Tỷ thí
← Ch.54 | Ch.56 → |
Chẳng trách sao Nguyễn Linh Huyên lại ngạc nhiên.
Bởi vì, mấy ngày nay Tiêu Văn Cảnh bận trước bận sau, Tiểu Miên Hoa cũng tỏ ra bực bội với hắn, làm hắn rất mệt mỏi. Nguyễn Linh Huyên thông cảm cho sự bận bịu của hắn, vậy thì làm sao nàng có thể lại đến quấy rầy hắn đây?
"Ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của phụ hoàng, thậm chí là của tất cả thân thích họ hàng của hoàng thất. Đương nhiên, sự an toàn của muội cũng thuộc một phần trách nhiệm của ta."
Nguyễn Linh Huyên nhẹ nhàng thốt lên một tiếng "Ồ", không hề có chút cảm giác ăn năn gì cả. Chỉ là nàng có cảm giác như bím tóc bị nắm lấy nên hơi bối rối. Nàng chắp tay ra sau lưng, lắc lắc cơ thể và đáp: "Ta tự biết chừng mực, chắc chắn sẽ không để cho bản thân gặp phải nguy hiểm."
Tiêu Văn Cảnh nhìn nàng với vẻ hoài nghi.
Đúng lúc đó, bên cạnh có một thị vệ cấm quân hoàng gia lấy ra một cuốn sổ rồi dâng lên để hắn xem xét. Hắn bèn dẫn Nguyễn Linh Huyên đi vài bước sang một bên, vừa lật mở nó ra trước mặt nàng vừa cẩn thận nói: "Thế nên mới có sáu ngày mà muội đã rời đoàn năm lần, tỷ thí cưỡi ngựa và bắn cung với người khác bốn lần. Nếu như có tinh thần và sức lực như vậy thì chi bằng lên đường cùng quân..."
Còn chưa kịp nói xong câu, Tiêu Văn Cảnh đã dừng lại.
"Giấc mộng" mà hắn đã mơ thấy liên tiếp mấy lần đó khiến hắn không thể không chú ý nhiều hơn đến chiến trường.
"Người cũng nghĩ như vậy sao? Ngoại tổ phụ của ta cũng đã nói giống y như thế!" Nguyễn Linh Huyên không biết nỗi băn khoăn của Tiêu Văn Cảnh, trái lại dường như là đã tìm được tri kỷ nên nàng đã vui vẻ trở lại, chỉ tay vào bản thân rồi mặt mày hớn hở nói: "Với trình độ cưỡi ngựa và bắn cung này của ta thì chắc chắn sẽ không thua kém quá nhiều khi so với một tướng quân. Nếu có cơ hội, ta cũng có thể kiến công lập nghiệp!"
Trông nàng còn rất tự hào về điều đó.
Một tiếng "bụp" vang lên, Tiêu Văn Cảnh đóng sách lại, chợt cảm thấy trong lòng khó chịu và hỗn loạn không tả xiết, cau mày rồi trầm giọng lên tiếng: "Chiến trường rất nguy hiểm, không phải là nơi mà muội có thể vui đùa đâu."
"Ta không hề nghĩ tới việc vui đùa gì cả, ta là đang nói nghiêm túc. Chẳng phải người đã từng nói rằng bảo vệ đất nước thì không phân biệt là nam nhân hay nữ nhân sao? Tại sao người lại nói là ta vui đùa chứ?" Nguyễn Linh Huyên vẫn không phục, nhắc nhở hắn: "Ta nhớ rất rõ ràng, người cũng đừng có nghĩ tới việc chối cãi!"
Tiêu Văn Cảnh không hề muốn phủ nhận điều đó.
Khi hắn nói không có sự phân biệt giữa nam nhân và nữ nhân, đó là suy nghĩ thật lòng của hắn, còn lời nói "vui đùa" thì lại là do lòng riêng.
Trên đời này có lẽ có tồn tại một nữ tướng quân vĩ đại, nhưng mà dù thế hắn cũng không muốn đó là Nguyễn Linh Huyên.
"Chiến trường không phải là nơi để tỷ thí, đó là nơi buộc phải giết người. Mà muội thì ngay cả con thỏ cũng không dám bắn chết, còn bảo không phải vui đùa?"
Nguyễn Linh Huyên nhất thời cứng họng.
