← Ch.4 | Ch.6 → |
Nói là có cách cuối cùng không phải là cái cách ngốc nghếch ôi thiu sao?
Nhạc Tích vừa phỉ nhổ vừa thấp thỏm cầm mấy bức tranh mà quỷ hồn công tử đưa cho bảo là bán lấy tiền.
Chủ cửa hàng thư họa nhìn thấy nàng một thân xiêm y mộc mạc, ngay cả liếc cũng không thèm liếc thêm lấy một cái, đã lạnh lùng hỏi: "Tới mua cái gì?"
"Không, ta tới bán tranh."
"Thế à? Người nào vẽ?"
"Ừm..."
"Không phải là do tiểu nha đầu ngươi vẽ đấy chứ?"
"Không phải đâu...dù sao ông xem là biết." Tim Nhạc Tích treo lơ lửng, mở bức tranh vẫn đang cuộn trong tay ra, "Ông xem xem tranh này có thể bán được bao nhiêu?"
Ông chủ hàng ban đầu còn mang vẻ mặt khinh thường, nhưng tới khi nhìn thấy bức tranh, vẻ mặt lại biến đổi hoàn toàn.
"Đây...đây là do ai vẽ vậy?"
Nhạc Tích sửng sốt một lát: "Cái này...ta không thể nói."
"Không thể nói cũng không sao. Cái này ta mua. 5 lượng bạc? Thế nào?"
"Hả? 5 lượng?"
"Chê ít? Vậy thì 12 lượng là được. Tiểu thư, tranh này tuy đẹp nhưng một là không có ký tên hai là không lưu ấn triện, có thể ra giá như vậy đã là không tệ rồi..."
12 lạng bạc.
1 bức họa 12 lạng bạc.
12 lạng bạc đấy! Nhạc Tích cầm bạc trở về nhà mà vẫn còn cảm thấy thần kỳ.
Chỉ 1 bức họa như vậy mà lại bằng tiền cả nửa năm nàng bán thảo dược. Nàng tận mắt chứng kiến quỷ hồn công tử vẽ, cả quá trình cũng chưa tới 1 canh giờ đâu...
Cho nên...tên quỷ kia chính là một kho bạc di động ư?
"Tiểu thư, cô đi bộ có thể nhìn đường chút hay không?"
"A a xin lỗi." Nhạc Tích vội nói xin lỗi.
Nàng chưa kịp rời đi, đột nhiên bị một đạo sĩ ngăn lại, đạo sĩ kia râu đã bạc trắng, cả người đầy vẻ tiên phong đạo cốt.
"Vị tiểu cô nương này, có phải gần đây ngươi đã chọc vào vật gì không phải người không?"
Lòng Nhạc Tích lộp bộp: "Sao...sao lại vậy?"
"Trên trán cô nương phủ đấy khói đen, sát khí dày đặc...không phải là dấu hiệu tốt, sợ là đã chọc phải vật gì không nên chọc, hơn nữa xem ra, vật kia cũng đã qua đời từ rất lâu rồi."
Nhạc Tích cười gượng: "Làm sao có thể..."
Đạo sĩ bấm bấm ngón tay: "Ba năm trước ở Bình thành, gian thần Tô Tín hại vạn người bị loạn côn đánh chết ở bãi tha ma, hắn mang theo oán khí khôn nguôi, không hề chuyển sang kiếp khác, cô..., chao ôi chao ôi, đừng đi mà tiểu cô nương, ta còn chưa nói hết..."
Nhạc Tích không nói hai lời, xoay người rời đi.
"Tranh của ta được bao nhiêu?"
Nhạc Tích vuốt vuốt trái tim vẫn chưa thể bình ổn, lấy bạc ra.
Quỷ hồn công tử liếc mắt, bất mãn phàn nàn: "Chỉ được ít vậy thôi? Lão chủ cửa hàng kia đúng là không có mắt nhìn. Đây chính là bổn công tử... này, ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì...không có gì..." Nhạc Tích xoa xoa mặt, cố gắng để mình như bình thường, "Vừa rồi chạy nhanh quá nên có chút khó thở."
"Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Muốn trở về sớm một chút..."
Quỷ hồn công tử lẩm bẩm hai tiếng, khóe miệng cong lên vui vẻ nói: "Biết tự giác về sớm là tốt rồi."
Nhạc Tích cũng không để tâm tới.
Tô Tín dĩ nhiên là nàng biết. Đó chính là tên đại gian thần được lưu trong sử sách. Bị lưu đày vào mấy năm trước, chính là đối tượng người người muốn đánh. Nếu như bây giờ có người nhắc tới cái tên này, phần lớn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhà ai có trẻ con không nghe lời là người lớn lại lôi Tô Tín ra hù dọa, dọa rằng nếu không nghe lời sẽ bị Tô Tín từ dưới địa ngục chạy ra ăn thịt, đủ loại hình dung ghê rợn về Tô Tín, ăn thịt uống máu người đủ cả.
Hắn là tên mặt mũi quái dị bị người người phỉ nhổ, còn quỷ hồn công tử thì không phải như thế đâu.
Thừa dịp vào trấn mua tiểu thuyết về cho quỷ hồn công tử, Nhạc Tích lục tìm trong cửa hàng các sách ghi lại về Tô Tín.
Là quyền thần được tiên đế sủng ái, không hề là một tên yêu quái xấu xí như mọi người vẫn miêu tả mà hoàn toàn ngược lại. Dung mạo hắn tuấn tú vô cùng, cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, chẳng qua tính cách vui vẻ thất thường, làm nhiều người không thích. Nhưng tiên đế lại cảm thấy tính hắn thẳng thắn, không ngừng đưa cho hắn càng nhiều quyền lực, mà cũng không hề quản thúc. Lúc Tô Tín cầm quyền trong tay, sưu cao thuế nặng, hầu như đại thần nào cũng phải tới cửa cầu cạnh, người tới tặng lễ cuồn cuộn không dứt. Tới khi hắn rớt đài, ngoại trừ số vàng bạc chất đầy còn hơn cả quốc khố thì tội nghiệt nặng nhất của hắn chính là tham ô quân khoản (tiền bạc dùng cho quân đội), can thiệp vào quân đội, cuối cùng dẫn tới sự thất bại của tiền phương...
Nhạc Tích đọc xong mỗi một quyển, lòng nàng lại càng chìm xuống.
Khi đọc tới đoạn Tô Tín bình thường thích nhất là vẽ tranh, nhất là tranh thủy mạc, lòng của nàng hoàn toàn chìm vào vực sâu.
Đã đêm khuya rồi mà Nhạc Tích vẫn trằn trọc không ngủ được.
"Sao vậy? Không phải là đã đổi được bạc sao?" Quỷ hồn công tử gõ gõ chuôi quạt, "Nhưng cũng đúng là ít thật, nếu ngươi mang theo bổn công tử đi..."
...hắn không màng tới tiền bạc.
"Ê, này, mặt ngươi thế này là có ý gì? Ngươi đã vô tình vậy bổn công tử cũng lười giúp ngươi..."
... vui vẻ thất thường.
Trừ những điều trên còn rất am hiểu hội họa, tính tình kiêu ngạo, lại còn... Chết tiệt, không được nhớ tới nữa.
Chẳng lẽ... phải hỏi thẳng với hắn rằng hắn có phải Tô Tín không? Bỏ qua chuyện hắn đang mất trí nhớ thì cho dù hắn đúng là thế thật thì hắn cũng sẽ chối bỏ...mà cho dù hắn có không chối bỏ thì làm sao đây, hắn đã chết rồi, chẳng lẽ nàng vẫn còn muốn hắn hồn phi phách tán nữa sao...
← Ch. 4 | Ch. 6 → |