Giả Vờ
← Ch.07 | Ch.09 → |
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt của Cherry, bị đánh thức cô nheo mắt tỉnh dậy. Khẽ ngước nhìn đồng hồ toàn thân cô tê cứng, chỉ còn 15 phút nữa là vào họ rồi.
-Chết mất.
Dù sao cũng là ngày thứ 2 đi học nếu đến trễ thế nào cũng gây một chút phiền phức không đáng có, cũng chỉ tại đêm qua làm chuyện công đức nên bây giờ mới mệt mỏi như thế này. Cherry vừa nghĩ vừa nhanh chân rời khỏi chiếc ghế sofa, nó chính là chiếc giường đêm qua của Cherry.
Hắn vừa tỉnh lại đi ra khỏi phòng thi bắt gặp thân hình nhỏ nhắn chạy thẳng vào nhà tấm trên tay cầm theo một bộ đồng phục. Gương mặt không cảm xúc bất giác hiện lên ánh cười, cảm giác này đã lâu rồi hắn không cảm nhận được.
Người con gái này rất đặc biệt, làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều.
...........................
Lớp học.
-Devil cậu nghe tin gì chưa?
Wind ngồi đối diện Devil ánh mắt có vẻ dò xét, đêm qua xảy ra những chuyện quả làm người khác khinh ngạc, suốt một năm trời đây là chuyện giết những nhân vật nổi tiếng đầu tiên.
-Là chuyện về 4 đại gia chết trong đêm qua phải không?
Devil không ngờ lại xảy ra một chuyện như thế này, bọn họ ra tay rất gọn gàng không để lại bất cứ manh mối nào. Chỉ duy nhất một thông tin được tiết lộ từ miệng của vợ một trong 4 đại gia cho biết người giết chồng bà ta khi đi chỉ để lại hai chữ Ngũ Quỷ.
Tròng thời gian vừa qua chưa ai dám ra tay độc ác như thế này, bọn họ làm như vậy thứ nhất là màn xuất hiện của Ngũ Quỷ thứ hai là để cho các tổ chức khác biết đến còn 5 người lợi hại không kém bọn họ.
Thủ đoạn của Ngũ Quỷ rất tàn bạo, những nguyên nhân dẫn đến tử vong có rất nhiều cách dẫn khác nhau chắc hẳn là do từng người một làm. Những đòn chí mạng toàn là những chiêu thức mới lạ, hoàn toàn chưa được dùng đến trong các vụ giết người trước đây.
Họ muốn ám chỉ rằng, trong thế giới ngầm họ là những người tàn độc nhất. Những cách giết người cũng là duy nhất, và những sát thủ mà họ đào tạo cũng là tài giỏi nhất.
Wind nhìn Devil rồi đột nhiên lên tiếng -Hình như ba người đầu là nữ.
Vì ba người chết đầu tiên nếu là đàn ông thì rất khó tiếp cận, vì xung quanh những người đó luôn có vệ sĩ theo sát bên mình. Một khi có một người đàn ông lạ mặt nào khả nghi tiếp xúc với bọn người đó thì vệ sĩ bên cạnh không bao giờ rời xa họ nữa bước vì đảm bảo an toàn tính mạng cho ông chủ của mình. Còn đằng này bọn họ lại không có bên cạnh ông chủ mà lại ở bên ngoài phòng điều này cho thấy người tiếp xúc các ông chủ lớn đó là một người con gái rất xinh đẹp.
Devil cũng có một suy luận rất giống Wind, còn người chết còn lại chắc chắn do hai người đàn ông làm, vì ông ta là một người đàn ông đã có vợ lại nổi tiếng thương yêu vợ mình hoàn toàn không có khả năng dẫn người tình về nhà được. Huống chi lúc ông ta chết người vợ cũng đang ở cùng trên giường của ông ta.
Devil trầm ngâm nói -Đúng ba người đầu là do nữ sát thủ ra tay, còn người còn lại là do hai người đàn ông ra tay.
Thường thì khi giết một ai đó các tổ chức chắc chắn không cho sát thủ của mình để lại danh tánh một cách dễ dàng như thế này, nhưng Ngũ Quỷ thì lại không như thế họ để lại mọi thông tin liên quan đến nhóm của mình hoàn toàn không hề giấu giếm. Xem ra thế giới ngầm bắt đầu trang nhau vị trí bang chủ.
Họ đã bắt đầu ra tay, với thân thủ như thế này người đứng sau nhất định không phải là nhân vật bình thường. Đào tạo ra những sát thủ tài giỏi ít nhất cũng trên 6 năm, thì ra ngày này đã được người đó sắp đặt rất lâu rồi.
Wind xoay xoay ngón tay, ngước mặt lên nhìn Devil suy luận-Cách giết người của họ rất tàn bạo, hoàn toàn là những chiêu thức gây chí mạng.
