Chương 80
← Ch.089 | Ch.091 → |
Editor: Kẻ nhàm chán
“Mười tám tuổi? Làm sao có thể, em nhớ trước khi tốt nghiệp, em chưa từng gặp anh. ” Thư Lan chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi suýt nữa ngã xuống.
Cô chỉ biết là Lệ Bắc Đình đối xử với cô rất tốt, mà lại là kiểu tốt đột ngột xuất hiện, không biết từ đâu mà có.
Vì trong kiếp trước, cho đến khi chết, Thư Lan cũng không biết vì sao Lệ Bắc Đình lại thích cô.
Bây giờ Lệ Bắc Đình nói là mười tám tuổi, vậy chẳng phải là kiếp trước anh thích cô tám năm sao?
Vậy hai người trong kiếp trước không phải quen biết năm năm, mà là tám năm.
“Nhớ năm em thi đỗ đại học, nhà em tổ chức tiệc mừng nhập học, anh bị một người bạn kéo đi tham gia, ban đầu chỉ dự định cùng anh ta tham gia một buổi gặp gỡ bạn bè, rồi bị kéo đi tiếp khách. Chính là lần đó anh nhìn thấy em, em mặc váy đỏ, nụ cười ngọt ngào, như một tiểu công chúa không lo âu. ”
Cảnh tượng đó, Lệ Bắc Đình đã suy nghĩ rất nhiều năm, cho đến giờ vẫn luôn ở trong đầu anh.
“Thế nhưng em lại không có ấn tượng gì về anh cả. ” Thư Lan nghĩ thầm: Không thể nào, nếu không tính đến vẻ ngoài của Lệ Bắc Đình, chỉ riêng khí chất của anh cũng khiến cho tầm mắt mọi người tự nhiên hướng về phía anh. Làm sao có thể không chú ý đến anh?
“Anh không tiến lên làm quen, lúc đó anh mới vào công ty, cũng không có nhiều người biết anh. ”
Lệ Bắc Đình có thành tựu như ngày hôm nay, là do những năm tháng dốc sức làm việc. Đâu phải từ đầu đã có như bây giờ.
Lệ gia trưởng tử tại Vân Thành quả thật là một nhân vật có tiếng, nhưng anh rất ít khi xuất hiện trong các dịp xã giao, sau khi tốt nghiệp trung học lại ra nước ngoài du học.
Những năm du học ấy, tên tuổi của Lệ Bắc Đình tại Vân Thành gần như là con số không. Lần đầu về nước, không ai nhận ra anh cũng là chuyện bình thường.
“Vậy anh đã thích em, sao không nói, còn phải dùng thủ đoạn như vậy…” Thư Lan vẫn mãi không thể hiểu được, thích cô nhiều năm như vậy, nhưng mãi đến khi chết, cô mới biết được.
“Anh không hiểu lắm về cách theo đuổi một cô gái, em lên đại học, anh thì dốc sức làm việc ở công ty. Thời gian đó bận rộn vô cùng, không có thời gian. Cho đến khi em tốt nghiệp đại học, anh vừa lúc ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Lệ Thị. Anh sợ em sẽ thích người khác, nên anh muốn kết hôn trước, còn mọi chuyện khác có thể từ từ tính sau. ”
Lệ Bắc Đình bế cô, kể về chuyện quá khứ, như thể đã qua một đời, xa xăm quá.
Cơn gió đêm thổi qua, lướt nhẹ trên khuôn mặt hai người, hoàn cảnh như vậy thật thích hợp để nhắc lại những chuyện xưa.
“Thế nhưng tính tình em vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, ăn mềm không ăn cứng. Nếu anh không làm em cảm thấy việc này là cần thiết, em đã không đồng ý. ”
“Anh cũng chỉ sau khi kết hôn mới hiểu được, nhưng lúc đó chúng ta đã kết hôn rồi, anh không thể ly hôn, anh không nỡ mà. ” Nói đến đây, Lệ Bắc Đình có chút tự giễu.
“Còn anh nữa, nếu không phải em nghĩ thông suốt, thì đến bao giờ anh mới nhận ra được sự quý giá của tình cảm này chứ?” Thư Lan há mồm cắn vào tai Lệ Bắc Đình: “Trừng phạt anh vì quá ngu ngốc, suýt nữa thì chúng ta mất hết duyên phận. ”
“Đau, nhưng đúng là phải phạt, ” Lệ Bắc Đình mỉm cười, đúng là quá lỗ m ãng thật, hơn nữa những quan tâm trước đây của anh, e rằng trong mắt Thư Lan chỉ là công cốc. “Vậy còn em, sao lại nghĩ thông suốt được?”
Câu hỏi này cũng đã ở trong lòng Lệ Bắc Đình rất lâu. Hai người hôm đó lúc mới quen, tình hình đúng là như nước với lửa, sao đột nhiên cô lại thay đổi? Lệ Bắc Đình thậm chí nghĩ rằng Thư Lan đang dùng việc rút lui để tiến.