Nàng là một cô nương, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, nếu như đột nhiên bị yêu cầu đi giết người thì chắc chắn là nàng sẽ không làm được.
Tiêu Văn Cảnh lại nghiêm túc nói với ý nghĩa sâu xa: "Trong lần đi săn mùa thu lần này, ngoại trừ người nước Đại Chu thì còn có sứ giả Bắc Lỗ. Nhất định là bọn họ tới đây với ý đồ xấu. Cho nên, muội tuyệt đối không được tùy tiện chạy lung tung, lỡ như gặp phải rắc rối rồi tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm thì phải làm sao đây?"
"Không phải lần này người cũng sẽ tham gia cuộc đi săn mùa thu hay sao? Chẳng lẽ người còn không biết rõ rốt cuộc bọn họ sẽ làm gì à?" Nguyễn Linh Huyên thấy gần đây không có ai cả, nên cũng không thèm để ý mà nói thành tiếng.
"Những việc đã xảy ra trước đây không nhất thiết sẽ tiếp tục xảy ra, mà những việc chưa từng phát sinh cũng chưa chắc sẽ không bất ngờ xảy ra." Vốn dĩ, Tiêu Văn Cảnh có ý muốn muốn thuyết phục Nguyễn Linh Huyên, nhưng sau đó lại khiến chính bản thân sửng sốt trong giây lát bởi vì câu nói này.
Nhờ có những trải nghiệm ở kiếp trước, cho nên hắn mới có thể cố tình tránh đi được rất nhiều chuyện gây bất lợi cho hắn, đồng thời hắn cũng có thể giải quyết những vấn đề và loại bỏ rắc rối từ sớm. Nhưng có một số việc, cho dù là không dựa theo thời gian thông thường hay là xảy ra theo một quỹ đạo nhất định, chúng vẫn mơ hồ hướng tới cùng một kết quả chung.
Cũng giống như Điền Tiệp Dư, cho dù hắn không truyền tin cho Thẩm Hoàng hậu thì theo như kiếp trước bà ấy cũng sẽ chết. Dẫu cho là có sự nhúng tay vào của hắn hay không thì cũng chẳng thay đổi được kết cục của bà ấy.
Thậm chí, có một số thứ hắn muốn bảo vệ cũng sẽ rơi vào những mối nguy hiểm khác theo một cách thức nào đó khác, trăm sông lại đổ về một biển.
"Hiện tại bệ hạ chỉ còn lại một vị Công chúa, bọn họ nói muốn Công chúa hòa thân tức là đang nhắm vào Yến Thư. Nếu như chúng ta có thể thay đổi một số chuyện khác thì chúng ta có thể ngăn cản được việc gả Yến Thư cho đám người man rợ đó được không?" Nguyễn Linh Huyên nhớ tới chuyện này, cảm thấy lo lắng thay cho người bạn thân này của mình. Gần đây, nàng thường xuyên rời khỏi đoàn và đưa Tiêu Yến Thư cùng đi thư giãn cho khuây khỏa, có thể đúng là nàng đã luôn phải đối mặt với vấn đề này nhưng nhất thời, nàng lại không có phương pháp giải quyết nào.
"Bọn họ đã phản bội lời hứa từ lâu, ngay cả sự có mặt của An Ninh Trưởng Công chúa cũng chẳng làm được trò trống gì. Tại sao bây giờ bọn họ lại còn muốn Đại Chu gả Công chúa sang chứ?"
"Lúc đầu là như vậy. Chỉ có điều bây giờ, Thái tổ đã xuất chinh chiến đấu khắp nơi để trục xuất Bắc Lỗ và kiểm soát Nam Di. Sức mạnh của đất nước đã bị tiêu hao gần như không còn, chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, bởi vì muốn dân chúng có thể khôi phục và ổn định cuộc sống nên mới chọn sử dụng kế sách hòa thân. Vị Khắc Hãn vừa mới nhậm chức kia muốn được ngang hàng khi so sánh với thành tích của Khắc Hãn trước đó, cho nên mới dùng cách thức hòa thân để ép buộc Đại Chu phải thừa nhận triều đại của hắn ta."
Đối với Đại Chu mà nói, việc chỉ đưa ra một người mà có thể đổi lấy sự bình yên của hàng chục triệu người là rất đáng giá, nhưng đối với người bị hy sinh đó thì lại là sự lạnh lẽo thấu xương.
