Ngoại truyện 2
← Ch.111 | Ch.113 → |
Một ngày nọ...
Di Thiên lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác định không có ai mắt sáng rỡ, hí hửng phóng nhanh ra cửa, chân trước còn chưa kịp bước ra khỏi cổng thì chân sau "ông xã đại nhân" đã xách cô lên, rinh vào trong phòng khách. Ném Di Thiên xuống sô pha, Sở Ngạo vân đạm phong khinh ngồi đối diện, không cần nhìn đến khuôn mặt trắng bệch kia, cầm tách trà lên khẽ uống một ngụm:
-Em tính đi đâu?
Di Thiên nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy không ngừng phía sau lưng, cười bộ dáng cứng nhắc:
-Ahahaha... Ha... ha... Vân... Vân Trà mời em đi lễ hội hóa trang a~.
Sở Ngạo ngước mắt lên, nhìn vẻ chột dạ khi đang ăn vụng bị bắt tại trận của mèo nhỏ, ánh mắt khẽ chuyển, bạc thần khẽ nhếch lên một chút:
-Thật không?
Di Thiên phản xạ có điều kiện, lập tức giơ tay lên thề:
-Thật! 1000% là thật! Thật như kim cương luôn!
Sở Ngạo bật cười, vớ lấy cái di động bên cạnh, ấn nút một cái, màn hình tinh thể lỏng từ đâu xuất hiện, giọng nói rè rè của Lam Ưng vang lên. Sau khi xác nhận chắc chắn điều Di Thiên nói là chuẩn xác, hắn ngắt liên lạc, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ đảo qua làm cô giật thót, hắn ôn nhu từ tốn nói:
-Hứa với anh cái gì, còn nhớ không?
Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, trong lòng lại như có một ngàn con nai chạy loạn, cuồng phong bão vũ gì gì đó kéo đến một lượt, tận thế đến rồi... Muôn năm Q. Q!!!
Ông xã đại nhân, giọng anh không cần như phim kinh dị 3h sáng đó đâu, tu la đòi mạng thân thể mỏng manh yếu đuối này thật chống đỡ không nổi nha!!!
-1. Không say; 2. Không về trễ; 3. Không tụ tập ăn chơi; 4 Không thân cận người đàn ông khác; 5. NẾU VI PHẠM MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU TRÊN, MẶC CHO ÔNG XÃ XỬ LÍ.
Di Thiên đọc "nội quy" mà Sở Ngạo đặt ra, khóc ra nước mắt còn muốn nhiều hơn nước chảy về sông Cửu Long, trong lòng thầm mặc niệm "1 đêm 7 lần, sẽ chết" x 100 lần. Lần trước đã quá đủ cho một cuộc tình, cô không muốn là người phụ nữ đầu tiên được lên báo với lí do "chết khi đang vận động trên giường"...
Sở Ngạo mỉm cười ôn nhu, gật đầu xem như cho phép, Di Thiên như được đại xá, dùng tốc độ ánh sáng mà biến mất trước mặt hắn, nhìn theo bóng lưng của vợ nhỏ chạy như đằng sau có quỷ đuổi theo, Sở Ngạo như có điều suy nghĩ.
Xem ra lần này nên dùng hình phạt gì đây ta?
...
Di Thiên dùng bộ dáng ăn trộm, lén lút nhìn xung quanh, xác định nhà tắt đèn mới thở phào nhẹ nhõm, tay run run ấn nút tự quét dấu vân tay, cánh cửa mở ra, đang định thò chân vào thì đèn cả biệt thự vụt sáng, Sở Ngạo đứng dựa ở cửa nhìn cô mỉm cười thật có mẹ nó đủ dịu dàng:
-Chịu về rồi sao?
Di Thiên thiếu chút nữa bất tỉnh, sao cô làm cái gì hắn cũng biết vậy hả? Đm, Sở Ngạo kiếp trước tôi nợ anh cái gì chứ? Bây giờ tôi trả còn kịp hay không?
-Ahahahhaha... Ông xã, anh đứng lâu vậy mỏi chân chưa? Vào nhà ngồi nghỉ đi anh...
