Một vụ giết người không
← Ch.032 | Ch.034 → |
Editor: Carnadelphis + Beta: Miya
Thư Lan hoảng hốt tới mức sắc mặt trắng bệch. Kiếp trước cũng là một con dao sắc lạnh thế này, cắm sâu vào bụng cô, máu chảy không ngớt, đến khi hơi thở cuối cùng cũng vụt tắt.
Lúc này, Thư Lan chẳng nghĩ được gì, chỉ biết chạy. Trên người cô không có vật c ứng vào để đối đầu, cô chỉ còn cách tìm đường thoát thân, càng xa nơi này càng tốt.
“Thư Lan, tao muốn kéo mày xuống địa ngục cùng tao!” Gương mặt Liễu Thiến trở nên méo mó vì hận thù.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thư Lan lại vì quá hoảng lọn mà trượt chân té ngã.
Khi hoảng sợ, phản ứng của con người thường chậm hơn lúc tỉnh táo. Người ta vẫn thường nói, gặp chuyện gì cũng phải giữ vững tâm lý. Nhưng trong giây phút này, ai có thể bình tĩnh được?
Hơn nữa, cô đang mang giày cao gót, việc giữ thăng bằng cũng khó hơn.
Thư Lan sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Vì sao cô lại đen đủi thế này? Vừa thoát chết trong gang tấc chưa được bao lâu, nay lại lần nữa đẩy cô đến bờ vực sinh tử.
Liễu Thiến đã hoàn toàn mất kiểm soát, quên hết lý trí, quên cả việc hành vi này là phạm pháp. Cô ta siết chặt cán dao, điên cuồng đâm xuống, ngay giây phút lưỡi dao sắp chạm vào người Thư Lan, tay cô ta bỗng bị một người đàn ông tóm chặt, làm cô ta không thể cử động.
Cả hai người phụ đều nhìn qua, Thư Lan chưa từng gặp người đàn ông này, Liễu Thiến càng không quen biết anh ta.
“Buông ra! Đừng có lo chuyện bao đồng. ” Liễu Thiến giãy giụa, thậm chí cô ta còn giơ chân đá vào người đàn ông.
Người đàn ông dùng tay một tay bóp chặt cổ tay cô ta, mạnh đến mức khiến Liễu Thiến phải buông dao.
“Loảng xoảng!”, ánh sáng hơi lóe và chợt tắt. Người đàn ông đẩy Liễu Thiến ra và cúi người nhặt con dao lên, sau đó tiến tới đỡ Thư Lan ngồi dậy: “Phu nhân có phụ thương ở đâu không? Tôi là vệ sĩ do Lệ tổng sắp xếp, vừa rồi tôi chỉ đi mua chai nước, là do tôi thất trách. ”
Lý Uân đã theo sát Thư Lan cả buổi chiều, không phát hiện điều gì bất thường. Ai ngờ chỉ vừa rời đi mua một chai nước, chuyện liền xảy ra. May mà anh ta đến kịp lúc, nếu không, e rằng anh ta chẳng thể làm nghề này nữa. Tự ý rời vị trí, thất trách khi làm nhiệm vụ — đây là lỗi không thể chấp nhận.
“Tôi không sao, cảm ơn cậu. ” Thư Lan vẫn chưa hoàn hồn, vừa rồi cô nghĩ mình phải bỏ mạng ở đây. Không ngờ anh đã âm thầm sắp xếp người bảo vệ cô.
Trước kia anh cũng từng cử vệ sĩ đi theo cô, nhưng cô chẳng mấy để tâm. Họ chỉ yên lặng đi theo cô. Chỉ có lần trước, khi ra ngoài uống rượu với Thư Dung, cô cố ý dặn bác Vương không cho người đi theo. Hôm nay ra ngoài, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này.
