Hảo nữ sợ triền lang* (*Cô gái tốt chỉ sợ kẻ khác tới quấy nhiễu làm phiền)
← Ch.366 | Ch.368 → |
Editor: Lưu Tinh
Bệnh viện Tinh Cảng.
Bên trong phòng bệnh, một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Cứu mạng, cứu mạng, mau đến xem —— "
Một y tá đi ngang qua nghe vậy, mặt biến sắc, vọt tới trước mặt người kia: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ba tôi không thở được, có gì đó không ổn rồi. Nhưng không phải nói phẫu thuật thành công rồi sao, bệnh viện các người..."
Y tá kia không có tâm trạng nghe lải nhải, cô vội đi vào phòng bệnh, thấy bệnh nhân đang đau đớn vặn vẹo khắp người. Tuy nhiên nhìn qua các thiết bị thì không có dấu hiệu gì khác thường. Cô ta liền lấy điện thoại ra gọi bác sĩ đến.
Người thân của bệnh nhân thấy thế liền gọi điện thoại cho chồng của mình, anh trai, em gái, giống như muốn gọi cho cả dòng họ, nói là bên bệnh viện đã xảy ra chuyện.
Khi bác sĩ đến liền làm kiểm tra ngay: "Thấy khó chịu ở đâu?"
"Còn hỏi ở đâu? Các người không có mắt sao? Ba tôi thở không được..."
Gia đình người bệnh chẳng lâu sau thì đã ùn ùn kéo đến. Y tá kia cảm thyấ có gì đó không đúng, muốn ra ngoài gọi người thì lại bị đám người kia vây nhốt bên trong phòng bệnh.
"Ba tôi đã được các người làm phẫu thuật cho, sao bây giờ lại trở nên như vậy?"
"Không phải là có biến chứng gì chứ?"
"Nhất định là vậy rồi!"
Tin tức này nhanh chóng truyền tới tai Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch nói: "Tưởng tiên sinh, tôi đi xem thử."
"Đi đi."
Lão Bạch đi một lúc liền trở lại. Tưởng Viễn Chu đang đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài.
"Tưởng tiên sinh."
"Có chuyện gì?"
"Tôi đã hỏi bác sĩ điều trị của người đó, cũng đã xem qua màn hình giám sát trong phòng, tất cả đều không có vấn đề gì. Theo lý thuyết thì không thể nào phát sinh tình huống như vậy."
Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực: "Vậy thì đám người này muốn làm gì?"
"Bọn họ muốn nhận được câu trả lời thích đáng, họ nghi ngờ máy hỗ trợ nhịp tim của Tinh Cảng có vấn đề, phải điều tra thật kỹ. "
"Hiểu rồi."
"Tưởng tiên sinh, vậy phải làm sao?"
Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên cánh tay mình vài cái: "Kế tiếp, chắc là người của cơ quan chức năng sẽ ra mặt, sau đó tiến hành kiểm tra tổng thể máy hỗ trợ nhịp tim ở Tinh Cảng. Kết quả là có vấn đề, sẽ gây nguy hiểm đến tình mạng người bệnh."
"Vậy..." Lão Bạch biến sắc."Ngài đã có cách gì chưa?"
"Cách gì?" Tưởng Viễn Chu cười khẽ."Ngồi xuống uống chén trà, chớ nóng vội."
"Chuyện này quá đột ngột, tuy rằng trước đó chúng ta có phòng bị, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng có thể ứng phó được. Tưởng tiên sinh, bây giờ chúng ta nên sai người đi kiểm tra turớc. Tuy rằng thiết bị của chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì nhưng chưa chắc người khác không đụng tay vào..."
Đúng vậy, tựa như chuyện của dì nhỏ năm đó. Một bản kết quả báo cáo được ngụy tạo liền có thể định tội chết cho Hứa Tình Thâm.