Các nguyên nhân dẫn đến tử vong đều rất mới lạ, loại thử nhất là kịch độc, thứ hai là khẩu súng có viên đạn chứa độc, thứ ba là các dây thần kinh trên não đứt dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Theo suy luận ban đầu cái chết này là do một loại âm thanh gây ra, cách giết người này đã rất lâu không có người sử dụng đến vì nếu không cẩn thận âm thanh này có thể giết chết chính người đã tạo nên nó. Còn cách giết người cuối cùng là một loại hương, có thời gian ở trong không khí là 3 giờ đồng hồ.
-Tối về chúng ta sẽ bàn tiếp ở đây không tiện cho lắm.
Devil đứng lên bước ra khỏi phòng học, nhìn qua ánh mắt của anh Wind có thể thấy được rằng những vụ mưu sát này nhất định đằng sau nó là một thảm họa tàn khóc sắp xảy ra.
......................
Ở một góc nhỏ của sân trường.
Cherry mang tinh thần mệt mỏi đến trường, đôi chân cố bước nhanh về phía trước để không lỡ mất thời gian vào lớp. Bất chợt cô nhớ đến nụ cười đầu giễu cợt của tên đáng ghét ở nhà khi sáng.
-Cô bé, bỏ quên cái cặp ở nhà rồi nè!
Nói xong không đợi cô quay mặt lại hắn đã cười hả hê bước vào trong phòng của cô, mẹ cô tức người đàn bà nhận nuôi cô để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian này không có ở nhà, nên cô cũng yên tâm khi cho hắn dưỡng thương nhà mình. Nhưng khi thấy bộ dạng của hắn như thế này, cô lại hận không thể vức hắn ra khỏi nhà ngay lập tức.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa hắn cũng từng là người của tổ chức, giữ lại bên mình cũng không phải là cách. Tối đêm đó khi nhìn thấy hắn bị khoảng mười người đàn ông đánh trong thật đáng thương, nhưng theo phán đoán của cô thì người đàn ông đó nhất định thân thủ rất nhanh nhẹn lại chịu đựng rất giỏi, vì trên vai hắn là một vết đâm nếu không có vết đâm bất chợt đó người thua chưa chắc là hắn.
Bây giờ nếu cô đã là ân nhân cứu mạng của hắn, với tính cách của một người trong xã hội đen thì có ơn nhất đinh sẽ trả. Với thực lực một mình cô việc trả thù những kẻ đã giết hại tất cả gia đình của cô thì e rằng lành ít giữ nhiều. Nhưng một khi có sự giúp đỡ của người đàn ông này thì sẽ khác cộng thêm một số người đồng ý theo cô nữa thì khả năng trả thù thành công sẽ rất cao.
Cứ coi như cô đang lợi dụng hắn, vì bây giờ tính mạng của hắn là do cô cứu về.
Cherry khẽ cười một cách đầy nham hiểm, rất lâu rồi cô không có cảm giác thỏa mãn như thế này, ngày mà cả gia đình chết oan được rửa bằng máu của kẻ thù cuối cùng cũng gần đến. Cô không biết cảm giác thì cầm trên tay con dao thật bén, cắt vào từng nất thịt của kẻ đó sẽ như thế nào. Ông ta nhất định sẽ đau gấp hàng ngàn hàng vạn lần cái nỗi đau mà người nhà cô phải chịu.
Bước chân cô khẽ khựng lại, dòng suy nghĩ trong đầu cũng lập tức không cách mà bay. Nụ cười nham hiểm trên mặt cũng không còn thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên.
-Ê cái con nhỏ nhà nghèo kia.
Một đứa con gái mặt trên người bộ đồ học sinh trang nghiêm, mái tóc dày bồng bền xõa dài sau lưng.
Gương mặt vô cùng xinh đẹp, so với gương mặt ngâm đen của cô thì thật sự nỗi bật hơn rất nhiều.
-Chị gọi em à?
Cô làm mặt thơ ngây ngước mắt nhìn cô gái đó hỏi.
Cô gái đó không khách khí xông đến đứng trước mặt Cherry, ánh mắt cô ta nhìn cô có vẻ đầy chán ghét chen chút khinh bỉ. Hôm qua khi nghe một đứa trong nhóm nói Devil bế một con nhỏ mới chuyển trường về lớp học, cô tan gay lập tức nổi cơn điên lên thề nhất định cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ.
Mỹ An quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Người con gái trước mặt cô ta hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, làn da không trắng mịn như của cô ta. Gương mặt cũng không có điểm gì xinh đẹp cả trông chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng con nhỏ này lại khiến Devil bề về lớp càng làm Mỹ An tức giận hơn.