“Phu nhân không bị thương chứ? Cô có muốn báo cảnh sát không?” Lý Uân biết người phụ nữ này, là bạn thân cũ của Thư Lan
“Tôi không sao, báo cảnh sát đi. ” Thư Lan thở dài, ánh mắt cô nhìn Liễu Thiến đang ngồi bệt dưới đất. Nếu Liễu Thiến còn nhớ một chút tình nghĩa trước kia, lưỡi dao ấy sẽ không chĩa vào cô. Việc này cô không thể tự xử lý, báo cảnh sát vẫn là tốt nhất.
Đúng lúc này, xe của Đỗ La chạy tới, thấy tình hình trước mắt, cô ấy hoảng hốt xuống xe: “Sao Liễu Thiến ngồi bệt dưới đất vậy? Vừa rồi suýt chút nữa tớ đã cán trúng cô ta rồi đó!”
Thư Lan chưa kịp trả lười, Liễu Thiến đã lao tới: “Đừng báo cảnh sát, xin cậu… đừng báo cảnh sát mà!”
Liễu Thiến như người vừa tỉnh mộng, lắp bắp van xin, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Một khi tin này lộ ra, mọi người sẽ biết, ba mẹ cô ta cũng biết… cô ta làm sao có thể ngẩng đầu làm người tiếp đây?
Lý Uân bước tới vài bước, giữ chặt Liễu Thiến không cho cô ta nhút nhích, đồng thời gửi tin nhắn báo cáo cho Lệ tổng biết, rồi mới gọi 110.
“Sao thế?” Đỗ La lùi ra sau, nhìn thoáng qua người vệ sĩ cao to, khều Thư Lan đang đứng bên cạnh: “Sao váy cậu bẩn vậy, vừa té à?”
“Vừa nãy Liễu Thiến muốn giết tớ, nên tớ đã té xuống đất. ” Thư Lan nắm tay Đỗ La, bây giờ nghĩ lại cô thấy hơi sợ.
“Mẹ nó, Liễu Thiến muốn giết cậu sao?” Đỗ La sợ đến ngây người, đây không phải chuyện nhỏ như vu khống hay gây sợ chú ý, mà là giết người, Liễu Thiến đã điên đến mức này sao?
“Ừm, nếu Lệ Bắc Đình không sắp xếp vệ sĩ theo tớ, thì có khi bây giờ cậu đã thấy người tớ dính đầy máu rồi. ” Thư Lan nghĩ lại mà sợ toát mồ hôi.
“Liễu Thiến, mày điên hả? Là Thư Lan đó, trước kia cậu ấy đối xử với mày ra sao mày quên rồi à? Mày còn lương tâm không vậy?”
“Lương tâm? Lương tâm cái con khỉ! Chính Thư Lan kêu Lệ Bắc Đình mua lại Lạc Tâm, đóng băng và dừng hết tất cả hoạt động của tao. Thư Lan, mày có lương tâm không? Nhất định phải dồn tao vào đường cùng mày mới chịu à? Tao chết rồi mày vui lắm đúng không?” Mặt Liễu Thiến trở nên vặn vẹo, như thể bị quỷ nhập. Nếu không có vệ sĩ giữ lại, Thư Lan thật sự nghi ngờ cô ta muốn cắn mình đến chết không.
Sự hận thù Liễu Thiến dành cho cô, đã lớn vậy sao?
“Tôi đã nói rồi, không phải tôi kêu Lệ Bắc Đình thu mua Lạc Tâm, có giỏi thì cô đi tìm anh ấy, mắc mớ gì đến tôi. ” Thư Lan tức đến phát điên, dựa vào đâu việc Lệ Bắc Đình làm lại bắt cô gánh? Chẳng phải là vì Liễu Thiến căn bản không tiếp cận được Lệ Bắc Đình sao, đúng là vạ lây mà!
Thư Lan tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với Liễu Thiến. Dù là để ba cô tự quyết người đại diện hay đẩy cô ta lên hot search, tất cả chỉ vì Liễu Thiến có lỗi với cô trước, cô chỉ đáp trả sòng phẳng mà thôi.
Về phần thu mua Nhạc Tâm, cũng không phải cô làm.