Còn về phần Bắc Lỗ, yêu cầu Đại Chu giao ra Công chúa và tiền bạc, chắc chắn không phải là mang ý nghĩa khiến Đại Chu phải cúi đầu nhượng bộ.
Mặc dù Nguyễn Linh Huyên hiểu rõ điều này nhưng nàng vẫn khó lòng mà có thể tán thành.
"Dù sao thì lần này chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để ngăn cản Tiêu Yến Thư đi hòa thân."
Tiêu Văn Cảnh vẫn chưa kịp trả lời.
"Nguyễn Linh Huyên!" Từ phía xa đã có người vừa vẫy tay vừa gọi nàng.
Nguyễn Linh Huyên ngay lập tức nhớ ra là họ đã hẹn nhau phải tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi lúc cả đội nghỉ ngơi và dưỡng sức, để đi xem hồ tiên nữ bảy màu cách đó không xa.
Nàng vẫy tay đáp lại: "Đến ngay đây..."
Ánh mắt thoáng lướt qua, Tiêu Văn Cảnh vẫn còn đang đứng ở bên cạnh nhìn nàng.
Nguyễn Linh Huyên nghĩ đến việc hắn tính toán tới mức nhớ kỹ nàng đã rời đoàn năm lần, bèn lên tiếng hỏi: "Ta muốn đi xem hồ tiên nữ, người có đi không?"
"Không đi."
"?"
"Ta không rảnh."
Nguyễn Linh Huyên thật sự không tài nào hiểu được: "Vậy mà người còn bảo ta phải hỏi ý kiến người sao?"
"Việc ta có đi hay không và việc muội hỏi ý ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Tiêu Văn Cảnh chậm rãi đáp, cũng cúi đầu nhìn nàng.
"Ngụy Khiếu Vũ không đi, chẳng phải muội vẫn quan tâm hỏi han hắn hay sao?" Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Năm lần."
Nguyễn Linh Huyên: "..."
Hắn thực sự rất kỳ lạ.
Ba ngày sau đó, phần lớn đội ngũ đã đến bãi săn.
Bãi săn Y Điền này nằm ở phía nam của dãy núi Thiên Sơn, nơi đây từng là lãnh địa của người Bắc Lỗ nhưng sau này bị Kiến Vũ Đế đánh hạ và trở thành chuồng ngựa của Đại Chu, không ngừng cung cấp một lượng ngựa chiến mạnh mẽ cho kỵ binh của Đại Chu.
Bây giờ đang là thời điểm chuyển hạ sang thu, đám cỏ trong bãi săn dùng để chăn nuôi đã dần dần trở nên khô héo. Xa xa trong cánh rừng, lá xanh cũng chuyển sang sắc đỏ, tựa như ráng đỏ nơi chân trời, một mảnh trời ngập tràn trong màu đỏ chói nối tiếp nhau.
Thuận Thiên Đế dẫn theo vài người đi tới đài cao vừa mới xây xong, đứng ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ trải dài trước mắt.
Một đội quân vượt qua dãy núi Thiên Sơn, lao nhanh vào bãi săn dưới sự bảo vệ của quân đội Đại Chu.
Bọn họ mặc trên mình áo giáp quân đội có cổ làm bằng lông thú, trên đầu đội mũ đại bàng bằng đồng và trên quần áo thì đính thêm những đồ trang trí như đồng nha và các loại đá màu, hoàn toàn khác biệt so với trang phục của người Đại Chu.
Đây là sứ đoàn của Bắc Lỗ, do chất tử của Khắc Hãn hiện tại, nhi tử Trác Nhĩ Thân Vương của Khắc Hãn đời trước dẫn đầu.
Vị Trác Nhĩ Thân Vương mới hai mươi tuổi này mang trong mình một nửa dòng máu người Đại Chu và một nửa còn lại là của Bắc Lỗ. Cho nên hắn ta có những đặc điểm như một cặp mắt sâu và chiếc mũi cao, và cả mái tóc và đôi mắt màu đen của người Đại Chu.
Hắn ta thoải mái đứng thẳng trước mặt Thuận Thiên Đế, siết tay thành nắm đấm và đặt lên trên ngực trái, không kiêu ngạo mà cũng không tự ti bước tới làm một lễ tiết của Bắc Lỗ: "Tiểu vương Trác Nhĩ dẫn theo Bảo Gia Quận chúa bái kiến hoàng đế Đại Chu."