-Mày có phải tên Nguyệt Nhi không?
-Phải chị tìm em có chuyện gì không? - Cherry nói với vẻ hỏi hang nhưng làm sao cô không biết bọn người trước mặt mình đang cố tình gây sự.
-Tao muốn ày biết thế nào là lễ độ, mới bước chân vào trường mà bày trò dùng cái nhan sắc rẻ tiền của mày quyến rũ anh Devil của tao.
Giọng nói của Mỹ An mang theo ngữ khí rất tức giận, ánh mắt cô ta nhìn Cherry đầy sát khí cứ như muốn nuốt sống cô vào trong bụng vậy. Hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh.
Thì ra cũng chỉ là những đứa con gái rảnh rỗi làm chuyện nông nỗi, thích làm đàn chị kiếm chuyện với người khác chỉ vì một người con trai. Nhưng thật sự Cherry không biết người con trai ngày hôm qua đưa mình về lớp hôm qua là Devil vì anh chưa từng nói cho cô biết tên của mình.
-Em........ Chị nói gì em không hiểu?
Cô cúi đầu xuống không dám ngẩn mặt lên nhìn cô ta, vẻ mặt có chút sợ sệt. Biểu hiện này của Cherry càng làm cho cô gái đó tức lên.
-Mày phô cái vẻ mặt đáng thương đó cho ai xem thế hả?
Đứng cách xa bọn họ khoảng 20m có hai người con trai đang tiến lại phía họ. Bỗng nhiên đang đi Wind nghe thấy có tiếng con gái đang quát mắng nên Wind nhìn về phía phát ra giọng nói đó thì thấy được có một đám con gái đang xoay quanh một người con gái khác. Hắn ta nhìn kĩ lại mới phát hiện người con gái bị đám người kia xoay quanh trông rất quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Wind quay sang nhìn Devil hỏi: -Cậu có thấy cái con bé đó quen quen không?
Devil lúc này cũng đang nhìn chầm chầm về phía Cherry, hôm nay cô mặt bộ đồng phục giống như ngày hôm qua nhưng trên cổ áo lại có thêm một cái nơ nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Vẻ mặt sợ hãi này vẫn giống như ngày hôm qua, lần đầu tiên Devil gặp cô.
-Là cô bé ngày hôm qua trông nhà kho.
Anh không thể nào quên được cái dáng vẻ của Cherry, nó làm anh rất ấn tượng với cái tên Cherry của cô.
Wind chợt nhớ lại người con gái nước mắt giàn giụa ngày hôm qua được Devil bế đi, lại quay sang nhìn người con gái bị khoảng 5 người con gái khác ức hiếp đến gương mặt đã sớm tái xanh. Bất giác Wind thở dài.
-Nhìn sao mà mỏng mang dễ vỡ thế kia, lại bị người khác ăn hiếp nữa rồi.
Cô gái trước mặt anh bây giờ rất yếu đuối, đúng như Wind nói cô ấy thật sự là một cô gái mỏng manh và rất dễ vỡ. Không hiểu sao Devil lại thấy cô ngây thơ đến ngốc nghếch bị người khác hù dọa sắp đánh đến nơi mà vẫn không biết chạy cứ đứng ngay đó mà nhìn.
-Cô bé đó quá ngây thơ thì phải, giờ phút này vẫn còn tâm trí hỏi xem bọn người trước mặt gây sự với mình vì chuyện gì.
Wind bất ngờ quay sang nhìn Devil -Đừng nói với em là anh vẫn chưa nói với cô bé đó anh là Devil nha.
Suy luận của Wind cuối cùng quả thật rất đúng, hôm qua do đi ra ngoài quá nhanh lại trêu đùa Cherry khi trên đường đến lớp. Anh thật sự quên mất phần giới thiệu bản thân mình với cô, chết tiệt.
-Quả thật anh chưa từng nói cho cô ấy biết.
Ánh mắt Wind mang ý cười: -Không sao đâu, sớm muộn gì cô bé đó cũng biết thôi.
Trong trường này ai mà không biết đến Devil, một hot boy làm điên đảo không biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Thú thật Wind quan sát Cherry một lúc nhưng thật sự không nhìn ra bất kì điểm nổi bật nào, hoàn toàn không thể đem so sánh với những cô gái trước đây Devil từng quen.
Không lẽ Devil cũng có một ngày động lòng trước một cô gái bình thường sao? Hay chỉ là một cảm giác mới lạ đầy chiếm hữu mà thôi.
-Mà Devil này, anh thật sự có bao nhiêu người yêu vậy?
