Anh nhất định sẽ hối hận
← Ch.040 | Ch.042 → |
Khi Khương Ấu An vào nhà, La thị cũng nhìn đến bàn tay rớm máu của Khương Cẩm Nam, bà suy nghĩ rồi nói: "Bé An, cơn mưa này..."
"Mặc kệ kẻ đó đi ạ, anh ta muốn quỳ dầm mưa thì cứ để anh ta làm!"
La thị còn muốn nói cái gì, chợt Khương Dương kéo góc áo của bà.
Trời tối lại mưa to áp xuống, các sạp hàng nhỏ hai bên đường sớm thu dọn về nhà.
Bên ngoài cửa hàng, Khương Cẩm Nam che lại vị trí ngực bản thân, nơi đó còn có mảnh ngọc bội nát được gói kỹ trong khăn tay.
Các cửa hàng lân cận, có người nhìn lén qua khe cửa nhìn Khương Cẩm Nam. Cũng không biết là qua bao lâu, mưa to như trút nước.
Khương Cẩm Nam rũ đôi mắt xuống, xoay người kéo lê bước chân nặng nề, từng bước hồi phủ.
Nơi băng bó đã bị máu và nước mưa thấm đẫm làm toàn bộ băng gạc nhiễm đỏ hết.
Khương trạch.
Nha hoàn lấy dù che cho Hà thị, vội vã đi theo tới cổng lớn, bên cạnh Khương Khải che dù đi theo bà. Có người tới thông tri cho nhà họ rằng Khương Ngũ công tử bị mắc mưa ở cửa tiệm Tam thúc Khương Phong Văn.
"Con nói xem gần nhất Cẩm Nam bị làm sao ấy? Mưa to như vậy, nó chạy đến cửa tiệm rách nát đó làm cái gì? Ăn no rửng mỡ sao? Dạo gần đây mẫu thân bận bịu, Diệu Diệu chúng ta đã nhiều ngày chưa khỏi bệnh, bằng không mẫu thân muốn xách thằng nhãi này về dạy dỗ một trận!"
Mới vừa tới cổng lớn, xe ngựa còn chưa tới, Hà thị phát hiện con trai liền kinh hô, "Tiểu Ngũ!"
Khương Khải ánh mắt cũng thay đổi, trở nên âm trầm ngưng trọng, Khương Cẩm Nam kéo lê thân xác về nhà nhưng bị Hà thị ngăn lại. Thậm chí bà không dám chạm vào con trai với bàn tay ướt đẫm băng gạc, bà rơm rớm thút thít hỏi: "Tiểu Ngũ, con bị làm sao vậy? Lại đánh nhau với ai hả"
Khương Cẩm Nam lúc này mới chậm rãi giương mắt nhìn bà chỉ là ánh mắt hơi ngây dại. Hà thị nhìn con trai suy sụp, lòng bà như lửa đốt càng hỏi, "Tiểu Ngũ, con đừng dọa mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Màu môi tái nhợt của Khương Cẩm Nam hơi giật giật, "Tiểu Lục..."
Mới nghe hai chữ này sắc mặt Hà thị liền biến đổi, "Con đi tìm nó sao? Nó đối xử với em gái con như vậy, con còn đi tìm nó làm cái gì? Cái đồ không có lương tâm ấy!"
Hà thị bất bình mắng nhiếc, càng nghĩ càng giận, "Chờ nó về nhà, chờ nó về tới nhà, mẫu thân nhất định sẽ..."
Hà thị còn chưa nói hết câu, đã bị Khương Cẩm Nam đẩy bà ra, "Tiểu ngũ, con..."
Khương Cẩm Nam cái gì cũng không nói, anh cúi đầu từng bước đi vào viện của mình.
Hà thị lại lên cơn tức giận, "Khải Nhi, con xem thằng nhãi này..."
"Mẹ, ngài về viện của mình trước đi, để con đi xem em ấy."