“Lam Lam! Cậu đừng tức, làm vậy chỉ hại thân thôi, cậu so đo với cô ta làm gì. ” Đỗ La kéo Thư Lan lại, Thư Lan cũng rất tức, gần như tìm thấy đường sống từ cái chết, nên cô rất tức.
“Reng reng” điện thoại của Thư Lan vang lên, là Lệ Bắc Đình gọi đến.
“Alo. ” Thư Lan điều chỉnh hô hấp.
“Không bị thương ở đâu chứ? Anh sẽ tới ngay. ” Lệ Bắc Đình không ngờ, anh đã sắp xếp vệ sĩ nhưng cô vẫn xảy ra chuyện, nghe thấy xin này trái tim anh suýt rớt ra ngoài, vất vả lắm mới cứu Thư Lan từ Quỷ Môn Quan, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện nữa.
“Em không sao, anh không cần tới cũng được. ” Bên này đã có Đỗ La, nên cô cũng ổn hơn nhiều.
Lệ Bắc Đình vẫn muốn đến, Thư Lan nghĩ chút nữa cảnh sát sẽ đến, cô còn phải lấy lời khai, có Lệ Bắc Đình ở đây cũng được.
Nhưng Thư Chí Minh đã đến sớm hơn Lệ Bắc Đình, dù sao đây cũng là công ty nhà mình, nên ông ấy biết rất nhanh.
“Lan Lan, con có bị thương ở đâu không? Sao váy con dơ thế này. ” Thư Chí Minh vội chạy đến, ông ấy đã lớn tuổi. Mỗi ngày đều lo cho tánh mạng của Thư Lan, đứa nhỏ đã lớn thế này, nhưng nguy hiểm thì vẫn còn rất nhiều.
“Ba, con không sao, do con té nên váy mới dơ, con đã báo cảnh sát rồi. ”
Thư Chí Minh nhìn Liễu Thiến, ông ấy rất tức: “Lúc trước không vì Lan Lan, thì cô căn bản không thành người đại diện cho công ty. Bây giờ cô lại lấy oán trả ơn, cô tự đặt tay lên ngực mình mà nghĩ xem, nếu không vì là người đại ngôn thì cô có thể phát triển được không?”
Một nghệ sĩ nhỏ như Liễu Thiến, Thư Chí Minh hoàn toàn không nhìn đến cô ta, tất cả vì muốn làm Thư Lan vui nên ông ấy mới làm, không ngờ lại nuôi một con sói mắt trắng.
Chỉ vì lần này không được chọn làm người đại diện, cô ta liền phủi sạch mọi điều tốt đẹp Thư Lan từng dành cho mình
Loại người này, căn bản không xứng nhận được sự đối xử tốt từ người khác.
Liễu Thiến không nói nên lời, cô ta không biết mình bị sao, vậy mà lại nhẫn tâm muốn giết Thư Lan.
Đầu óc rối bời, bây giờ cô ta đang bị vệ sĩ giữ chặt, nhưng đã tỉnh táo chút ít, lúc này cô ta thấy rất sợ hãi.
“Thư Lan, xin lỗi cô, tôi cầu xin cô, chúng ta giải quyết riêng được không? Đừng làm ầm lên được không. ” Liễu Thiến khóc lóc không ngừng, cô ta sai rồi, trước khi làm cô ta đã không nghĩ đến hậu quả.
“Tôi có thể bồi thường cho cô, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả. ”
Thư Lan ngoảnh mặt đi, không muốn nói gì thêm.
Cô đã không còn mềm lòng với Liễu Thiến nữa.
Bồi thường? Thứ cô không thiếu chính là tiền
Rất nhanh, cảnh sát đã đến, họ muốn đưa cô về đồn lấy lời khai, Lệ Bắc Đình cũng đã đến, cô kêu Thư Chí Minh không cần đi theo, có Lệ Bắc Đình là được.
