← Ch.03 | Ch.05 → |
Càng vào sâu trong địa phận Bắc Kim, ngọn nộ hỏa trong ta càng lớn.
Aaaa.....
Ta muốn *** con rết đó! *** nó sau đó ***, rồi ***, ***, ***!!!!!
Ngang nhiên dám "ăn" đồ nhi bảo bối của ta? Muốn sống yên sao? Đừng có mơ!!!
Tiểu Bảo Linh của ta dù có là kì tài trăm năm có một thì sao? Cũng mới chỉ có trăm năm tu hành thôi, làm sao đấu lại rết tinh ngàn năm kia? Không nói những lần trước nó còn mê luyến đồ nhi nên nhường ba phần, lần này là chính đồ nhi tự dâng lên cửa. Còn có thể kiềm chế sao? Có thể sao?? Có sao???
"Hoa cô cô, chầm chậm chút a!"
Bạch Thử đằng sau chật vật đuổi theo ta, dù sao nàng vẫn chỉ là tiểu hồ yêu, muốn đuổi kịp tốc độ ngự kiếm của bản tiên, có hơi khó khăn chút.
"Ngươi thật vướng chân! Không dưng lại muốn đi theo làm gì?" Không còn cách nào khác, ta đành kéo nàng cùng ngự kiếm với ta. Tuy nhiên tiểu Mặc (là thanh kiếm á) có chút khó chịu, có lẽ thần kiếm như nó cảm thấy bị xúc phạm khi bị hồ yêu cưỡi lắm, một đường bay vốn thẳng tắp thi thoảng lại giật một cái, ý đồ muốn hất Bạch Thử xuống.
"Aiya... Hoa cô cô, nếu ta không đi theo lấy ai chỉ đường cho người tới ổ rết nha? Á á..." Bạch Thử một bên ôm chặt bắp chân ta, một bên kêu la oai oái mỗi lần Mặc kiếm rung lên, hé ánh mắt phong tình vạn chủng lên rưng rưng kể lể, ừ, ý đồ cũng là muốn dụ hoặc ta...
"Chứ không phải muốn mượn cớ trốn nhà đi chơi?" Ta liếc mắt nhìn nàng khinh bỉ. Khó khăn lắm mới kiềm chế được tiểu Mặc ngoan ngoãn lại, cũng không cần nàng bám chặt ta.
"Hoa cô~ Người nói vài chục năm nay rồi tổ mẫu đều canh chừng ta như canh quốc bảo vậy, đi đâu cũng không cho đi ah~ Nếu không phải đi cùng với người, còn lâu tổ mẫu mới đồng ý!!! Người xem xem, có phải tổ mẫu cũng rất coi trọng người không? Phụ mẫu cũng rất tin tưởng người, Thử nhi cũng rất tôn kính người, Hoa cô cô là thần tiên cái thế, đại nhân đại đức đại l... Ái!!!"
Tiểu Mặc rất thức thời rung lên một cái, thành công cắt đứt chuỗi tâng bốc của Bạch Thử, giải thoát cho lỗ tai ta được yên tĩnh đôi chút. Ta nói hồ li là giống loài giảo hoạt, quả nhiên cũng không phải thứ kiệm lời mà.
Ngự kiếm nửa ngày, tới khi chúng ta đến được phía nam Bắc Kim quốc, mặt trời cũng vừa vặn khuất núi.
Nghĩ tới tiểu đồ nhi đang bị con rết xấu xí kia hết ***, lại ***, xong rồi ***. Tâm tình bản tiên quả thật không thể kiềm chế mà không nổi điên lên! Đáp xuống đỉnh Yên Sơn, ta cùng Bạch Thử theo chỉ dẫn của tiểu Sa Sa (con nhện nhỏ) băng rừng tìm động của rết tinh.
Rừng sâu âm u, sương đêm kết thành lớp màn trắng mỏng, hòa theo tiếng côn trùng là những âm thanh lạo xạo của thú rừng chạy loạn. Một đường vượt qua cây cối um tùm, cửa động của rết tinh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Từ trong động hắt ra ánh sáng, cùng với đó là tiếng cười dâm đãng của rết tinh.
"Nương tử, tiểu nương tử, đến đến, ta bồi nàng."
"Nào nào, aiyo, tiểu nương tử của ta."
"Nương tử~~ Thế này có thoải mái không nào?"
"Aiyo..."
"..."
"..."
"Con mẹ nó nộp mạng ra đây cho bản tiên!!!!!!!!"
Ta cùng Bạch Thử đạp cửa xông vào, máu dồn lên não, mấy cái kế hoạch gì gì đó Bạch Thử bày ra lúc trước cũng đã sớm quên bay quên biến.
Tiểu đồ nhi của ta!
Tiểu đồ nhi bảo bối đáng yêu trân bảo vô giá của ta!!!
Ta nâng nàng trong tay còn sợ rớt, ta ngậm trong miệng còn sợ tan... vậy mà con rết tinh kia dám... dám... dám...
Hể?
"Sư phụ?"
"Bạch Thử."
"Ừ?"
"Ngươi nói, tiểu cô nương ở trong ổ rết ba ngày sẽ làm sao?"
"Bị ăn đến cái móng tay cũng không còn."
"Thật sự?"
"... Không rõ!"
"Hai người đang nói cái gì vậy?"
Ta chết trân, này, này là tình huống gì?
Tiểu đồ nhi yêu quý của ta, ta lo nàng bị bắt nạt, sợ nàng bị ủy khuất, một đường tìm nàng đến phát điên. Còn nàng, lại đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi.
Mà bên dưới, Rết tinh đại gia đại danh đỉnh đỉnh tu luyện ngàn năm...
...đang rửa chân cho nàng.
Đang! Rửa! Chân! Cho! Nàng!!!
"Ê! Ê! Hai người các ngươi xông vào đây làm gì?" Rết tinh xắn cao ống tay áo vốn đã được xắn cao hết cỡ lên chỉ vào chúng ta, giọng điệu tố cáo y chang chúng ta tới phá nhà hắn.
Ta còn nghe được vài sợi dây thần kinh đang đứt phừn phựt trong đầu nữa!
← Ch. 03 | Ch. 05 → |