"Lão Bạch, đừng có gấp, tính cậu hay suy nghĩ nhiều như thể bởi sắp bạc trắng cả đầu rồi đấy."
Tưởng Viễn Chu xoay người, nhìn anh: "Pha cho tôi chén trà."
"Ngài thật có nhã hứng thưởng trà."
Tưởng Viễn Chu cười cười, thấy lão Bạch đi nấu nước, pha trà, anh ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Những người quyền cao chức trọng đều có chung một mối lo ngại, đó là sợ sớm muộn gì cũng có người kéo mình ngã ngựa. Có bao nhiêu người muốn ngồi vào chỗ của tôi, cho dù tôi có tự mình dâng cả hait ay thì họ cũng chưa chắc gì ngồi nổi. Thế nhưng..." Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu."Cứ phòng bị mãi khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không chủ động hại người lại phải luôn đề phòng người khác hại mình. Nhiều lúc tôi đứng ở khung cửa sổ này, nhìn xuống bên dưới, thật yên bình biết bao. Nơi đó có những bệnh nhân đi bộ thong thả dọc hành lang. Con người của tôi, trước đây rất thực dụng. Từ khi gặp Hứa Tình Thâm, tôi mới nghĩ bệnh viện chính là một cõi Niết Bàn, là nơi không được phép để cái ác thâm nhập vào, không được đặt lợi ích của mình cao hơn tính mạng của người bệnh."
Lão Bạch tiếp lời: "Cho nên Tưởng tiên sinh cần phải bảo vệ thật tốt chỗ này."
"Thái độ của gia đình người bệnh chắc chắn là không được thân thiện, phải cho người bảo vệ các y tá, bác sĩ."
"Điểm ấy ngài có thể yên tâm."
—
Khách sạn Quốc Tế.
Tô Thần mở mắt ra, trong bụng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng cô không hề nhúc nhích.
Cô không có thói quen ngủ cùng người khác. Tô Thần nhìn chằm chằm vào một chỗ, có chút mờ mịt, cô không cách nào đi vào giấc ngủ được. Tối hôm qua, Mục Thành Quân rốt cuộc vẫn không bật đèn lên. Cô rất sợ Mục Thành Quân sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng, vì thế không giãy dụa gì nhiều, chỉ có thể có gắng nương theo động tác của hắn.
Tô Thần nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở bên cạnh, cô không hề cảm giác được chút hạnh phúc nào, ngược lại chỉ cảm thấy rất đau xót mà thôi.
Chuông điện thoại trong phòng chợt vang lên, Mục Thành Quân giật mình ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhíu mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi.
Điện thoại di động nằm trong túi quần, quần của hắn lại đang bị vứt trên mặt đất.
Mục Thành Quân vén chăn lên xuống giường, thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra. Là của thư ký gọi, đương nhiên người này cũng chỉ gọi khi có việc khẩn cấp.
"Có chuyện gì?"
"Mục tiên sinh, cuộc họp còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu."
Mục Thành Quân mở to hai mắt ra, đối diện chiếc giường lớn là một tấm gương. Hắn thấy mình đang ngồi ở mép giường, cách đó không xa, vài tia nắng đã nghịch ngợm chen vào tấm rèm cửa sổ, rồi rọi lên thân thể màu đồng to lớn của hắn.
"Nửa tiếng?" Mục Thành Quân chống tay bên người."Được, tôi biết rồi, tôi đến ngay."
"Dạ vâng."
Mục Thành Quân thu hồi tầm mắt, vô thức nhìn xuống phía dưới chỗ nào đó.
Cảm giác đó, hắn sẽ không bao giờ quên được.
Tối hôm qua, sự cự tuyệt của Tô Thần lại bị hắn coi thành sự đưa đẩy, dẫn dụ. Cô không dám dùng sức giãy dụa, chỉ có thể dồn hết lực vào hai tay. Thế nhưng trong suốt quá trình đó, hắn cũng không dám dùng hết sức như mọi lần.
