← Ch.13 | Ch.15 → |
Trần Hiểu Sắt nhẩm tính: Hai ngày gần đây mình đã tiêu khá bộn tiền, riêng chỉ có bữa cơm này là chi rất xứng đáng, ít nhất cũng được mát mắt ngắm nhìn trai đẹp thỏa thích suốt cả buổi chiều, coi như cũng vớt vát lại được chút tiền vốn. Cô săm soi sờ mó chiếc điện thoại di động mới cáu trong tay rồi tự nhiên nhét nó vào trong túi quần, như thế cô chẳng có chút hứng thú gì với Liên Hạo Đông vậy.
Liên tiếp hai ngày sau đó Liên Hạo Đông biến mất không thấy bóng dáng, giống như trên thế giới này chưa từng tồn tại con người ấy, điều đó khiến Trần Hiểu Sắt cảm thấy vô cùng thoải mái và sung sướng.
Lâm Mễ Mễ quấy rầy suốt cả buổi gạ hỏi Trần Hiểu Sắt sau khi hai người đi đã phát sinh chuyện gì. Trần Hiểu Sắt đành tóm lượt kể lại cho cô bạn mình nghe. Lâm Mễ Mễ nghe xong lắc đầu nói: "Mình phát hiện mặc dù có lúc cậu không được thông minh cho lắm, nhưng vậy cũng có chỗ hay, cậu không phát hiện ra cạnh mình luôn có vị cứu tinh à?"
"Mẹ bà nó, khắc tinh thì có."
Lâm Mễ Mễ vui sướng nói: "Không, cậu quá khiêm tốn thôi, cậu đúng là bị lỗ nặng, còn mình thì sắp phát tài rồi đây. Cậu đoán thử xem chuyện gì? Mới ngày thứ hai đi làm quản lý quán đã thông báo mình được qua thời gian thử việc còn thăng chức luôn, bây giờ toàn bộ hoa hồng rượu nước đều do mình quản hết."
"Trời ạ, cậu phát tài thật rồi."
"Ha ha, cũng tạm thôi, coi bộ tháng này cũng kiếm được kha khá."
Ai! Xem ra Lâm Mễ Mễ sắp trở thành người giàu có rồi.
Trần Hiểu Sắt đang theo đuổi lý tưởng riêng thì Lý Mẫn phụ trách khu vực sân khấu vội vàng chạy vào thông báo với cô: "Hêy! Ngoài cửa có một anh chàng siêu cấp đẹp trai siêu cấp men đến tìm cậu kìa. Ôi mẹ ơi! Anh ta giống hệt như một nhân vật trong truyện tranh, cậu mau đi ra ngoài xem đi."
Trần Hiểu Sắt thầm nghĩ: Cái đám người đen đủi Liên Hạo Đông kia không phải than thì cũng là thiết, có điểm nào giống với nhân vật trong truyện tranh chứ? Hoàng tử manga ở đâu chui ra vậy nhỉ? Hay là khách hàng mới của mình? Bộ dáng cái tên ăn chơi kia không khác gì tội phạm giết người trong Anime, mà Lý Mẫn thì mê trai cũng không thua gì mình, cậu ta tuyệt đối không thể háo hức tới mức đỏ mặt như thế. Trần Hiểu Sắt vừa đi vừa nói: "Cậu có thể đừng làm mất mặt như thế được không hả? Thiệt mê trai hết chỗ nói."
Lý Mẫn nói: "Để xem cậu nhìn thấy rồi cậu có mê không nhé. Mau đi đi."
Hóa ra là Tống Á! Hây da! Trần Hiểu Sắt lập tức muốn rút lại lời mắng chửi Lý Mẫn vừa rồi, bởi vì đối với Tống Á thì trình độ háo sắc của mình tuyệt đối hơn hẳn Lý Mẫn.
Chỉ một nụ cười nhẹ của Tống Á thôi đã phá vỡ hoàn toàn pháo đài trong lòng cô.
Sau sáu tiếng đồng hồ, rốt cuộc Tống Á cũng đợi được đến lúc Trần Hiểu Sắt hoàn thành xong công việc của mình. Hôm nay tất cả đàn bà con gái trên dưới của ba tầng trong công ty đều tập trung tại phòng tiếp khách, hiển nhiên Tống Á cũng trở thành một tác phẩm mỹ nam triễn lãm nghệ thuật trong mắt bao người. Anh ta ở phòng họp xem sách đợi Trần Hiểu Sắt nguyên buổi chiều. Theo lời Lý Mẫn kể lại, xế chiều hôm nay có một anh chàng đẹp trai tự như một bức bức tranh vẽ vậy.