Mãi lâu sau anh mới tin rằng Thư Lan thực sự đã nghĩ thông suốt.
“Bởi vì, ” Thư Lan quấn chặt cổ anh: “Đêm hôm đó, trong giấc mộng, em mơ thấy sau này rất yêu rất yêu anh, thế nhưng vì tùy hứng, em vô ý qua đời, sau đó em biến thành quỷ hồn, bay lên trời, thấy anh khóc rất thảm, em liền bị đánh thức, nghĩ thầm nếu sau này dù sao cũng phải yêu anh, vậy tại sao không yêu anh từ sớm. ”
Thư Lan cũng không dám nói về chuyện trùng sinh, chỉ có thể nói cho anh biết giả thuyết như vậy, đây là cô đã thấy trong một cuốn tiểu thuyết trùng sinh trước đó, lúc đó cô cảm thấy chuyện trùng sinh chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng sau này lại không thể không tin.
Có lẽ cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn sách, ai biết được kết cục sẽ như thế nào chứ.
Trái tim Lệ Bắc Đình có chút nhói đau, nghe cô nói như vậy, anh không thích kết cục này cho lắm.
“Em đúng là ngốc mà, có anh ở đây, nhất định em sẽ sống lâu trăm tuổi. ”
“Ừm, ừm, chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi. ” Thư Lan tựa vào vai anh, không hiểu sao muốn khóc.
Một đời trước, cô chết lúc hai mươi lăm tuổi, còn Lệ Bắc Đình thì sao?
“Lan Lan, sau này chúng ta sẽ chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật tốt, nếu có chỗ nào tôi làm không đúng, em hãy nhắc nhở anh, anh sẽ sửa. ”
“Thật sao?” Thư Lan hít hít mũi.
“Đương nhiên. ”
“Vậy sau này mỗi tuần chỉ làm một lần thôi. ”
“…”
Lệ Bắc Đình: “Coi như anh chưa nói gì đi. ”
“Đồ đểu!” Thư Lan cắn nhẹ vào vai anh.
Về đến nhà hơi trễ, hai người trò chuyện lâu trên tường thành, mãi đến khi không còn ai, mới gọi xe về, rửa mặt một cái, rồi chuẩn bị nằm lên giường, đã gần mười hai giờ.
Thư Lan cuộn mình trong lòng Lệ Bắc Đình, có lẽ là vì hôm qua đã nói quá nhiều, trong lòng rất bất an, muốn gần gũi với anh.
Lệ Bắc Đình đương nhiên rất thích cô gần gũi, cũng ôm chặt cô: “Ngủ đi, mơ đẹp, có anh ở đây, sẽ không có ác mộng. ”
Thư Lan hôn nhẹ vào cằm anh, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
***
Ngày hôm sau, Thư Lan thức dậy rất sớm, lại tinh thần rất tốt, không biết có phải vì hôm qua hai người đã nói ra rất nhiều chuyện, trong lòng không còn áp lực, nên tâm trạng cũng tốt hơn không.
Lúc này Lệ Bắc Đình vẫn còn đang ngủ, cô nghịch ngợm, nắm chặt mũi anh, không cho anh thở.
Lệ Bắc Đình bắt lấy tay cô: “Tỉnh sớm vậy sao?”
“Đúng vậy, nắng đã chiếu đến mông rồi, sao anh còn chưa chịu rời giường, lười quá. ”
Lệ Bắc Đình với tay vỗ vỗ mông cô, bật cười khẽ: “Làm gì có mặt trời, ở đâu ra mặt trời chứ?”
“Anh lại giở trò lưu manh!” Thư Lan bắt lấy tay anh, ấn xuống.
“Chính em nói đấy chứ, anh chỉ muốn nhìn xem có đúng thật như vậy không. ”
“Em không nói với anh nữa, dậy rửa mặt ăn sáng đi, mau đi kiếm tiền nuôi gia đình. ”
Thư Lan từ trên giường ngồi dậy, tóc tai rối bời, nhưng cũng đã quen rồi. Ban đầu trước mặt Lệ Bắc Đình cô còn để ý giữ gìn hình tượng, sau khi hai người thân quen thì cũng lười bày vẽ, dù sao sống chung cả đời, mấy chuyện xấu hổ vặt vãnh anh cũng biết hết rồi.
“Hôm nay em đến công ty sao?”
“Không đi, em còn một hạng mục cần phê duyệt, tranh thủ sáng nay gửi cho tổ chức. ”
Lẽ ra hôm qua đã xong, kết quả lại trì hoãn một ngày. Chuyện kiểu này lúc nào cũng đến bất ngờ, chẳng báo trước gì cả.
“Được rồi, vậy tối anh mang đồ ngon về cho em ăn. ”
“Được, được. ”
Hai người cùng dậy, rửa mặt, ăn sáng. Trước cửa, Thư Lan giúp Lệ Bắc Đình chỉnh lại cà vạt, cài măng sét và đeo đồng hồ, tiễn anh ra khỏi nhà.