Khương Khải giơ dù, đuổi theo Khương Cẩm Nam.
Hà thị che lại ngực, chỉ cảm thấy chính mình sắp thở không nổi.
"Tiểu Lục biến thành bộ dáng kia, Tiểu Ngũ hiện tại cũng kỳ quái..."
Trở về viện của mình, Khương Cẩm Nam đẩy cửa, đi tới cạnh bàn ngồi xuống. Bên ngoài gió lớn gào thét, khí lạnh tràn vào phòng nhưng bản thân anh cảm thấy không lạnh là bao.
Khương Khải khép dù lại, đóng cửa lại ngăn gió lạnh bên ngoài, anh đi tới trước mặt em trai, "Em đi tìm Tiểu Lục nói gì đó?"
Khương Cẩm Nam không có phản ứng, qua một hồi lâu, anh mới từ trong vạt áo lấy ra khăn tay gói kỹ món đồ, đặt lên lòng bàn tay từng chút mở ra lộ mảnh ngọc bội đã vỡ nát.
Khương Khải khẽ co rút đồng tử, "Là Tiểu Lục đập nát?:
Khương Cẩm Nam gật đầu, "Đại ca...", giọng nói nghẹn ngào, "Tiểu Lục sẽ không bao giờ về nhà nữa rồi..."
Vừa dứt lời đã bị Khương Khải lập tức phản bác: "Không, em ấy nhất định sẽ trở về, nơi này là nhà của em ấy!"
Như nói cho bản thân nghe, cũng như nói cho Khương Cẩm Nam nghe.
"Đại ca... chúng ta đều làm sai..."
Khương Cẩm Nam rũ đầu, không có nhìn Khương Khải.
Khương Khải không nói gì, mà là đi tìm thuốc mỡ và băng gạc trong phòng, anh ngồi trước mặt Khương Cẩm Nam, nhỏ giọng nói: "Anh giúp em thay băng, thay xong em nên đi thay bộ đồ sạch sẽ khác, đừng để nhiễm lạnh."
Khương Cẩm Nam lúc này mới chậm rãi giương mắt nhìn Khương Khải, anh đỏ mắt lên, "Đại ca... Anh có phải không tán đồng lời của em? Anh cảm thấy chúng ta không có sai?"
Khương Khải kéo tay bị thương của Khương Cẩm Nam, từng chút gỡ băng cũng không nhìn lấy em trai, chỉ nghe anh trả lời lại: "Hiện tại em cần được yên tĩnh nghỉ ngơi."
Khương Cẩm Nam đột nhiên liền cười, "Đại ca, anh sẽ hối hận."
Khương Khải không lên tiếng.
Khương Cẩm Nam tuy đang cười, nhưng mắt đã ươn ướt muốn rơi lệ, nghẹn ngào lặp lại nói: "Anh nhất định sẽ hối hận..."
Khương Khải thoa dược cho em trai chợt cứng đờ. Trong đầu hiện ra gương mặt cười cong mắt. Con gái nhỏ gom sương trên lá sen, hai má lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói thanh thúy.
[Đại ca, hôm nay em thu thập được rất nhiều nước sương, anh muốn uống trà gì? Em đi nấu trà cho anh!]
[Đại ca, tối hôm qua lại không ngủ được à? Đây là hương đốt mới do em điều chế, có thể trợ giúp anh đi vào giấc ngon đấy!]
[Đại ca, ngày hôm nay em giám sát Ngũ ca, không để anh ấy đi chạy loạn... ]
[Đại ca, bút lông sói anh để trong phòng sách nó rớt dưới đáy tủ đấy, anh quên rồi à?]
[Đại ca, nửa tháng trước anh có hẹn với Dư công tử gặp mặt, anh đừng có quên hẹn với người ta đó! Còn có ngày mai trời trở lạnh, anh nhớ ra ngoài mặc thêm áo choàng. ]
[Đại ca, ... ]
Giờ khắc này, không biết vì sao, bên tai quanh quẩn đều là giọng của Tiểu Lục, Khương Khải chậm rãi nhắm mắt. Bỗng đầu muốn nổ tung đau đớn.