Lòng Trần Hiểu Sắt lúc này nóng như lửa đốt, đã vậy còn có hai người khác cũng đến xem 'tranh' miễn phí, khiến cho Trần Hiểu Sắt vừa khẩn trương vừa bối rối!
Từ công ty đi ra ngoài, Tống Á đưa Trần Hiểu Sắt về lại ngôi trường cũ mà ngày xưa họ từng học. Học sinh hiện vẫn còn đang học, đi qua đi lại đều là những học sinh còn đang theo đuổi ước mơ của mình. Nữ sinh tóc dài thì thích dùng bút búi tóc, nam sinh thì thích để đầu cạo trọc hoặc thắt bím đuôi rùa. Nhưng cả hai lại có nhiều điểm không giống như mọi người.
Nhớ năm đó lúc Tống Á còn trẻ anh ta để tóc dài ngang vai, mà điểm khiến cô yêu thích đầu tiên ở anh chính là mái tóc đó của anh.
Anh và cô sóng vai đi trên con đường mòn dưới màn đêm buông xuống, hiếm khi nào có được làn gió dịu mát giữa đêm hè thế này. Tống Á ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời âm u hỏi, "Trời lại muốn mưa rồi, mấy năm nay Bắc Kinh thường hay mưa như thế sao?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Năm ngoái có một trận mưa rất lớn, cây cối trên đường đều ngã đổ hết, báo hại em mất mấy tiếng đồng hồ mới về được tới nhà."
Tống Á bỗng đứng lại hỏi "Hiểu Hiểu, em có muốn biết mấy năm qua anh đã đi đâu không?"
Trần Hiểu Sắt không lên tiếng, tâm tư cô đang rất rối loạn, đột nhiên cô cảm thấy dạ dày lẫn tim mình đang co rút đau đớn. Cô luôn muốn hỏi, ba năm trước đây đã rất muốn hỏi, nhưng cô không tìm được anh, không tìm được anh thì làm sao có thể hỏi được đây?
Năm ấy anh nói với cô: "Hiểu Hiểu, chúng ta chia tay đi."
Trần Hiểu Sắt cho là anh đang nói đùa, vì thế liền quấn lên cổ anh, hôn phớt hỏi: "Lại đùa với em nữa phải không?"
Anh cũng ôm ghì rồi hôn cô nồng nàn một hồi lâu mới nói: "Hiểu Hiểu, lần này anh nói thật."
Cô không tin ôm eo anh tiếp tục làm nũng: "Tống Á, anh đoán thử xem em đang nghĩ gì nè?"
Tống Á nâng cằm cô lên hỏi, "Vậy em đang nghĩ gì?"
Trần Hiểu Sắt hơi đỏ mặt e thẹn nói: "Em đang nghĩ đến lúc tụi mình kết hôn, anh mặc âu phục Tuxedo thắt nơ đen, còn em mặc chiếc sa rê thật dài bằng lụa trắng, chiếc váy là kiểu hở ngang ngực...."
"Hiểu Hiểu, anh sẽ không kết hôn với em, em một hai đòi ở bên anh mới chịu hay sao?" Anh đột nhiên cuống lên lại còn rất quyết tuyệt.
Trần Hiểu Sắt bị Tống Á dọa sợ đành im bặt. Anh ấy lại hung dữ với mình! Cô cảm thấy mình thật oan ức vì không biết mình đã phạm lỗi gì, cô chỉ đang ảo tưởng về tương lai của cả hai thôi mà. Lệ tuôn như mưa Trần Hiểu Sắt xoay người chạy đi, Tống Á đau lòng đuổi theo sau đó anh ôm cô vào lòng yêu thương dỗ dành.
Chia rồi hợp, hợp rồi chia rất nhiều lần, cuối cùng Tống Á biến mất không thấy bóng dáng. Cô còn nhớ mình từng đến nhà Tống Á tìm anh nhưng chỉ gặp được cô em gái Tống Ny của anh. Tống Ny đứng bên trong biệt thự nói vọng ra: "Hai người không thích hợp đâu, nên chia tay đi, gia đình chúng tôi cũng sẽ không cưới hạng con gái như cô."