Wind dùng ánh mắt mang đầy ý cười nhìn Devil, quả thật những chuyện như thế này xảy ra rất thường xuyên và Wind cũng đã trông thấy rất nhiều. Đa số các cô gái đó từng là người yêu của Devil, nếu có thời gian rảnh ngồi lại sắp xếp và đếm xem Devil có bao nhiêu người yêu thì Wind có thể cho ra một con số khoảng 30 người.
Đa phần bọn họ đều là các tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng không hiểu vì sao với cái vẻ mặt cứng đơ kia bọn con gái lại thích nhiều hơn là cái vẻ mặt tươi cười đầy bỡn cợt của mình. Wind đã nhiều lần thắc mắc và được giải đáp bằng một câu rất ngắn gọn.
"Vì trên trán cậu đã ghi rõ hai chữ sát gái"
Lúc đó Wind cứ ngồi cười mãi, thì ra người anh em của mình làm cái bộ mặt không cảm xúc đó ra để dụ dỗ những cô nàng xinh đẹp. Thường thì những kiểu người như thế có sức hút hơn.
Phía đối diện.
Mỹ An tiến gần lại phía cô, bàn tay nhanh như chớp đưa lên bóp mạnh vào cằm Cherry, những ngón tay thon dày sắc nhọn không ngừng tranh nhau đâm vào vùng da mỏng dưới cằm. Cảm giác đau nhói làm Cherry bất giác chau mày, gương mặt vốn đang trắng bệch chuyển sang xanh.
Hai tay Cherry khổ sở đưa lên kéo bàn tay đang không ngừng bóp mạnh vào cằm mình, từng giọt nước mắt oan ức rơi trên khóe mi cô.
-Chị làm gì vậy? Đau quá thả em ra huhu.
Lúc này nhìn Cherry vô cùng đáng thương, hai tay vô thức quơ qua quơ lại nhưng không thể này ngăn cảng được hành động đáng sợ của người con gái có ánh mắt tóe lên lửa phía trước.
Ngoài sau có hai người con gái cùng nhau bước đến, tóm lấy máy tóc được búi cao lên của Cherry giật mạnh đến mức độ cô tưởng chừng da đầu mình sắp tróc ra theo những sợi tóc đen mềm mại.
-Chết tiệt, còn dám dùng nước mắt ra để tao thương hại hả? Mày chỉ giả bộ lẳng lơ trước mặt đám con trai mà thôi, còn với tao thì vô dụng.
Cô ta như phát điên lên vậy bàn tay càng ngày càng siết mạnh, cảm giác đau bây giờ như bị tê liệt thay vào đó là cổ họng khô rát lúc này Cherry mới phát hiện mình hoàn toàn không thể thở được nữa.
"Bốp"
Bàn tay Mỹ An vừa buông cằm Cherry ra thì ngay lập tức giáng xuống Cherry một tát rõ đau, cô ngã nhào xuống đất đưa tay ôm lấy miệng không ngừng ho khan. Hơi thở cũng rất yếu, phải thở đều đặn một hồi mới có thể lấy lại nhịp thở như bình thường.
Bàn tay trái chà xuống sân trường đau rát, khi Cherry nhìn xuống mới thấy tay mình không ngừng chảy máu. Chính giữa lòng bàn tay là một vết trầy sâu dính đầy cát bụi.
Nếu nơi đây không phải sân trường, nếu nơi đây là một nơi đầy bóng tối. Thì những con người có gương mặt hung hăng trước mặt cô, đang không ngừng hành hạ cô sẽ có một kết cục không thể nào tốt đẹp. Lúc đó ánh mắt bọn họ nhìn cô sẽ khác, không còn sự khinh bỉ chán ghét như thế này, mà sẽ thay vào đó là ánh mắt sợ hãi như cô đã nhìn bọn họ hiện tại bây giờ.
Những gì bọn họ làm với cô, cô nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Hình ảnh từng người một sẽ được cất kỹ vào danh sách đen, rồi một ngày nào đó danh sách này được mở ra, từng cái tên bên trong nó sẽ biến mất giống như sự sống của bọn họ trên thế giới này vậy.
-Mày còn dám khóc, tụi bây tát nó mạnh vào cho tao.
Lời nói hùng hồ của cô ta vừa mới cất lên thì một luồng khí lạnh bao trùm xung quanh mọi người, phía xa có bước chân không ngừng tiến lại gần. Trên môi Cherry là một nụ cười lạnh.
Đến bây giờ bọn họ mới chịu ra mặt, cô cứ nghĩ Devil sẽ làm ngơ bỏ mặt để cô bị người con gái được xưng danh là bạn gái anh ta đánh đến chết rồi chứ. Nhưng cuối cùng người lên tiếng giúp cô cũng chính là anh ta.