Hai người họ hiện tại hòa thuận như một cặp vợ chồng già đã yêu thương nhau nhiều năm.
Lệ Bắc Đình vừa đi, Thư Lan lên lầu làm việc, hoàn tất phần cuối cùng, kiểm tra lại không sai sót rồi gửi qua hộp thư của tổ chức.
Xong xuôi, Thư Lan cảm thấy như vừa hoàn thành một công trình lớn. Đã lâu rồi cô mới có lại cảm giác như thế này.
Vừa cao hứng, liền muốn ra ngoài chơi. Bây giờ người cô có thể tìm chỉ còn lại Đỗ La, liền lập tức nhắn tin cho cô ấy.
Đỗ La than thở:【Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tớ rồi! Nhà cậu xử lý xong việc chưa vậy?】
Dạo này cô ấy chán đến phát rồ, nhưng biết Thư Lan có nhiều việc trong nhà, cũng không dám làm phiền.
Thư Lan:【Xong rồi, uống trà trưa chứ? Đến tầng cao nhất của trung tâm Lăng Vân, khu vườn trên không. 】
Đỗ La kích động gào lên:【Cậu mời à!?】
Chỗ đó ăn một bữa trà chiều ít nhất cũng sáu con số, lại còn là chế độ hội viên, người bình thường căn bản không vào nổi. Dừng lại đó uống trà thôi cũng tốn cả đống tiền, đúng là hơi xa xỉ.
Thư Lan:【Đương nhiên, đi không?】
Đỗ La:【Dù trời có đổ lửa tớ cũng phải đi chứ! Nhất định đúng giờ! Nhưng tớ không có thẻ hội viên, cậu có không?】
Thư Lan:【Có, Lệ Bắc Đình từng dẫn tớ qua rồi. 】
Là hồi trước, lúc dưỡng thương, ở nhà buồn quá nên Lệ Bắc Đình đưa cô đến đó một lần, còn làm cho cô thẻ hội viên. Hội viên có thể đưa người không phải hội viên cùng vào.
Đỗ La:【OK】
Thư Lan ăn trưa xong nghỉ ngơi một lúc, dù mặt trời có gay gắt đến đâu cũng không thể ngăn nổi tâm trạng muốn đi ăn món ngon.
Tới nơi, Đỗ La cũng vừa hay đến.
“Lan Lan, nhớ cậu muốn chết. ” Đỗ La vừa bước tới đã ôm chầm lấy cô một cái như gấu vồ.
“Khụ khụ, chú ý hình tượng chút, đừng bóp ch ết tớ đấy. ” Thư Lan đi giày cao gót, suýt nữa không đứng vững.
“Ha ha, đi thôi đi thôi, nghe nói phía trên kia rất đẹp, là thánh địa check-in đó. ”
“Đúng là đẹp thật. Tớ thấy kỳ diệu nhất là tầng cao nhất — nắng to thế này mà chẳng hề bị nắng chiếu vào, điều hoà lại mát vừa vặn, không biết làm sao mà hay vậy. ”
“Có thể là công nghệ cao đấy. ”
Hai cô bạn thân tay trong tay đi lên tầng cao nhất, phía sau Thư Lan là hai vệ sĩ đi cùng. Trừ lúc cô vào nhà vệ sinh, còn lại đúng là đi đâu theo đó. Ban đầu Thư Lan còn thấy không tự nhiên, giờ thì quen rồi.
Ngược lại, lần đầu Đỗ La được đãi ngộ thế này, có chút không quen.
“Tớ cảm giác khí chất cậu bây giờ ngày càng mạnh, có cảm giác như lão đại đi nghênh ngang giữa phố ấy. Hai vệ sĩ sau lưng cậu nhìn cũng đẹp trai thật. ”
“Muốn tớ giới thiệu cho không?” Thư Lan bật cười trêu ghẹo.
“Thôi đi, tớ chẳng muốn đâu, nhìn thôi đã thấy khó mà khống chế nổi rồi. ”
Cao to thế kia, Đỗ La cảm giác chỉ một tay là họ có thể nhấc bổng cô lên.
“Ha ha. ”
Trong lúc đùa giỡn, hai người đã lên đến tầng cao nhất. Thư Lan đưa ra mã số thành viên công chúng hạng sang, vì cô là khách VIP nên có thể chọn chỗ ngồi tốt nhất. Cô liền nhường cơ hội ấy cho Đỗ La.
“A La, cậu chọn đi. ”
“Vậy thì tớ không khách sáo nữa, chọn chỗ gần cửa sổ này nhé. ”
Nơi này cao hơn trăm mét, vị trí gần cửa sổ chắc chắn sẽ có phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi.
Trùng hợp làm sao, bàn bên cạnh lại chính là Tần Âm Âm.
Thư Lan cảm thấy bữa ăn này e là sẽ không mấy dễ chịu.
← Ch. 089 | Ch. 091 → |