Trần Hiểu Sắt rất kiêu hãnh và kiên cường nói: "Tôi hiểu rồi. Nhưng có thể cho tôi gặp mặt Tống Á một lần không?"
Tống Ny nói: "Không được, những gì nên nói anh ấy đã nói với cô rồi, anh ấy cũng từng nói chia tay với cô rất nhiều lần mà, cô hãy buông tha cho anh ấy đi, anh tôi đã đủ mệt mỏi, cô đừng làm anh ấy khó xử nữa."
Trần Hiểu Sắt nói: "Tôi gặp anh ấy xong sẽ đi ngay...."
Không đợi Trần Hiểu Sắt nói hết câu Tống Ny đã đóng sầm cửa lại bỏ đi vào trong. Không lâu sau lại đi ra với một cái hộp lớn nói: "Đây là những thứ mà cô đã tặng cho anh tôi, anh tôi nhờ tôi đem trả nó lại cho cô." Cô ta nhét mạnh hộp quà vào người Trần Hiểu Sắt rồi đóng luôn cửa lớn lại.
Quá bất ngờ Trần Hiểu Sắt trở tay không kịp, toàn bộ đồ vật bên trong đều rơi hết ra ngoài.
Trong đó đều là quà cô tặng cho Tống Á, có món là phần thưởng cô được trao trong cuộc thi thiết kế, có món là cái ví cô dành dụm mấy tháng tiền lương đi làm mua tặng anh, còn cả chú hổ nhỏ bằng đất chính tay cô làm nữa. Cô quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa lau sạch từng món một, nâng niu đặt lại chúng vào trong hộp....
Từ đó về sau, cô không đến tìm Tống Á nữa. Còn Tống Á cũng biến mất hẳn trong thế giới của Trần Hiểu Sắt.
Trần Hiểu Sắt nhìn ánh đèn trong sân trường sắp sửa tắt nói: "Tống Á, đó đã là chuyện của quá khứ, những chuyện liên quan tới anh em sẽ không bao giờ hỏi nữa, mãi mãi sẽ không hỏi tới."
Tống Á quẹt quẹt mũi hít sâu một hơi nói: "Đều tại anh không đúng, Hiểu Hiểu, anh xin lỗi!"
Một câu xin lỗi là có thể xí xóa hết mọi vấn đề ư? Lúc ấy cô đã khóc suốt cả một tháng trời, đau lòng suốt hơn một năm. Cô nói: "Tống Á, em đã không còn quan tâm đến những thứ này nữa, nếu đúng như chỉ có mình em là người không bỏ được mối tình đó, vậy khi ấy anh chia tay với em là vì anh đã yêu người khác sao?"
Trong mắt Tống Á chứ đựng vô vàn nỗi đau thương, thời khắc này dù anh có trả lời thế nào cũng đều là sự tổn thương cô. Tống Á nhíu chặt hai hàng mày rậm, ánh mắt âm u lạnh lẽo hỏi: "Em có muốn nghe anh giải thích không?"
Tay Trần Hiểu Sắt run bần bật, cô muốn nghe nhưng không thể nghe, đành ngắt lời Tống Á mỉm cười nói: "Tống Á, bất luận là lý do gì em đều không muốn nghe. Nói khó nghe thì, em từng tưởng rằng anh đã chết hoặc mắc phải chứng bệnh nan y gì đó, cho nên mới luôn canh cánh trong lòng. Nhưng hôm nay anh vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt em, em cảm thấy rất biết ơn ông trời đã thấu hiểu, thật đấy."
Tống Á bất ngờ ngước nhìn Trần Hiểu Sắt, thì ra trong lòng cô ấy vẫn còn có mình....
Trần Hiểu Sắt nói tiếp: "Nhưng những tháng ngày đau khổ đó đều đã qua rồi, em không muốn gặm nhắm lại cảm giác tối tăm, cuộc sống không có ánh mặt trời đó nữa. Tống Á, thật cám ơn anh lại lần nữa đã xuất hiện, để em có thể khắc ghi một hồi ức tốt đẹp về anh."
