Đau răng
← Ch.07 | Ch.09 → |
Editor: Mèo Băng
Mẹ Tiêu rất vui vẻ phân công việc, chỉ cần có người thưởng thức tài nấu nước của bà, bà luôn sẵn sàng biểu diễn một phen. Cũng đã một thời gian dài chưa ăn thức ăn mẹ nấu, nên Tiêu Tĩnh thấy món nào mẹ làm cũng đều rất ngon. Mà mẹ Tiêu luôn thương yêu con gái, thấy cô có khẩu vị, càng xúc tác thêm động lực, mỗi ngày dồn hết tâm tư nghĩ đến việc hôm nay sẽ làm món gì cho con gái ăn. Còn đối với Tiêu Tĩnh mà nói, những ngày sau khi ly hôn, quả thật giống như được sống trong thiên đường, mỗi ngày muốn ăn món gì chỉ cần nói một tiếng là được, món ăn mẹ làm so với cô ngon hơn rất nhiều, không cần phải làm việc nhà, mẹ sẽ xử lý xong mọi việc, cũng không cần phải đưa đón con trai đi học, không phải quản lý bài tập, giáo dục con cái, bởi nhưng việc này cha cô đều đã làm. Tiêu Tĩnh chỉ cần sống tốt là được, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, muốn chơi liền chơi, so với tiểu trư còn hạnh phúc hơn.
Cổ nhân thường nói "họa phúc tương y" những lời này không phải không có đạo lý. Tiêu Tĩnh cảm giác mặc dù cô đã ly hôn, nhưng khi trở lại nhà mẹ đẻ thì sống tốt hơn trước, vậy đại khái cũng có thể coi như là họa phúc tương y. Nhưng sau đó, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn rồi. Sau một tuần sống vui vẻ thoải mái còn hơn tiểu trư, hàm răng của Tiêu Tĩnh rốt cuộc cũng bày tỏ kháng nghị, một hồi ăn nóng, một hồi ăn lạnh, một hồi ăn chua, một hồi ăn ngọt, một hồi ăn cay, một hồi ăn mềm, một hồi ăn cứng, răng cho dù có khỏe mạnh đến đâu, gặp phải chủ nhân có cách thức thưởng thức, cũng sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.
Thật không xong rồi, sáng hôm nay thức dậy Tiêu Tĩnh đã cảm thấy răng của mình có gì đó không đúng, có chút đau đau, suy nghĩ một hồi chẳng lẽ là do hôm qua cô ăn mía nhiều quá. Nhưng rồi cô cũng không để ý nhiều, sau khi ăn cơm trưa xong cha Tiêu đưa cháu ngoại đến trường. Còn mẹ Tiêu lôi kéo cô đi thẩm mỹ viện làm mặt, Tiêu Tĩnh vốn không muốn đi, nhưng sau khi suy nghĩ là mẹ Tiêu bỏ tiền ra, không đi chẳng phải ngu lắm sao, vì vậy liền đi theo. Kết quả là cô nhân viên của thẩm mỹ việc dùng sức tay quá mạnh, nên sau khi từ thẩm mỹ viện ra ngoài, Tiêu Tĩnh không biết có phải là ảo giác của mình không, sao lại cảm thấy răng càng ngày càng đau chứ. Cộng thêm cô nhân viên đó mát xa mặt quá nặng tay, làm cho gương mặt cũng khá dễ nhìn của cô, bây giờ sắp biến thành đầu heo rồi, Tiêu Tĩnh oán giận.
Buổi tối mẹ Tiêu làm món cá chần nước sôi, gia vị đầy đủ, vị cay cũng đầy đủ. Tiêu Tĩnh bận rộn gắp không ngừng, đến năm cân cá, mà đã có ba phần năm vào bụng cô, còn dư lại một phần năm vào bụng của Tiêu Chi Ca, một phần năm còn lại nằm trong bụng của cha mẹ Tiêu. Lúc ăn rất sảng khoái, nhưng buổi tối lúc ngủ, răng của Tiêu Tĩnh bắt đầu kháng nghị, cô nằm ở trên giường đau đến mức lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, đến nửa đêm cô chịu không nổi nữa, đứng dậy đi gõ cửa phòng cha mẹ, không còn chút hơi sức nào để kêu,
"Cha!"
Cha Tiêu mặc đồ ngủ đi ra, "Tiểu Tĩnh, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
"Cha, con đau răng." Tiêu Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn cha Tiêu, ông trước kia từng là bác sĩ, chính là kiểu người đa tài. Tiêu Tĩnh lớn như vậy, lúc ngã bệnh chưa bao giờ phải vào bệnh viện, chỉ tìm cha Tiêu giải quyết.
"Đau răng, sao lại như vậy?" Cha Tiêu vừa nghe, vội vàng lấy hộp cấp cứu trong nhà, "Đau từ lúc nào?"
"Sáng sớm hôm nay con đã có cảm giác đau rồi, hình như là ngày hôm qua con ăn rất nhiều mía, hôm nay đi thẩm mỹ viện lại bị nhân viên ở đó làm mạnh tay ở trên mặt, buổi tối lại ăn món có nhiều ớt." Tiêu Tĩnh mặc dù không học y, nhưng dù sao cũng có chút hiểu biết thông thường. Thật ra cô có thể suy đoán vấn đề nằm ở đâu, nhưng cô không thể khống chế được chính mình.
