Chặt Đứt Cánh Tay
← Ch.065 | Ch.067 → |
Thượng Quan Anh Xuyên về nước thì đã điều tra ngay về Tống Lãnh Thần, sau đó biết mối quan hệ giữa anh và Chu Tịnh Sơ nên cô ta mới sai người bắt Chu Tịnh Sơ.
Vì sợ nhiều người biết chuyện cũng không tốt nên cô ta chỉ thuê một tên là đủ, quả thật tên này đã không khiến cô ta thất vọng.
Thượng Quan Anh Xuyên nhếch môi, nụ cười thâm hiểm cũng xuất hiện.
Chu Tịnh Sơ nhìn con dao cỡ lớn kia, lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi không nói nên lời.
Cô biết Thượng Quan Anh Xuyên nói được sẽ làm được, điều đó có nghĩa cô đang cận kề với cái chết.
Tống Lãnh Thần, bao giờ anh mới xuất hiện để cứu em?
Tống Lãnh Thần, anh mà không xuất hiện kịp thời thì sẽ nhặt xác em đấy.
Tống Lãnh Thần, em sợ quá... !
"Phập."
Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến người ta sởn gai óc, tên tài xế đã vung dao, cái dao cứ thế cắm xuống cánh tay Chu Tịnh Sơ một cách nặng nề.
"Aaa..." Chu Tịnh Sơ không chịu đựng nổi nữa liền thét lên, cô có thể cảm nhận được cánh tay của mình gần như đứt lìa.
Đau quá! Thật sự rất đau!
Máu như thác chảy, cứ thế mà tuôn trào dữ dội.
"Đùng!"
Đúng lúc này cánh cửa bỗng dưng bị phá văng ra, ngay sau đó một đám người áo đen liền nhanh chóng bao vây khắp mọi nơi.
Tống Lãnh Thần vừa điều tra được nơi mà Chu Tịnh Sơ bị bắt cóc thì liền đến ngay, anh đã tăng tốc hết mức nhưng vẫn không kịp.
Vừa định xông vào thì lại nghe âm thanh lảnh lót của cô phát lên, rất thê lương.
Khi ấy Tống Lãnh Thần đã không suy nghĩ gì nữa, anh lao vào trong như bay.
Khi chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương bị hành hạ đến sống không bằng chết, trái tim anh bỗng nhói lên đau đớn.
"Tịnh Sơ!" Tống Lãnh Thần tiến về phía cô, anh bế cô ra khỏi bồn tắm đầy đá kia, nhìn màu đỏ trong bồn rồi lại nhìn sang Chu Tịnh Sơ, lòng anh đau như cắt.
"Tịnh Sơ, em đừng làm anh sợ mà..." Thấy đôi mắt cô đã trở nên nặng trĩu và không mở lên nổi, Tống Lãnh Thần hoảng loạn không ngừng gọi tên cô.
"Lãnh Thần, anh đến rồi..." Dù đau đớn nhưng Chu Tịnh Sơ vẫn cảm thấy rất vui, ít ra lỡ có chết cũng gặp được anh lần cuối.
Lúc cô vừa nói xong thì đôi mắt cũng nhắm chặt, cứ thế nằm yên lặng trong vòng tay anh.
"Tịnh Sơ, Tịnh Sơ!"
Tống Lãnh Thần kêu tên cô trong vô vọng, Tần Du thấy thế vội nói nhanh:
"Lão đại, chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện gấp mới được."
Tống Lãnh Thần bật dậy, anh bế Chu Tịnh Sơ chạy vội ra ngoài, Tần Du cũng gấp gáp đuổi theo.
Cảnh Minh lập tức chạy theo sau anh và cùng rời đi ngay sau đó, còn Cảnh Lập cùng với một số thuộc hạ vẫn ở lại.
"Bắt về hết." Cảnh Lập không ra lệnh giết ngay, điều này không phải là vì nể mặt Thượng Quan Anh Xuyên, mà do những chuyện này có liên quan đến Chu Tịnh Sơ, người con gái mà Tống lão đại yêu thương.
Vậy nên Thượng Quan Anh Xuyên cần phải để chính Tống Lãnh Thần trừng trị.