Trước giờ, có khi nào Mục Thành Quân muốn phụ nữ lại phải tận lực đè nén lại như thế? Hắn từng đụng chạm với biết bao nhiêu người, nhưng tối hôm qua đã để lại cho hắn một niềm vui không thể diễn tả được bằng lời.
Cái loại đè nén, vặn vẹo, khó chịu đó, toàn bộ đều được phát tiết ra bên ngoài.
Cánh tay hắn đưa về phía sau, nắm lấy chân của Tô Thần. Cô sợ hãi muốn lùi về sau. Mục Thành Quân càng nắm chặt hơn, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Tô Thần không nói lời nào, Mục Thành Quân lại lôi kéo chân của cô: "Rời giường thôi, tôi với cô xuống dưới ăn chút gì đó rồi tôi đưa cô về nhà."
Tô Thần đẩy chăn ra, liếc nhìn Mục Thành Quân trần truồng ngồi đó. Thân hình hắn rất đẹp và rắn chắc. Hai tay Tô Thần chống bên người, hơi đỏ mặt, muốn đứng lên.
Mục Thành Quân với tay lấy chiếc áo ngủ khoác vào rồi đứng dậy.
"Tỉnh ngủ chưa?"
"Không cần anh quan tâm."
Tối qua Tô Thần không ăn gì nhiều, bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt. Cô ngồi không vững. Mục Thành Quân thấy cô có điểm khác thường liền tiến tới cầm tay cô lên, hỏi: "Không sao chứ?"
"Đưa quần áo đây cho tôi."
Mục Thành Quân ngồi xuống: "Trả lời tôi trước, trong bụng cảm thấy khó chịu sao?"
Tô Thần kéo chăn qua, che đi cả người đang trần truồng của mình.
"Bây giờ anh mới biết sợ à?"
"Tôi không sợ, tối qua tôi đã hết sức cẩn thận, bác sĩ cũng nói ba tháng cuối đã có thể sinh hoạt bình thường."
Tô Thần lạnh lùng cười: "Phải, anh đâu có làm chuyện gì khác người đâu nhỉ."
Mục Thành Quân thấy cô ngồi yên ở đó, hắn đứng dậy đi lấy quần áo tối qua Tô Thần mang theo để đưa cho cô. Hắn muốn nhìn xem mấy giờ rồi nhưng đồng hồ lại không đeo trên tay. Mục Thành Quân lần tìm trên giường, hắn vén chăn lên, thấy chiếc đồng hồ nằm ở chỗ dưới chân Tô Thần.
Mục Thành Quân cầm lấy đeo vào tay: "Cô đi tắm đi, hay là tôi tắm trước?"
"Anh đi."
Mục Thành Quân không khách sáo, xoay người đi vào bên trong phòng tắm.
Hắn không hề vội vàng, thong dong từng động tác, tựa như cũng đã quên chuyện thư ký nói còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu buổi họp. Sau khi ra khỏi phòng, Tô Thần lần nữa ngẩng đầu nhìn số phòng.
"Tôi dẫn cô đi ăn chút gì đó."
"Không cần, tôi muốn về nhà."
"Nói không chừng mẹ cô ở nhà không có nấu cơm đâu." Mục Thành Quân đi về phía trước."Huống hồ tôi cứ đưa cô về như thế thì cũng không được."
Tô Thần một mực từ chối, mặc dù hai chân cô đã mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào. Cuối cùng đành phải nghe theo hắn.
Ăn xong cơm trưa, Mục Thành Quân đã làm trễ nãi không ít thời gian, thư ký liên tục gọi điện thoại hối thúc.
Hai người ngồi vào bên trong xe, Tô Thần liếc nhìn hắn: "Không phải anh còn phải đi họp sao? Tôi tự về được rồi."
"Không được." Người đàn ông kiên quyết nói. Cô cũng không tốn công nói với hắn nữa.