*****
Viện Lưu Vân.
Lục Hà khép dù, vội vàng chạy vào phòng, "Thất cô nương ơi..."
Khương Diệu Diệu đang nằm sấp dựa vào gối kê, bởi vì bị quấy rầy nghỉ ngơi nên cô hơi chau mày.
Lục Hà ngồi xổm mép giường, gấp gáp hồi báo: "Nô tỳ vừa nghe được chị Thu Nhi ở bên cạnh phu nhân nói, Ngũ công tử đi tìm Lục cô nương, còn mắc mưa ở trước cửa tiệm nhà Tam đương gia... Trở về cả người ướt đẫm, bàn tay trước kia bị thương đã thấm đẫm máu, cả người thất hồn lạc phách, càng quan trọng là phu nhân vừa nói Lục cô nương không tốt liền bị Ngũ công tử đẩy người."
Khương Diệu Diệu trắng bệch mặt nhỏ.
"Ngũ ca thay đổi, anh ấy đang đứng về phe Lục tỷ, cũng bắt đầu chán ghét mình..."
Cô cũng không biết dùng từ ngữ nào hình dung tâm tình bản thân, chỉ có thể cắn môi dưới, tay nắm chặt tấm chăn ở dưới người.
"Thất cô nương..."
Lục Hà còn chưa nói xong, có tiếng bước chân truyền đến, theo sau đó là tiếng Khương Nhan.
"Thất Thất, Tam ca tới thăm em đây..."
Lục Hà vội vàng lấy gối mềm giúp cô nương nhà mình dựa vào.
Chờ Khương Nhan đến gần, liền nghe được tiếng em gái cưng ấm ức khóc.
"Thất Thất, em làm sao vậy? Có phải bị đau quá không? Tam ca lập tức đi tìm đại phu cho em?"
Mắt thấy Khương Nhan định rời đi, Khương Diệu Diệu nhanh chóng nắm lấy góc áo anh, "Không phải đâu, Tam ca... chỉ là trong lòng em có chút khó chịu..."
"Làm sao khó chịu? Đã phát sinh chuyện gì?"
Khương Diệu Diệu cắn môi, nhẹ nhàng nức nở, chính là không chịu nói, Khương Nhan có chút nóng nảy bắt Lục Hà nói ra.
Lục Hà nhìn cô nương nhà mình một cái, sau đó mới lặp lại tin tức vừa nghe khi nãy cho Khương Nhan nghe.
"Khương Cẩm Nam đồ ngu xuẩn này!"
Khương Diệu Diệu càng nức nở lợi hại hơn, "Tam ca, hiện tại Ngũ ca nhất định ghét em rồi..."
Khương Nhan trời sinh diễm lệ, nhưng không có chút nữ tính nào trên mặt anh, thậm chí khi anh xụ mặt còn có lệ khí tàn bạo.
"Mặc kệ đồ ngốc kia đi! Một ngày nào đó nó sẽ hiểu thôi!"
Khương Diệu Diệu nắm lấy góc áo Khương Nhan, nức nở nói: "Tam ca, anh có thể đừng giống với Ngũ ca hay không, một ngày nào đó anh cũng sẽ chán ghét em như Ngũ ca..."
Khương Nhan như lập tức phản bác, "Sao có thể! Mạng của Tam ca là do em gái cứu trở về, lúc trước nếu không có em, Tam ca của hiện tại sẽ không còn ở nhân thế này, em chính là đứa em gái anh thương yêu nhất, Tam ca làm sao chán ghét em được?"
Nghe được lời Khương Nhan nói, Khương Diệu Diệubất giác càng nắm chặt lấy góc áo của anh.
← Ch. 040 | Ch. 042 → |