"Anh dám bắt tôi?" Thượng Quan Anh Xuyên cao giọng, bất giác lùi về sau hai bước.
"Trong mắt tôi, cô không là cái thá gì cả.
Lần này cô đã làm chuyện ngu xuẩn rồi đấy, chuẩn bị chịu chết đi!" Cảnh Lập lạnh lùng quát.
Thượng Quan Anh Xuyên và tên tài xế bị bắt lại và giải đi.
Trên đường đến bệnh viện, Tống Lãnh Thần không khỏi sốt ruột nhìn Chu Tịnh Sơ, cả người cô lạnh quá, còn tay cô nữa... !anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không may.
"Lão đại, cánh tay của cô ấy cần phải chặt đứt ra." Tần Du ngồi bên cạnh Tống Lãnh Thần, quan sát được tình hình của Chu Tịnh Sơ thì liền nói nên suy nghĩ của mình.
Tống Lãnh Thần tin tưởng vào năng lực của Tần Du, nếu không cũng không để hắn ở bên cạnh mình.
Nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, "Có nghĩa là cánh tay này phải bỏ?"
Tần Du có thể nghe ra giọng nói run rẩy của Tống Lãnh Thần, hắn sợ lão đại mình lo lắng nên đã tiếp lời:
"Dạ không.
Chặt đứt rồi nối lại, một thời gian dài sau sẽ tự động hồi phục."
"Cô ấy giao cho chú." Tống Lãnh Thần hoàn toàn nghe lời Tần Du, đâu đó trong lòng anh là cảm giác nhẹ nhõm khi nghe được những lời mà Tần Du vừa nói.
"Vâng." Tần Du gật đầu.
Không đợi Tống Lãnh Thần ra lệnh thì hắn đã lấy điện thoại lên và gọi đi, thông báo với bệnh viện hãy chuẩn bị phẫu thuật.
Lần này Chu Tịnh Sơ mất máu khá nhiều, e là phải cần một lượng máu rất lớn trong lúc phẫu thuật.
Chu Tịnh Sơ đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, nhìn cảnh cô yếu ớt không chút khí sắc này khiến lồng ngực Tống Lãnh Thần vô cùng đau nhói, anh không ngờ rằng bản thân chỉ vừa mới xa cô không đầy một tiếng thôi thì đã để cô gặp phải chuyện không may như vậy.
Từ một người hoạt bát vui vẻ trở nên yên tĩnh và thương tích đầy mình thế này, anh thề rằng bản thân nhất định sẽ tính toán đến cùng, bắt kẻ đầu sỏ đứng phía sau là Thượng Quan Anh Xuyên phải trả giá.
Hiện tại đặt Chu Tịnh Sơ lên hàng đầu, sau khi cô đã qua cơn nguy kịch thì tính sổ chuyện này cũng không muộn.
Cảnh Minh lái xe với tốc độ cực nhanh, vậy nên chưa đầy mười lăm phút thì đã đến được bệnh viện.
Chu Tịnh Sơ được đưa vào phòng cấp cứu, mà người mổ chính ca này không ai khác ngoài Tần Du.
Tần Du vốn là một bác sĩ giỏi, nhưng hắn lại nguyện đi theo bên cạnh Tống Lãnh Thần mà từ bỏ công việc phẫu thuật của mình.
Tống Lãnh Thần có ơn với hắn, được ở bên cạnh anh để chữa bệnh cho anh cũng là niềm vinh hạnh của hắn.
Vì làm việc bên cạnh Tống Lãnh Thần nên rất hiếm khi Tần Du vào phòng mổ và đảm nhận vị trí bác sĩ mổ chính, tuy nhiên tài năng của hắn vẫn không vơi đi một chút nào.
"Lão đại, hãy tin ở thuộc hạ." Tần Du trấn an Tống Lãnh Thần một câu, vừa nói xong đã đi thẳng vào phòng mổ.
Tuy Tống Lãnh Thần không đáp gì nhưng anh tin tưởng vào năng lực của cánh tay phải của mình, nếu Tần Du nói như thế thì có nghĩa là Chu Tịnh Sơ vẫn còn đường cứu chữa.
Thế nên anh sẽ quyết định chờ đợi và tin Tần Du..
← Ch. 065 | Ch. 067 → |