Trở lại bên trong tiểu khu, Mục Thành Quân đưa Tô Thần lên lầu. Đến trước cửa nhà họ Tô, thấy bà Tô đang ở nhà, lúc này Mục Thành Quân mới yên tâm rời đi.
—
Nhà họ Nguyễn.
Bà Nguyễn thấy con gái định đi ra ngoài, mở miệng hỏi ngay: "Lại muốn đi đâu nữa?"
"Ra ngoài có chút việc."
"Đi tìm Kính Sâm sao?"
Nguyễn Noãn hơi biến sắc một chút, ngồi xuống chỗ trước mặt: "Anh ấy căn bản không muốn gặp con."
"Con xem, nhà họ Mục đã tỏ rõ thái độ như vậy, bà Mục cũng chẳng có tin tức gì, mà bà ấy chắc cũng chẳng quản nổi Mục Kính Sâm đâu."
Sắc mặt Nguyễn Noãn trở nên khó coi, căn bản cô ta vẫn không cam lòng.
"Nhưng con và anh ấy vốn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, anh ấy đã gần ký tên xong rồi, con làm sao nuốt trôi cục tức này?"
Bà Nguyễn kéo tay con gái qua: "Việc này đừng bao giờ nói trước mặt ba con, mấy bữa nay ông ấy đã đau đầu lắm rồi. Bên nhà họ Mục đã không nể mặt như vậy, chúng ta..."
"Con tự biết phải làm gì, mẹ yên tâm."
Nguyễn Noãn lái xe đi ra ngoài, ghé vào trung tâm thương mại chọn mua một đôi giày và một bộ quần áo thể thao. Cô ta thay đồ tại cửa hàng, quẹt thẻ thanh toán rồi rời đi.
Mấy ngày qua, cô ta đã biết nơi Hứa Lưu Âm đang ở, còn cho người dò xét mọi hoạt động của cô mỗi ngày. Nguyễn Noãn không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hứa Lưu Âm đang định thay đổi khách sạn, cũng không phải vì sợ Mục Kính Sâm sẽ tìm ra cô, chẳng qua chỉ là cô không cần phải ở một nơi xa xỉ như thế. Mỗi một ngày cô ở Đông Thành đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Nhưng Hứa Tình Thâm lại không đồng ý, dù cho cô có nói thế nào thì cũng phải tiếp tục ở lại căn phòng này.
Lúc ra khỏi cửa, Hứa Lưu Âm có chút vội vàng, lại không ngờ nhìn thấy xe của Mục Kính Sâm đang đậu bên ngoài.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu đi về hướng ngước lại. Mục Kính Sâm thấy thế liền lái xe tiến lên, đi theo bên cạnh Hứa Lưu Âm.
"Này, em có biết là sau khi em ném tôi lại cho bọn bảo vệ kia, tôi gặp bao nhiêu rắc rối không?"
Mục Kính Sâm lái xe rtấ chậm, vừa vặn có thể đuổi kịp những bước chân của Hứa Lưu Âm. Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Vậy anh muốn tìm tôi kể khổ sao?"
"Vậy thái độ này của em là sao?"
"Chẳng sao cả." Hứa Lưu Âm bước nhanh hơn.
Đương nhiên là dù cô có bước nhanh thế nào thì bánh xe của Mục Kính Sâm vẫn có thể dễ dàng đuổi kịp. Người đàn ông chống một tay lên tay lái, nửa người trên nhoài ra ngoài hướng về phía Hứa Lưu Âm.
"Em biết không? Sau khi em đi rồi, tôi gặp phải một tên biến thái ăn cắp quần áo của tôi."
Hứa Lưu Âm tỏ vẻ hờ hững: "Vậy anh trần truồng trở về à?"
"Em nghĩ sao?"
"Mục Kính Sâm, tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đừng có làm phiền tôi mãi như vậy."
Người đàn ông đập mạnh lên còi xe một cái: "Sao em thay đổi thái độ nhanh vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt mà."