Từ khi nãy đến giờ Devil cứ đứng ở một góc đó cùng Wind, hai người không vội ngăn cản nên mọi chuyện cứ xảy ra một cách như thường lệ. Như mọi ngày Mỹ An chỉ chưởi vài câu cảnh báo hoặc tán cho cô gái kia một bạt tay để nhớ mà rời khỏi cuộc sống của Devil thôi, những chuyện nhỏ nhặt như thế này Devil hoàn toàn không để ý đến mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng bây giờ anh không thể nhịn được nữa rồi, cô gái Mỹ An này quả thật càng ngày càng quá đáng.
Cứ nghĩ anh đối xử tốt với cô ta một chút thì ngay lập tức đã làm càng không xem anh ra gì cả, người như thế này không thể giữ lại bên mình.
Đúng là phiền phức.
-Anh Devil.
Gương mặt đang bừng bừng lửa của Mỹ An vội vụt tắt khi nghe thấy giọng nói đầy ngữ khí của Devil, tuy trước nay Devil luôn tỏ ra trầm tĩnh trước mặt mọi người nhưng khi nói chuyện với cô ta thì rất nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ quát mắng cô ta bất cứ câu gì, kể cả việc như thế này trước kia Mỹ An cũng từng làm rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghe thấy Devil nói bất cứ câu gì.
Dù anh có biết cũng nhắm mắt làm ngơ xem như mình không biết gì cả, từ những hành động đó làm Mỹ An cứ nghĩ anh cho cô cái quyền đó. Nhưng sự thật luôn làm người khác thất vọng, ngay chính giây phút này người con trai trước mặt từng nhìn cô ta với ánh mắt nóng bỏng đang đầy căm phẫn.
Devil vờ như không nghe thấy cô ta gọi mình, ánh mắt hững hờ lướt ngang qua người Mỹ An ngồi xuống nhìn Cherry bằng ánh mắt thương xót.
-Cô bé nín đi, ngoan nào khóc như vậy xấu lắm.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, dưới ánh nắng buổi sáng sớm của mặt trời nụ cười đó càng thêm ấm áp.
Còn Mỹ An khi nghe thấy những lời nói vừa rồi phát ra trong miệng Devil thì thân hình cô ta lập tức cứng đờ, dù trước nay Devil luôn nói chuyện với cô ta bằng giọng nói dịu dàng nhưng chưa bao giờ nói với cô ta bằng điệu bộ như thế này.
Cưng chiều dỗ ngọt.
-Cảm ơn.
Ngay đến ngước mặt lên nhìn Devil Cherry cũng không dám, chỉ cần một hành động khách sáo nhỏ nhoi này thôi cũng làm Devil cảm thấy không vui. Không ngờ Mỹ An đã làm cho Cherry sợ đến như thế này, ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng không dám như ngày hôm qua nữa.
Wind quay sang nhìn Mỹ An bằng ánh mắt chán ghét, anh muốn cô gái trước mắt này biến mất ngay lập tức. Nếu cô ta còn ở đây anh sợ mình sẽ nói những lời nói không hay.
-Các cô biến ngay khỏi đây lập tức, đừng có để bọn tôi nhìn thấy năm người nữa. Nghe rõ không?
Lúc nào cũng vậy người đứng ra làm vai ác trước mặt đám phụ nữ cũng là Wind, Devil chưa từng ra tay đánh hay có bất cứ lời nói nào khó nghe trước mặt các người đẹp, dù anh có muốn làm gì chỉ cần nháy mắt cho Wind thì ngay lập tức Wind biết anh muốn gì. Cũng như vừa rồi Devil chỉ lẳng lặng ngồi xuống đưa chiếc khăn tay của mình cho Cherry lau nước mắt, ánh mắt không quên nhìn Wind đầy hàm ý.
Nhiều lúc Wind cảm thấy mình càng ngày càng ngu ngốc, toàn chuyên giúp kẻ ác che giấu bộ mặt thật của mình. Tuy không ra tay đánh con gái nhưng những lời nói vừa rồi của Wind cũng đủ khiến bọn họ sợ đến phát run.
Khi thấy Mỹ An và bọn người của cô ta hậm hực vẻ mặt đầy tức giận đi nhanh ra khỏi nơi này vì lời hâm dọa vừa rồi của Wind, cô khẽ cúi đầu xuống đất mỉm cười. Không biết sau ngày hôm nay bọn người đó còn muốn làm gì cô nữa, thật sự rằng cô chỉ muốn mình hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, không phải ra tay giết hại những học sinh ngang ngược như cô ta.
Lần này Cherry có thể bỏ qua, nhưng nếu lần sao còn tái phạm những chuyện tương tự như thế này nữa.
Dù trước mặt Devil và Wind cô có thể nhẫn nhịn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau lưng thì thật sự Cherry không dám chắc mình sẽ làm những gì.