Nói thì nói chứ cái gì "chấn chỉnh phu cương" đều bị cô ném ra sau đầu, nhìn nam nhân nhà mình lửa giận ngút trời mà cười hì hì lấy lòng. Mấy lần trước cô cũng vùng dậy, đòi lại quyền công dân, quyền tự do dân chủ, đáng thương phận tì nữ nho nhỏ thấp kém sao đấu lại quân vương cao cao tại thượng, cuối cùng bị mời lên giường "luận bàn" đến ba ngày mới xuống giường được.
-Em có gì muốn nói không?
Sở Ngạo vẫn không nhúc nhích, vẫn là nụ cười ấm áp tựa gió xuân kia. Di Thiên lần này quyết tâm chống chính quyền, chân đã muốn nhũn ra vì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cứng rắn, trừng mắt nhìn hắn, không chịu khuất phục nói.
-1. Em hoàn toàn tỉnh táo; 2. Bây giờ là 2h sáng, không trễ; 3. Em gặp mặt Vân Trà cùng Tôn Điệp Hạ là bàn chuyện chính sự; 4. Em tuyện không gần gũi nam nhân nào! Hừ, lần này anh không thắng đâu!!!
2h sáng mà không trễ?!!! Còn lại bàn chuyên chính sự?!!! Chỉ sợ ba người họp mặt lại tìm cách trốn bọn hắn mà thôi. Hôm nay có gan chống đối?miệng lưỡi cũng khá đấy. Tốt, nên chuẩn bị thể xác cùng tinh thần mà chịu phạt đi.
Sở Ngạo không nói tiếng nào, tự nhiên rút trong túi một cái di động lạ hoắc, hắn mở chế độ clip rồi đưa lên cho cô xem, Di Thiên nhìn vào trực tiếp phun ra một búng máu. Trong clip là đoạn cô cùng hai người kia chè chén no say, lại là hộp đêm của Vân Trà, mấy chị em "bướm đêm" vui vẻ hầu hạ. Di Thiên nhìn bản thân trực tiếp hóa thành mấy lão già dê, hết túm lấy em này lại túm lấy em kia, vùi đầu vào ngực người ta khoái chí cười hắc hắc, lâu lâu lại hôn má rồi tuôn ra một tràn câu của những tên sở khanh, chọc cho các chị em phá lên cười.
Sở Ngạo nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh của cô, không nói nhiều lời trực tiếp xách lên, hướng phòng ngủ đi đến. Lam Ưng rất tự nhiên tắt camera, hắn thở dài, dù sao bán đứng phu nhân là hành vi cực kì sai trái nhưng đây là lão đại a~ Cho hắn mười lá gan cũng không dám giấu. Nhưng là, qua bao nhiêu lâu rồi mà phu nhân vẫn không phát hiện ra trên cổ mình có gắn camera cùng GPS rồi ghi âm các kiểu chứ?
...
Một ngày nọ
Sở Ngạo "Di Thiên, Mục Hàn Dương bảo em có thai"
Di Thiên "WTF?"
Cô không thể tin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đây là chuyện quái quỉ gì đang xảy ra? Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cô mếu máo hỏi lại
Di Thiên "Không phải mỗi lần đều an toàn sao?"
Sở Ngạo tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, hất cằm về phía hộc tủ, giọng nói xen lẫn chút gì đó khoái trá
-Em có thể tự mình kiểm tra!
Di Thiên như nghĩ đến gì đó, phóng như bay lại hộc tủ, mở ra, trong đó đều là BCS cô bắt Sở Ngạo mua về, gì chứ cô còn trẻ, cô muốn đi chơi, không thể sinh con để rồi bị hắn nhốt ở nhà hoài được, hơn nữa sinh con rất mệt, rất đau, cô không muốn nha!
Cầm lấy một cái mới, Di Thiên xé bao, cầm lên, đưa vào miệng thổi... cố gắng một hồi vẫn không thấy em ấy phồng lên...
Anh dám chọc thủng chúng nó?
Đậu xanh rau má!!! Di Thiên hét lên một tiếng rồi im bặt, trực tiếp ngất giữa ngụm máu mình mới phun ra.
(=>Lấy chồng âm hiểm vô sỉ đê tiện nhiều trò bỉ ổi, trước hay sau gì cũng chết vì máu dồn lên não!!!)
← Ch. 111 | Ch. 113 → |