"Tôi vẫn luôn tỏ rõ thái độ như vậy, cho tới giờ vẫn không có gì thay đổi."
"Em muốn đi đâu? Tôi đưa đi."
Hứa Lưu Âm nhìn xung quanh, muốn đón xe, chỉ là không thấy chiếc taxi nào: "Không cần, tôi tự đi được."
"Em hẳn là nên hiểu một khi tôi đã lái xe tới đây thì em đừng hòng ngồi lên chiếc xe nào khác nữa."
Hứa Lưu Âm tức giận dừng lại, dậm chân một cái. Mục Kính Sâm cũng phanh xe lại. Hứa Lưu Âm hung hăng nói: "Tại sao lúc trước tôi không biết anh lại là loại người không biết xấu hổ như vậy? Anh đúng là mặt dày mày dạn mà."
"Thế à?" Mục Kính Sâm nhún vai."Sao tôi không thấy vậy nhỉ."
Hứa Lưu Âm tiếp tục bước nhanh về phía trước. Mục Kính Sâm lại khởi động xe, thong dong lái theo cô, vô tình thấy một chiếc xe từ đằng xa đang đi tới.
Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của Nguyễn Noãn. Mục Kính Sâm liền đánh tay lái rẽ sang hướng khác, sau đó phanh lại, vừa vặn khuất xa tầm nhìn của Nguyễn Noãn.
Hứa Lưu Âm nghĩ là người đàn ông kia không còn bám đuôi làm phiền nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước.
Cô vừa nâng mắt lên nhìn liền thấy một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh. Hứa Lưu Âm vội vàng tránh sang một bên, chiếc xe kia ngay lập tức phanh mạnh lại ngay bên cạnh cô. Nguyễn Noãn còn chưa kịp tắt máy đã trực tiếp xuống xe.
Hứa Lưu Âm nhìn rõ người kia, nghĩ là cô ta tới tìm Mục Kính Sâm. Nhưng không ngờ lúc cô nhìn lại đã không thấy bóng dáng xe Mục Kính Sâm đâu.
Cô nhíu mày, cần phải tự tìm cách rời khỏi chỗ này thôi. Nguyễn Noãn tiến lên, chặn đường đi của cô.
"Cô muốn làm gì?" Hứa Lưu Âm quét mắt nhìn sơ qua quần áo Nguyễn Noãn. Khóe miệng cô ta cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Cô nói thử xem?"
"Muốn tìm Mục Kính Sâm phải không, anh ta không có ở đây."
"Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cô."
Hứa Lưu Âm không muốn dây dưa với cô ta: "Cô yên tâm, ta với Mục Kính Sâm chẳng có chút quan hệ nào đâu, cô không cần để ý tới tôi."
"Tôi với Kính Sâm đi tới bước này còn không phải do cô ban tặng hay sao?"
"Nguyễn tiểu thư, tôi với Mục Kính Sâm cũng đã hết, mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi."
Nguyễn Noãn nhìn cô chằm chằm: "Chuyện lần trước cô còn nhớ không? Cô nói tôi đánh cô, bắt cóc cô là sao?"
"Cô đang muốn tới đây hỏi tội sao?"
"Là cô! Hết lần này tới lần khác cô đều kiếm chuyện với tôi. Nhớ lần ở bệnh viện không, cô còn động tay với tôi, nhớ không?"
Hứa Lưu Âm có dự cảm xấu, cô vô ý thức lui về phía sau: "Cô nói đi, cô muốn gì?"
"Tôi đã mang tiếng ác rồi, không ngại làm chuyện ác nữa."
Hứa Lưu Âm quét mắt nhìn quần áo của cô ta lần nữa: "Cho nên hôm nay cô muốn đánh nhau với tôi?"
"Nghe nói cô là do đích thân Kính Sâm đào tạo nên, chắc bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ?"
Trống ngực Hứa Lưu Âm đập lên dồn dập, cái tên Mục Kính Sâm này! Mới vừa rồi còn đuổi mãi không đi, sao vừa chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu?