Mọi chuyện hôm nay xảy ra đã nằm ngoài sức chịu đựng của cô, từ trước đến nay Cherry chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục từ thể xác lẫn tinh thần như thế này. Là do cô ta bức ép người quá đáng.
Cherry đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương trên má mình, cô có thể cảm nhận được một bên mặt đã bị sưng lên. Với cái bộ dạng như thế này nếu vào lớp thế nào cũng làm trò cười cho thiên hạ.
Có lẽ Devil nhận thấy được vẻ mặt khó xử của Cherry nên anh lên tiếng nói.
-Hay hôm nay em về nhà nghĩ một ngày đi, chuyện xin phép nhà trường anh sẽ giúp em lo.
Cherry bị đánh như thế này một phần cũng là lỗi của anh, nên ít nhất anh cũng phải có trách nhiệm với cô một chút. Devil biết dù bây giờ anh có chủ động muốn đưa cô về thì với tình hình bây giờ nhất định cô sẽ từ chối anh ngay lập tức.
Cô ngước mắt lên nhìn Devil đầy cảm kích: -Em cám ơn anh.
Nói xong cô chống người đứng lên, thấy Cherry định dùng bàn tay trầy xước của mình chạm vào đất Devil ngay lập tức ngồi xuống đỡ Cherry. Bàn tay to lớn rắn chắc của anh chạm nhẹ vào chiếc eo thon thả của cô, anh có thể cảm nhận được eo cô rất nhỏ nằm gọn trong tay anh.
Trên khóe môi Devil hiện lên ý cười, cô bé này quá vô tâm với anh rồi. Ngay cả việc anh chạm vào người cô với một khoảng cách gần như thế này mà cô vẫn có thể thản nhiên đứng lên và xem như không có chuyện gì xảy ra.
-Cám ơn anh, em đi trước đây.
Cherry vừa xoay người đi thì cổ tay đã bị Devil kéo lấy: -Anh đưa em về.
-Không cần đâu ạ?
Cô mỉm cười nhìn Devil dùng bàn tay còn lại gạt tay Devil ra khỏi tay mình rồi quay người bước đi, cảm giác ấm ấm do bàn tay của Devil để lại trên eo cô vẫn còn. Devil thật sự thích cảm giác mới lạ từ cô sao?
Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn theo không rời, bước chân cô vội vã cứ như bị ai rược bắt vậy. Không lẽ mọi động tác của anh làm cô sợ đến như thế sao, qua ánh mắt Cherry nhìn mình Devil có thể cảm nhận được một sự gượng ngập nào đó trong cô. Thật ra Mỹ An đã nói những gì và cô đã hiểu những gì, anh thật sự thấy khó chịu khi bị cô bé này xa lánh mình.
-Người ta đi mất tiêu từ nãy giờ rồi anh còn nhìn gì nữa?
Wind từ khi nãy đến giờ đứng bên cạnh Devil lặng lẽ để tay lên miệng cười thầm, Wind chưa bao giờ trông thấy bộ dạng như thế này của Devil. Cứ như vừa bị cướp mất hồn vậy, Devil đứng yên đôi đồng tử nhìn về phía đó không hề nhúc nhích. Giây phút này ngàn năm có một Wind làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có như thế này.
Nghe thấy câu nói bỡn cợt vang bên tay Devil quay sang nhìn Wind lạnh lùng nói.
-Hôm nay chú nói hơi nhiều rồi đấy.
Wind là người anh em tốt nhất của anh, chuyện gì cũng vậy đa số là bọn họ cùng nhau giải quyết. Nhưng Devil chỉ bực mình duy nhất Wind ở điểm là khi bắt gặp được một khe hở nào của anh thì không ngừng trêu ghẹo, cứ như thấy vẻ mặt khó xử của Devil thì Wind vui lắm vậy.
-Vậy thôi em không nói nữa.
Devil cũng không hiểu vì sao trong lòng mình lại có nhiều thứ cảm giác như thế này, nói thích Cherry thì cũng không phải. Có thể nói một cách khác là Devil có một chút ấn tượng tốt về Cherry chẳng hạn, ánh mắt của cô nhìn anh không giống như những ánh mắt của các cô gái khác. Cô có tâm hồn trong sáng, đơn giãn. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của anh về cô.
....................
Cherry trong lòng khó chịu bước chân vào trong ngôi nhà có rất nhiều hoa trước sân, không hiểu sao khi nhìn thấy những chậu hoa này trong lòng Cherry lại cảm thấy vô cùng thoải mái, tinh thần mệt mỏi cũng vơi đi một chút ít.
Cô khẽ cười, nhưng khi nụ cười đến khóe môi thì mày cô lập tức chau lại. Cảm giác đau đến căng nhức bên má lại Cherry khó chịu, cô cũng không ngờ một cô gái trói gà không chặt chỉ được mỗi cái miệng như Mỹ An lại có thể tát cô một cái mạnh như thế này.