Cha Tiêu soi đèn pin yêu cầu cô há to miệng ra, rọi vào bên trong, "Đã sưng lên rồi, trong thời gian này đã ăn nhiều đồ lẫn lộn quá, vậy mà cũng không kiêng cử gì, lợi sưng lên, là bốc lửa, cộng thêm tối hôm qua gặm mía lâu như vậy, đoán chừng đã bị thương bên trong, hôm nay đi mát xa mặt, buổi tối lại ăn cay, chính mình đau răng mà con cũng không biết sao, đã lớn như thế rồi, còn không biết kiêng cử gì hết."
"Thức ăn ngon trước mắt sao con có thể nhịn được." Tiêu Tĩnh nhỏ giọng nói, rõ ràng răng đã đau đến nói không được mà cô vẫn còn mạnh miệng, có chết cũng không hối cải. Phòng chừng nếu bây giờ trước mặt cô có món ăn mà cô thích, có lẽ cô sẽ nghĩ biện pháp nuốt hết thức ăn đó vào bụng.
Cha Tiêu hiểu rõ tính tình con gái, lắc đầu nói, "Con cứ mạnh miệng đi, đau răng rất thoải mái đúng không, vậy thì chờ đến khi đau nhiều thêm nữa, tốt nhất là đến lúc con há miệng cũng thấy khó khăn mới vừa."
Tiêu Tĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn cha, "Cha, làm sao cha có thể như vậy, cha không đồng tình thì thôi, con là con của cha mà."
"Hừ, đáng đời." Cha Tiêu hừ lạnh, lớn như vậy mà sức lực kềm chế còn thua xa một đứa bé, từ nhỏ đến lớn không biết đã đau răng bao nhiêu lần, cũng đều do cái tính tham ăn gây họa, mỗi lần đều đau đến không chịu được mới biết hối hận không nên ăn đồ lung tung. Chờ khi răng được tốt hơn, đảo mắt liền quên lời hứa lúc trước. Ông đi lấy một cái khăn sạch, lấy đá trong tủ lạnh ra rồi lấy khăn bọc vào đưa cho con gái,
"Cầm cái này đặt lên chổ sưng trước, cha đi đến tiệm thuốc gần đây rồi trở lại."
"Vâng vâng." Tiêu Tĩnh gật đầu liên tục, cô mong chờ nhất chính là lời nói này của cha.
Cha Tiêu trở về phòng thay quần áo khác lấy tiền rồi đi ra ngoài, Tiêu Tĩnh nhìn cửa phòng khép hờ, mẹ đúng là không có lương tâm, mình đau đến như vậy, thế nhưng mẹ lại nằm đó ngủ ngon lành làm cô cảm thấy ghen tỵ vô cùng.
Không lâu sau cha Tiêu trở lại, cầm theo thuốc giảm đau, đặt thuốc trên giường, cha Tiêu lấy một cốc nước đưa thuốc cho Tiêu Tĩnh uống, mặt cô nhăn tựa như cái bánh chao, yếu ớt kháng nghị,
"Cha, có thể không uống được không?"
"Có thể chứ, vậy con cứ tiếp tục chịu đau là được, tình huống bây giờ của con, nếu không uống thuốc, sợ rằng một tuần nữa mới có thể tốt lên được. Nhưng phải kiêng cử ăn uống, nếu không, tình trạng sẽ còn nặng hơn."
Tiêu Tĩnh vừa nghe, nhất thời nóng nãy, cảm giác bị đau răng thật không dễ chịu chút nào. Quan trọng là không thể như trước muốn ăn liền ăn nữa, cô nhận lấy thuốc trên tay cha, nhắm mắt bỏ vào miệng, uống nước từng ngụm nước nuốt xuống. Thấy cô ngoan ngoãn chịu uống thuốc, cha Tiêu hài lòng gật đầu, sau đó lấy thuốc thoa buộc Tiêu Tĩnh mở to miệng thoa lên răng bị đau, sau khi cẩn thận bôi thuốc cho con gái, đứng dậy vỗ vai Tiêu Tĩnh,
"Tốt rồi, ngày mai uống thêm ba lượt thuốc nữ, bôi thuốc lên răng ba lần, sẽ không có vấn đề gì."
"Ân Ân." Trong miệng Tiêu Tĩnh có thuốc, cô không dám nói lung tung, chỉ có thể ân ân gật đầu.
"Khuya lắm rồi, đi nghỉ ngơi đi, nếu còn đau đến không chịu nổi thì kêu cha." Cha Tiêu nói.
"Ân Ân." Không biết là do tác dụng của thuốc hay là việc chườm đá. Sau khi trở về phòng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ, chẳng bao lâu sau, Tiêu Tĩnh cảm thấy răng không còn đau như lúc nãy. Quả nhiên, chỉ có cha là lợi hại nhất, mang theo tâm tình kính nể cha Tiêu, Tiêu Tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ......
← Ch. 07 | Ch. 09 → |