Trên xe, Lệ Bắc Đình thấy vết bầm trên tay Thư Lan, đáy mắt lạnh lẽo, không ngờ Liễu Thiến lại làm chuyện này, suýt nữa cô ta đã hại Thư Lan, xem ra anh đã quá nhân từ, nên cô ta mới dám chọc đến Thư Lan.
“Chỉ hơi đau chút thôi, chủ yếu là bị dọa sợ. ” Thấy anh vẫn nhìn cổ tay mình chằm chằm mà không nói gì, Thư Lan rút tay lại, mở miệng trấn an anh.
Con dao kia khiến Thư Lan nhớ tới kiếp trước. Lưỡi dao nhìn bình thường nhưng thật ra có thể giết người, chẳng phải cô đã từng chết dưới lưỡi dao đó sao?
Trong nháy mắt, khiến Thư Lan nhớ tới kết cục kiếp trước, tình cảm hiện tại của cô và Lệ Bắc Đình dần dần tốt lên, tương lai tươi đẹp vừa mới bắt đầu, cô không muốn rời xa anh.
“Sau này ra ngoài em phải dẫn theo 2 vệ sĩ nữa, rốt cuộc Lý Uân đã làm gì không biết. ” Sắc mặt Lệ Bắc Đình u ám, Lý Uân đã cam đoan sẽ bảo vệ Thư Lan thật tốt, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này.
“Không phải lỗi của anh ta, anh ta cũng đã cứu mạng em, anh đừng trách vậy mà. ” Vừa rồi nếu không có Lý Uân, e rằng giờ này cô đã nằm trong bệnh viện.
“Anh là người sắp xếp cậu ta, cậu ta vốn nên bảo vệ em. Bằng không lĩnh lương cao như vậy chẳng phải quá uổng phí à. ” Lệ Bắc Đình vẫn chưa nguôi giận.
Để dỗ tính khí của Lệ tiên sinh, Thư Lan vươn cổ hôn nhẹ lên má anh, cô dịu dàng dỗ dành: “Lệ tiên sinh đừng giận nữa mà, hạ hỏa nào. ”
Có nhiều người quan t@m đến cô như vậy, Thư Lan cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Cơn giận trong lòng Lệ Bắc Đình cứ thế bị cô xoa dịu. Trong phút chốc, anh không biết nên khóc hay cười, chỉ đành nhéo nhẹ chóp mũi cô: “Em đúng là bình tĩnh nhanh thật đấy. ”
“Cũng không hẳn, ban đầy em đã rất sợ, em nghĩ mình sẽ không gặp anh được nữa. ” Thư Lan vùi đầu vào lòng Lệ Bắc Đình.
Lệ Bắc Đình duỗi tay vuốt v3 lưng cô: “Nói linh tinh gì vậy. ”
“Em thấy gần đây rất nhiều chuyện chẳng lành xảy ra, hay là hôm nào mình chùa thắp nhang cầu Bồ Tát đi. ” Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thư Lan cảm thấy mình đã xảy ra rất nhiều chuyện.
“Ừm. ” Trước kia Lệ Bắc Đình không tin những chuyện này, nhưng lúc này anh cảm thấy cầu bình an cũng tốt.
Tới đồn cảnh sát, làm xong biên bản, cảnh sát hỏi cô muốn giải quyết riêng hay làm theo trình tự.
Cố ý giết người không thành vốn là án hình sự, nhưng vì Thư Lan không bị thương, hơn nữa đôi bên cũng quen biết, lại từng có khúc mắc, nên cũng có người sẽ chọn giải quyết riêng. Trường hợp này thường là ký thỏa thuận bồi thường và đền tiền.
Thư Lan liếc nhìn Lệ Bắc Đình, anh không do dự nói: “Làm theo trình tự, không giải quyết riêng. ”
Nhà họ Lệ không thiếu chút tiền bồi thường này, anh chỉ muốn người làm tổn thương Thư Lan sẽ nhận hình phạt thích đáng.
← Ch. 032 | Ch. 034 → |