Cơn đau trên mặt làm Cherry chẳng buồn mà đi thưởng thức những bông hoa xinh đẹp kia, cô đẩy của đi vào trong nhà. Vết bầm này nếu không kịp thời xoa bóp ít nhất cũng ba ngày mới hết sưng, tuy chuyện nhỏ nhặt này không đáng là bao đối với cô, một người từng tập luyện chịu không biết bao nhiêu gian khổ như Cherry thì quả thật cái tát này chẳng ăn thua vào đâu.
Nhưng cô bây giờ thân phận đã khác, không còn là một sát thủ nữa. Thay vào đó là thân phận của một học sinh phổ thông hiền lành yếu đuối, ngày thứ hai đi học mà xảy ra những chuyện như thế này thì mọi kế hoạch sẽ bị đảo ngược lại mọi thứ. Tuy những việc như thế này sẽ có được sự thương hại từ phía hai người con trai đó là Devil và Wind nhưng lại bị làm phiền bởi những đứa con gái chẳng ra làm sao. Thật phiền phức.
Mina đã từng nói, muốn thực hiện được thứ mình muốn nhất định phải có sự kiên nhẫn. Ai đã từng làm tổn thương chúng ta thì hãy ghi nhớ khắc thật sâu trong lòng, chờ đợi và im lặng chính là cách tốt nhất để trả thù. Nóng vội hấp tấp chỉ dành cho những kẻ háo thắng, rồi chúng sẽ chết do dự ngu xuẩn của mình. Còn chúng ta sẽ sống và tiếp tục trả thù từng kẻ một.
Đối với tình thế của Cherry hiện tai cũng như vậy, từ nhỏ đến lớn Cherry là người luôn ít nói và giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Chỉ riêng với Sarly thì ngoại lệ, cô là người có giới hạn chịu đựng rất cao khả năng nhẫn nhịn cũng rất tốt nhưng hôm nay khi bị người con gái đó tát vào mặt thật sự làm Cherry tức giận.
Cái tát đó như một con dao sắc bén khứa mạnh vào nỗi đau của Cherry vậy, cô cũng từng trãi qua những ngày liên tiếp bị ăn những cái tát như thế. Bàn tay bọn họ cũng nhỏ nhắn trắng mịn như người con gái đó, ánh mắt nhìn cô cũng đầy căm ghét như người con gái đó. Họ cũng từng nói những câu nói như người con gái đó.
Mọi chuyện xảy ra được Cherry chon cất thật sâu trong lòng, năm cô lên 4 đã từng bị người khác bắt cóc và bị giam giữ suốt 1 tuần liền. Ba mẹ đã rất vất vả để tìm kiếm cô, khi mọi người tìm thấy thì lúc đó trên người Cherry vô số vết roi, trên gương mặt đầy dấu bàn tay.
Người gây ra những vết thương như thế này đối với một đứa bé chỉ lên bốn thật sự rất nhẫn tâm. Ông làm sao không biết những nỗi đau mà đứa con gái bé bổng của mình phải chịu chứ, trước nay ông chưa bao giờ ra tay đánh con gái mình dù chỉ một cái nhẹ, Nguyệt Nhi của ông là một đứa trẻ ngoan rất nghe lời chưa bao giờ làm ông phải giận. Nhìn đứa con gái bé nhỏ khóc thút thít trong lòng làm ông càng thêm xót xa.
Ông ngước mắt lên nhìn bọn người bị bắt trước mắt mình, hậu quả mà họ nhận được đó chính là cái chết, cô tận mắt nhìn thấy ba mình, một người đàn ông trước nay luôn ôn hòa hiền hậu. Chưa bao giờ có bất cứ hành động nào làm Cherry hoảng sợ như thế này, ánh mắt ông nhìn bọn họ lúc đó rất sắc bén đỏ rực như có thể thiêu đốt người khác vậy.
Trên tay ông là một khẩu súng, cô lúc đó còn rất nhỏ nên không thể nhận ra đó là khẩu súng gì. Cô chỉ từng nghe ba nói không được chơi những món đồ nguy hiểm đó, nó có thể làm tim của con người ngừng đập.
Cô thầm cười với chính mình, nhẫn nhịn suốt 10 năm trời cô còn có thể làm được chỉ còn một năm nên cô nhất định sẽ làm được.
Mỹ An tôi tha cho cô lần này.
Do mãi suy nghĩ về chuyện của quá khứ Cherry không hề nhận ra có một người đang ngồi xuống ghế cạnh mình, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay đang chảy máu của cô. Khi thấy cô bị thương như thế này trong lòng anh lại có một cảm giác rất khó chịu, bàn tay bé nhỏ này tại sao lại có vệt màu đỏ không đẹp đẽ thế kia.