Đứng bên cạnh hắn ta còn có một cô nương người Bắc Lỗ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Nàng ta sở hữu đôi mắt tựa như hổ phách, môi đỏ mọng như được nhuộm màu, trông rất đỗi xinh đẹp.
Tuy nhiên, so sánh với sự lễ phép chu toàn của Trác Nhĩ Thân Vương, Bảo Gia Quận chúa có vẻ như khá ngạo mạn. Nàng ta cũng không nói một lời nào trước mặt hoàng đế mà chỉ qua loa thi lễ một cái cùng với Trác Nhĩ Thân Vương, như thể nàng ta bất đắc dĩ lắm mới phải đến đây.
Thuận Thiên Đế nhìn ra những chuyện này nhưng cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên và giới thiệu người bên cạnh mình: "Đây là Hiền Đức Hoàng Thái hậu."
Trác Nhĩ Thân Vương chăm chú quan sát bà ấy trong chốc lát, sau đó quỳ xuống nói: "Trác Nhĩ bái kiến Hiền Đức Hoàng Thái hậu."
"Mau mau đứng dậy." Hiển Đức Hoàng Thái hậu đã mặc kệ ngàn dặm mà vượt xa tới đây, chính là bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy hài tử của nữ nhi mình, mong muốn tìm kiếm một chút cảm giác quen thuộc trên người hài tử xa lạ này.
Đáng tiếc thay, thậm chí đến cả việc nữ nhi của mình trông như thế nào, bà ấy cũng đã sắp sửa quên mất, cho nên khi nhìn hài tử này trước mặt cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến hai người có mối liên hệ huyết thống, bà ấy vẫn có thể cảm nhận được sự thân thiết.
"Ta đọc thư của mẫu thân con gửi tới, đã sớm nghe kể về con, có vẻ như con viết chữ rất đẹp, cũng thông thuộc điển cố và thơ văn."
Đối mặt với Hoàng Thái hậu hiền từ, Trác Nhĩ Thân Vương tỏ ra càng thêm ôn hòa hơn và kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bà ấy.
"Vâng ạ, mẫu thân của con đã từng nói rằng cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng không được phép quên lời dạy bảo của phụ mẫu. Vì vậy cho nên mẫu thân đã dạy lại cho con tất cả những gì mẫu thân đã được học, hy vọng rằng con sẽ không quên đi những giá trị trân quý này."
Hiền Đức Hoàng Thái hậu gật đầu liên tục, mắt ngấn lệ.
Làm sao mà bà ấy có thể không cảm thấy đau lòng cho hài tử mà chính mình đã dày công nuôi nấng cho được?
Thẩm Hoàng hậu ở một bên không được ai để ý tới, tranh thủ liếc nhìn Thẩm Quý phi, trông thấy bà ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ uể oải, chẳng thèm tranh giành thứ gì thì căm hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Nếu bà ấy không tranh đấu gì, làm sao Lục Hoàng tử Tiêu Văn Cảnh lại có thể trở nên xuất sắc đến mức đó, cướp đoạt được hết mọi thứ từ tay Tiêu Tông Vĩ của bà ta chứ? Những mưu kế và thủ đoạn đó nhất định là do bà ấy dạy!
Tiêu Yến Thư đỡ Hiền Đức Hoàng Thái Hậu, sắc mặt tái nhợt.
Hoàng Thái hậu cảm thấy đau lòng cho nữ nhi của mình, cho nên bà ấy cũng yêu thương luôn cả ngoại tôn mà bản thân chưa từng gặp mặt. Mà Thuận Thiên Đế lại là một nhi tử hiếu thảo, tới lúc Trác Nhĩ Thân Vương này lại nhắc đến chuyện hòa thân thì còn có ai sẽ tới bảo vệ nàng ấy đây?
Nghĩ đến đây, nước mắt của Tiêu Yến Thư lập tức trào ra. Vốn dĩ, nàng ấy định thừa dịp chưa có ai nhìn thấy, nhanh chóng lau đi nhưng nàng ấy lại không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Bảo Gia Quận chúa cố ý nói: "Ngươi chính là Thất Công chúa!"
← Ch. 54 | Ch. 56 → |