Tống Á lảo đảo đứng không vững, mặt xám như tro tàn. Đúng vậy, mình không nên trở lại quấy rầy cuộc sống của cô ấy, mình không nên gặp lại cô ấy, không nên đến tìm cô ấy. Nhưng mình lại không thể kiềm lòng nổi.
Để làm được cái gọi là tâm như nước lặng, thật sự rất khó, rất khó.
Một tia sấm chớp lóe lên trên bầu trời, ngay sau đó từng tiếng sấm nổ vang rền 'ầm ầm' đinh tai nhức óc.
Tống Á nghĩ Trần Hiểu Sắt sẽ sợ hãi như ngày xưa, vội vàng đưa tay ra che chở cho cô. Nhưng Trần Hiểu Sắt không hề có chút hoảng sợ như anh tưởng mà cô còn ngẩng đầu nhìn bầu trời trấn định nói: "Chúng ta đi thôi, trời sắp mưa rồi."
Tống Á rụt tay lại, không ngờ cô ấy đã không còn sợ sấm sét nữa, cô ấy đã trở nên kiên cường hơn rất nhiều.
Lúc hai người đi tới cạnh xe thì trời cũng lắc rắc đổ mưa, vừa khởi động xe thì mưa to tầm tả trút xuống. Vì vậy, những cặp đôi trong sân trường đều rối rít chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nhớ lại hồi đó, cô và Tống Á cũng từng bị mắc một trận mưa to cả hai ướt như chuột lột, cô còn bị em gái Tống Á mắng cho bảo tại sao lại để anh trai cô ta mắc mưa, thế là cô và Tống Ny cãi nhau một trận ầm ĩ.
Trần Hiểu Sắt nói: "Anh đưa em đến đường Tam Hoàn được rồi, mưa lớn vậy chắc đường sẽ ngập nước, xe anh không tiện vào đâu."
Tống Á nói: "Không sao! Cùng lắm thì không cần chiếc xe này nữa."
Trần Hiểu Sắt khinh khỉnh liếc Tống Á! Anh là đại gia đấy à! Mercedes mà coi như đồ bỏ, thế này có thể xem là khoe mẽ không?
Sấm sét nện ầm ầm, điện thoại Trần Hiểu Sắt lúc này rung lên, cô bực mình mở miệng mắng: Ai mà cả gan nửa đêm rồi còn không cho bà nghỉ ngơi vậy chứ? Nhìn lại dãy số gọi tới mới biết là ông Trần Lương Đỗng cha mình. Cô không thể không nhận điện thoại: "Có chuyện gì ạ thưa cha già kính yêu?"
Cha cô thở vắn than dài trong điện thoại: "Con gái, đang làm gì đó?"
Cô nói: "Con vừa tan ca ra đang trên đường về nhà."
Cha cô lớn giọng cằn nhằn: "Cái con bé ngốc này, bạt mạng như thế để làm gì hả? Không phải ba đã nói ba đang cố gắng hết sức để cho con trở thành người giàu có thứ hai rồi hay sao?"
Trần Hiểu Sắt cười nói: "Ba à, câu này ba đã nối hết năm này sang năm khác rồi, hơn nữa con sẽ tự mình kiến tiền không cần ba cho đâu."
Ông bố già thở dài: "Cũng tại ba, hai bữa trước nếu không phải cái đơn hàng đặt lá trà kia bị ngâm nước rách, không thì đã đủ để con đặt cọc mua nhà trả góp rồi."
Trần Hiểu Sắt nói: "Ba à! Nhà cửa ở Bắc Kinh rất đắt, con chỉ có thể mua ở mé ngoài khu Lục Hoàn thôi, không sao, bỏ đi, bây giờ con lại không muốn mua nữa."
"Con gái à, ba cảm thấy thật có lỗi với con, chút nguyện vọng nhỏ nhoi này mà người làm cha như ba cũng không thể lo cho con được đầy đủ."
Trần Hiểu Sắt nói: "Ba, ba đang nói gì vậy! À phải, chổ con đang mưa rất to, con không nói nữa, ba coi nên nghỉ sớm nha."
"Ồ! Được rồi, con gái, con cũng mau mau về nhà rồi đi ngủ sớm đó."
Tắt điện thoại rồi mà Trần Hiểu Sắt vẫn còn cười cười, sau đó nói với Tống Á: "Ba em vẫn thế, chưa bao giờ tử bỏ việc muốn em trở thành 'Nhị phú gia'."