Cảm nhận được bên cạnh mình đang có một hơi thở âm ấm, Cherry quay sang nhìn người bên cạnh ánh mắt nhìn hắn có phần giá lạnh nhưng không khỏi nét ngạc nhiên hiện qua.
-Làm gì nhìn tôi như thế?
Cherry thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, một người đàn ông có thân hình hoàn hảo như JB cộng với bộ dạng đang cởi trần để lộ cơ ngực rắn chắc. Không hiểu sau vết thương dài trên bụng hắn bây giờ lại khiến hắn càng thêm cuốn hút. Ánh mắt JB nhìn cô với vẻ phức tạp, dù cô có thể hiểu, đọc được suy nghĩ của bất cứ ai qua ánh mắt nhưng đối với người đàn ông trước mặt mình thì không thể nào đọc được.
Hắn là một con người khó đoán, trầm tính lại ít nói. Nhưng những lời hắn nói ra lại làm cho người khác không có con đường nào đỡ nổi, cứ như thích dồn người khác vào đường cùng là niềm vui của hắn vậy.
Hắn cứ nhìn cô như thế rồi từ gương mặt sau đó chuyển xuống nhìn vào bàn tay Cherry.
Hắn thật sự tức giận thật rồi, khi phát hiện trên mặt Cherry có vết bầm trong lòng hắn thật sự rất ngay và lập tức giết chết người đã làm như thế này với cô. Nhưng khi suy nghĩ kĩ mọi chuyện hắn lại thấy có cái gì đó không bình thường, không phải hắn không biết Cherry là một cô bé giỏi võ không thể nào dễ dàng bị người khác tát vào mặt mạnh như thế này, còn nữa dấu tích trên mặt cô cho thấy người đánh chắc hẳn là một cô gái.
Lòng bàn tay Cherry chảy máu nhưng không phải do bị ám khí hay bị người khác đánh, mà là dấu tích của việc bị người khác đẩy người ra từ phía trước cô vấp té tay chà xát xuống mặt đường nên mới dính đầy cát như thế này.
-Hộp thuốc y tế nằm ở đâu?
Hắn ngưng không nhìn bàn tay cô nữa mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi từng chữ, vết thương trên tay đã khá sâu còn lại dính rất nhiều cát bụi. Thế mà khi về nhà cô lại không chịu đi rửa và xử lí ngay vết thương cứ ngồi im trên ghế thơ thẩn.
Cô im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lạnh lùng cất tiếng nói.
-Trong phòng, chiếc tủ ngăn kéo thứ 3 góc phải.
Đêm qua JB nói hắn từng là người của tổ chức, do không hoàn thành tốt nhiệm vụ nên mới bị người của tổ chức ám sát. Tuy chưa từng gặp qua người đàn ông này nhưng hầu là người của tổ chức thì ít nhất hơn phân nữa biết đến cô. Cô nghĩ người đàn ông này nhất định đã biết được thân phận của mình là ai, nên khi nói chuyện với hắn cô không còn phải tạo ình một cái vỏ ngoài hiền lành như mới gặp nữa.
JB không nói gì im lặng đứng lên một tay vịnh lấy bụng bước vào trong phòng, tuy vết thương chỉ mới được sử lý nhưng đối với một người có sức khỏe tốt như JB thì việc đi lại sau một đêm thì hoàn toàn có thể, nên khi thấy hắn bước đi cô cũng không có bất cứ lo lắng nào.
Đêm qua cô là người chăm sóc băng bó vết thương cho hắn, vậy mà sáng nay hắn chính là người băng bó vết thương cho cô.
JB nhanh chống tìm thấy một hộp đựng băng y tế, là một người luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm tất nhiên trong nhà cũng có những thứ như thế này. Hắn cầm bàn tay cô lên nhẹ nhàng dùng một chai nước màu trắng và bong gòn rửa sạch vết bẩn còn dính trên tay cô. Tuy là con trai nhưng mọi động tác của hắn đều rất thành thạo, không quá đau so với tưởng tượng của cô lúc ban đầu khi giao bàn tay mình cho hắn.
Cả hai im lặng không nói bất cứ câu gì, hắn cứ ngồi đó chăm chú vào vết thương trên tay cô. Khoảng cách hai người hiện tại đang rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị trước mắt. Vẻ bỡn cợt đêm qua của hắn đã không cánh mà bay, giờ phút này Cherry chỉ thấy được ánh mắt lạnh lùng và bàn tay không ngừng di chuyển nhẹ nhàng băng bó bó ình. Thời gian cứ như thế trôi qua trong ngôi nhà đầy lạnh lẽo và sát khí.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |