, mong mọi người không sao chép hay đăng tải lại ở bất kỳ nền tảng nào.

Hay là của Hoắc Quyết?

Trong cơn mơ hồ, ta dường như còn nghe thấy giọng của mẫu thân.

Bà dịu dàng gọi ta: "Hối Hối."

Bà nói: "Hối Hối à, Hối Hối của ta...hãy bay đi đi, bay thật xa."

"Kiếp sau đừng làm nữ nhi Tiết gia, cũng đừng làm nhi tức Hoắc gia."

Ta đuổi theo hỏi mẫu thân: "Vậy nếu con không làm những điều đó...thì con sẽ là ai?"

Bà khẽ đáp: "Chỉ cần làm Hối Hối thôi...một Hối Hối có thể bay đi thật xa."

2.

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Khi ta mở mắt ra lần nữa, trước mặt là gương mặt trẻ trung đầy sức sống của thị nữ Đan Nương.

Ta giơ tay lên, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay chân thực đến lạ.

"Tiểu thư sao lại nhìn Hoắc Hầu gia đến ngẩn người vậy?" - Đan Nương khẽ hỏi.

Ta không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Hoắc Quyết.

Qua tấm bình phong, ta thấy phụ thân lại nâng chén rư[ợ]u kia lên, chén rư[ợ]u nói rằng sẽ lấy đất Giang Đông làm sính lễ.

Hôm nay vốn là tiệc cập kê của ta.

Năm xưa phụ thân chinh chiến bốn phương, là một quân hầu danh chấn thiên hạ.

Còn Hoắc Quyết khi ấy tuổi trẻ hăng hái, vượt ngàn dặm đến tận Giang Đông chỉ để đích thân cầu thân ta với phụ thân.

Thế nhưng, hắn không hề liếc nhìn ta lấy một lần chỉ đứng dậy, khom người hành lễ với phụ thân.

Ta biết rất rõ, ngay trong hôm nay, bọn họ sẽ lấy ta làm tín vật, lập lời thề kết minh với nhau.

Sau này, sử sách cũng ghi lại ngày ấy.

Chỉ tiếc rằng nhân vật chính là phụ thân và Hoắc Quyết, còn về ta, chỉ lưu lại vỏn vẹn chín chữ: 【Thê tử của Vũ Đế, nữ tử Tiết gia. 】

"Ta không đồng ý!"

Ta xông ra từ sau tấm bình phong, lớn tiếng quát.

Ngón tay của Hoắc Quyết vừa sắp chạm vào chén rư[ợ]u bỗng khựng lại, hắn và phụ thân đồng loạt nhìn về phía ta.

"Tiết Đàn!"

Giọng quở trách của phụ thân lập tức vang lên.

Trước kia, ta từng rất sợ phụ thân.

Ông uy nghi, cao lớn, trong tay nắm quyền sinh sát của biết bao người, tất cả những gì ta từng có đều đến từ ông.

Ông khiến ta sợ hãi, không dám trái ý nhưng ta của bây giờ đã từng nhìn thấy dáng vẻ già nua của ông.

Ta biết đôi mắt sắc bén như chim ưng kia rồi sẽ trở nên đục mờ, thân hình vạm vỡ như gấu kia rồi sẽ dần trở nên bất lực.

Tóc ông cũng sẽ từng sợi chuyển sang bạc trắng.

Đến khi tuổi xế chiều, chính ông cũng sẽ cúi đầu trước ta, nói rằng có lẽ ông thật sự đã sai.

Ta nhìn thẳng vào mắt phụ thân, không dừng lại chỉ dốc hết sức lực, hất đổ chén rư[ợ]u trong tay ông.

"Con không muốn gả cho Hoắc Quyết."

Chiếc chén rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng.

Mà ta, vào khoảnh khắc ấy dường như mới thật sự sống lại, thở ra một hơi thật dài.

Ta đưa ánh mắt trở lại phía Hoắc Quyết.

Lúc này, hắn vẫn chưa phải vị quân vương ngạo nghễ sau này nhưng bóng dáng ấy lại dần chồng lên con người mà kiếp trước ta từng oán hận đối đầu.

"Hoắc Hầu gia, ta không muốn gả cho ngươi."

"Thiên hạ ai cũng biết, ngươi xuất thân thôn dã đã có người thê tử tào khang. Nàng ta cùng ngươi quen biết từ thuở hàn vi, vì ngươi sinh con dưỡng cái, chăm sóc mẹ góa. Vậy mà ngươi bỏ mặc nàng ta, quay đầu vì quyền thế mà cầu cưới ta, còn giáng thê làm thiếp."

"Làm phu quân, ngươi bất trung. Làm người, ngươi bất nghĩa!"

"Đối với người thê tử tóc kết thuở đầu mà ngươi còn bạc tình đến vậy. Nếu ta thật sự gả cho ngươi, làm sao biết được hôm nay nàng ta là thê tử ngươi, ngày mai ta sẽ không trở thành như nàng ta?"

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Quyết, không hề có chút sợ hãi.

Từ khi còn ở trong khuê phòng, ta đã biết đến tên hắn.

Ta biết hắn xuất thân vương tộc, nhưng lại lớn lên nơi sơn dã cũng biết thiên hạ loạn lạc, hoàng thất suy tàn.

Hoắc Quyết khi còn trẻ phò tá thiên tử, chinh phạt Nam Bắc, chiến công hiển hách.

Quan trọng hơn cả, hắn có một người thê tử tóc kết quen biết từ thuở hàn vi.

Nàng ta theo hắn khởi nghiệp giữa thời loạn, vì hắn mà mưu tính, nhẫn nhịn.

Từng là người thê tử hiền lương, nhu thuận nhất trong lời hắn nhưng còn chưa kịp để Hoắc Quyết mở miệng biện giải, phụ thân ở trên sảnh đã tức đến mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát ta: "Tiết Đàn, câm miệng! Không được nói bậy. Ngươi là nữ nhi Tiết gia, gả hay không gả, há lại do ngươi quyết định?!"

Ta quay đầu nhìn thẳng vào phụ thân: "Vậy thì con không làm nữ nhi Tiết gia nữa! Con thà bỏ họ Tiết, rời khỏi Tiết gia cũng quyết không gả cho kẻ bạc nghĩa vô sỉ như Hoắc Quyết!"

Bàn tay của phụ thân giơ cao lên nhưng ta không hề né tránh.

Ta nhìn thẳng vào ông, lưng ta vẫn thẳng tắp, không hề cúi xuống.

Trái lại chính phụ thân, vì quá tức giận mà lảo đảo lùi lại một bước.

Chương (1-6)