Tống Á vừa lái xe vừa hỏi thăm: "Bác trai bây giờ đang buôn bán sao? Trước kia không phải bác ấy bán xe second-hand à?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Ba em bỏ nghề đó lâu rồi, gần hai năm nay ông cùng người khác hợp tác kinh doanh lá trà."
Tống Á lại nói: "Ý tưởng của bác trai thật phong phú."
Trần Hiểu Sắt nói: "Phải đó, nếu không phải ông ấy có quá nhiều ý tưởng phong phú như thế, có lẽ em đã sớm trở thành 'Nhị phú gia' thực hiện ước mơ cho ông ấy rồi."
Tống Á cười cười không đáp.
Trước chung cư Trần Hiểu Sắt ở quả thật đã ngập nước lênh láng tràn qua cả làn đường. Xe Tống Á không vào được đành dừng ở ven đường, anh nói: "Đợi mưa tạnh thêm chút rồi em hãy xuống."
Hai người không ai nói với lời nào, khiến cho không khí trong xe đã ngột ngạt càng thêm lúng túng. Anh mở lên một bản hòa tấu, bài hát phát ra vừa hay chính là bài 'Yêu Em' của Mạc Văn Úy. Giai điệu ưu thương tuyệt đẹp lại quen thuộc, "Nếu không phải vì thương nhớ em, thì sao đêm đã khuya mà anh vẫn chưa thể ngủ? Trong đầu đều là mỗi bóng hình em, anh nhớ em, nhớ em, nhớ thật nhiều...." Bài hát này cô đã từng hát cho anh nghe.
Tống Á châm một điếu thuốc, gạt cửa sổ xe xuống rồi rít mạnh một hơi, từng hạt mưa tạt vào cánh cửa phát ra tiếng vang tí tách tí tách.
Trần Hiểu Sắt hỏi, "Bây giờ anh hút thuốc lá nữa sao?"
Tống Á nhả ra một vòng khói nói: "Thỉnh thoảng hút một điếu."
Trong đầu Trần Hiểu Sắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người đàn ông khác cũng hút thuốc, người đàn ông với nước da màu đồng rắn rỏi.
Tống Á có nước da trắng, kiểu trắng gần như tái nhợt, giống hệt một nhân vật nam trong truyện tranh Nhật Bản, à phải ha, anh ta rất giống Masaomi Kidoin dưới ngòi bút của tác giả Chiho Saito.
Cả hai không nói gì thêm gì nữa mà mạnh ai nấy thả hồn lắng nghe bài 'Ái Tình' đang phát đi phát lại, cho đến 20 phút sau mưa to cũng dần dần nhỏ hạt. Tống Á xuống xe bung dù che cho Trần Hiểu Sắt mặc cho vai mình thấm nước ướt sũng.
Anh nắm tay Trần Hiểu Sắt bước qua những vũng nước đọng đưa cô về nhà. Thật ra anh rất muốn bế cô lên để đi qua nhưng anh không dám.
Hai người đứng trước một hành lang nhỏ dưới lầu khu cô ở, anh muốn đưa cô lên lầu nhưng Trần Hiểu Sắt đã cười nhã nhặn từ chối: "Tống Á, không cần đưa nữa, đến nhà em rồi, tự em đi lên cũng được."
Anh tôn trọng quyết định của cô dừng bước nhẹ giọng nói: "Được, nghỉ ngơi sớm nha."
Cô gật đầu, nhìn gió nhẹ thổi cổ áo sơ mi màu trắng anh bay bay đã rời đi mà thầm nghĩ: mình đã từng mê luyến dáng vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần này của anh ta biết bao.
Trần Hiểu Sắt đứng lặng người trước vũng nước đọng rất sâu chưa rút ở dưới nhà, hiệ trời đã rất khuya người qua lại cũng thưa thớt lác đác. Nhưng cô vẫn chưa muốn lên nhà mà lúc này bất chợt lại nổi hứng muốn nghịch nước, đằng nào đôi giầy này cũng phải bỏ, thế là cô sủi sủi chiếc giầy vào trong nước, sau đó bước hẳn ra giữa màn mưa. Tung tăng nhảy nhót được chừng năm phút thì nghe sau lưng vang lên giọng nói của một người, "Chơi vui không?"
← Ch. 13 | Ch. 15 → |