Cô biết rõ mấy ngón võ của mình chỉ là công phu mèo quào, mang tiếng là Mục Kính Sâm đích thân dạy dỗ thật là làm mất mặt anh ta. Hơn nữa Nguyễn Noãn đã gọi Mục Kính Sâm một tiếng sư huynh, cô khẳng định cô ta chắc chắn không phải loại tầm thường.
"Nguyễn tiểu thư, tôi không muốn đánh nhau với cô."
"Nhưng tôi thì muốn." Nguyễn Noãn ngang nhiên gây sự, tiến lên vài bước.
Hứa Lưu Âm lại lui về sau: "Cô không cần mặt mũi nữa sao?"
"Bây giờ tôi còn mặt mũi sao? Mục Kính Sâm từ hôn, tôi còn mang tội bắt cóc, hai chữ mặt mũi kia cố giữ còn có ý nghĩa gì?"
Mục Kính Sâm ở phía xa quan sát tình hình. Anh cho rằng tuy Hứa Lưu Âm cũng không tính là quá giỏi nhưng vẫn có thể làm chủ được tình hình.
Nguyễn Noãn từng bước ép sát tới, giơ cánh tay lên bắt đầu tấn công. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Lưu Âm liền né tránh. Nguyễn Noãn tiếp tục giơ lên một cước, động tác vô cùng lưu loát nhanh gọn, thiếu chút nữa Hứa Lưu Âm đã bị cô ta đá thẳng vào mặt.
"Tại sao không đánh trả? Không dám ư?"
"Tôi sợ khi tôi đánh trả, không làm chủ được mình, sẽ đánh cho cô thành tàn phế."
Nguyễn Noãn cười lạnh, nói: "Đánh đi, chỉ cần cô có bản lĩnh đánh cho tôi tàn phế, tôi tuyệt đối không kiện cáo gì."
"Chờ một chút!" Hứa Lưu Âm biết, hôm nay là chạy không thoát."Tôi để đồ xuống đã."
Nguyễn Noãn dừng tay."Đừng hòng gọi Mục Kính Sâm tới đây."
Hứa Lưu Âm để túi xách xuống đất. Trong lòng cô hiểu rõ, Nguyễn Noãn sẽ không từ bỏ ý định. Hôm nay cho dù là bị đánh đến rụng cả răng, cô cũng phải chơi cùng cô ta.
Hứa Lưu Âm mở túi xách ra, Nguyễn Noãn nhìn chằm chằm vào cô: "Định làm gì đó?"
"Tôi kéo khóa lại, nếu có kẻ gian lợi dụng sơ hở thì sao."
Hứa Lưu Âm lại mò tò tay vào trong túi để lục tìm món đồ khác. Chiếc bình thủy tinh nhanh chóng nằm lọt trong lòng bàn tay của cô. Sau đó cô chậm rãi đứng dậy.
Nguyễn Noãn nhìn cô bằng ánh mắt căm hận đến thấu xương, hận không thể nhào lên đè cô ngã lăn ra đất, rồi thô bạo xé xác cô ra. Cô ta mở chiêu công kích trước, Hứa Lưu Âm chống trả lại. Chỉ qua vài ba chiêu đã phân định rõ ai mạnh, ai yếu.
Nguyễn Noãn nắm chặt nắm tay, từng chiêu tung ra đều tàn nhẫn. Cô ta cứ nhắm vào mặt Hứa Lưu Âm. Cô lắc mình né tránh, giơ tay lên xịt nước hoa vào mặt cô ta.
Nguyễn Noãn không kịp đề phòng đành nhắm mắt lại ngay, nhưng động tác của cô ta vẫn còn là rất nhanh nhẹn. Cô ta đè vai Hứa Lưu Âm lại, cố sức đẩy cô ngã xuống.
← Ch. 366 | Ch. 368 → |