"Em có đồng ý gả cho anh không?"
| ← Ch.094 | Ch.096 → |
Đinh Kỳ luôn là một tấm gương điển hình cho một người cảnh sát ưu tú, ham học hỏi.
Vốn là học sinh xuất sắc từ nhỏ lại cực kỳ thông minh, ngay từ thời trung học, anh ta đã bộc lộ thiên phú phi thường trong lĩnh vực internet. Sau khi học vượt cấp rồi đỗ vào học viện cảnh sát, anh ta hiển nhiên trở thành nhân sự nòng cốt của Cục An ninh Quốc gia.
Đinh Kỳ luôn cho rằng, trong sự nghiệp cống hiến cho đất nước của mình, có hai nhân vật là thần tượng có ảnh hưởng sâu sắc nhất.
Một là người anh em chí cốt của anh ta --- Thẩm Tịch của đội đột kích Giao Long. Người còn lại, chính là vị cộng sự thân thiết đang đứng trước mặt anh ta đây --- người mang gương mặt lạnh lùng như thể chỉ cần búng tay một cái là quét sạch nửa đại đội quân địch, nhưng lại vừa thốt ra một câu phát ngôn mang tính tương phản chấn động "Chuẩn bị cầu 𝐡ô●𝖓 rồi, căng thẳng quá".
Đinh Kỳ nhìn Dư Liệt, đôi mày khẽ nhíu lại, rơi vào một hồi trầm tư. Đôi khi anh ta thực sự tò mò, không biết chị dâu Trình Phi của anh ta rốt cuộc là kỳ nữ thế nào mà có thể thu phục được vị đại lão vốn chẳng bao giờ đi theo lẽ thường này.
Trong khi Đinh Kỳ còn đang vắt óc suy nghĩ thì Dư Liệt ở phía không xa đã quay người, thong dong bước đi. Đinh Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi ấy, chợt nhận ra điều gì đó, anh ta cao giọng hỏi: "Thế nên lần trước anh bảo em giới thiệu nhà hàng nào không gian ổn một chút, là để chuẩn bị dùng lúc cầu ♓●ô●п chị dâu đấy hả?"
Dư Liệt chẳng biết có nghe thấy không, vẫn cứ thế bước tới, không dừng lại cũng chẳng ngoảnh đầu.
"Được được! Nhà hàng đấy hợp lắm! Cực kỳ lãng mạn luôn!" Đinh Kỳ lại cười rộ lên, nói lớn một câu, "Chúc anh thành công nhé anh Liệt! Anh em đợi uống rượu mừng của anh đấy!"
Lần này Dư Liệt không im lặng nữa. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, khựng lại một chút rồi ngoảnh lại nhìn Đinh Kỳ, lười biếng đáp: "Cậu suốt ngày chỉ biết hối thúc người khác, chuyện đại sự của bản thân thì chẳng thấy để tâm gì cả."
Nghe thấy câu này, gương mặt tuấn tú đang cười như hoa của Đinh Kỳ lập tức xị xuống, uể oải nói: "Anh Liệt, sao anh cứ nhè chỗ đau mà xoáy vào thế. Trước có Thẩm Tịch, sau có anh, người nào người nấy suốt ngày ⓠ𝖚●ấ●𝐧 𝐪ц●ý●ⓣ bên vợ như hình với bóng, anh tưởng em không muốn tìm đối tượng chắc!"
Dư Liệt nhướng mày: "Thế thì cậu yêu lấy một người đi."
"Yêu đương cũng đâu thể vơ đại được!" Đinh Kỳ không hài lòng phản bác, "Anh đừng thấy em suốt ngày tếu táo không đứng đắn, thực tế thái độ của em với tình cảm cực kỳ nghiêm túc và chân thành đấy. Bao lâu nay chưa gặp được vị nữ khách mời nào làm mình rung động thì em biết yêu đương với ai bây giờ."
Dư Liệt: "Chẳng phải trước đây cậu bảo có đàn anh giới thiệu cho một cô gái sao. Sao rồi, không hợp à?"
"Thêm WeChat xong, nói chuyện chưa đầy nửa tiếng đã hết chuyện để nói rồi." Đinh Kỳ thở dài buồn bã, "Cả hai đều không có cảm giác gì với nhau."
Dư Liệt nghe vậy im lặng một hồi, gật đầu, nói bằng giọng không chút biểu cảm: "Cũng đúng. Chuyện tình cảm quan trọng ở cái duyên, không vội được."
"Em thì sao cũng được, chủ yếu là mẹ em ấy, còn tuyên bố đòi đoạn tuyệt 𝐪·u@·ռ h·ệ mẹ con với em cơ. Đúng là kiểu 'hoàng đế không vội, thái giám đã cuống'." Đinh Kỳ lầm bầm phàn nàn vài câu, rồi chợt khựng lại, nheo mắt, "vèo" một cái quay ngoắt đầu lại nhìn Dư Liệt. Anh ta không nói gì, cứ thế tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa đầy vẻ khó hiểu vừa pha lẫn kinh ngạc.
Dư Liệt bị Đinh Kỳ nhìn đến mức hơi khó chịu, cau mày hỏi: "Nhìn cái gì?"
Đinh Kỳ đưa tay sờ cằm, cuối cùng không nhịn được mà cảm thán: "Anh Liệt, em nhận ra anh thực sự thay đổi rồi."
Dư Liệt: "Thay đổi cái gì?"
"Em cũng không nói rõ được cụ thể là thay đổi ở chỗ nào." Đinh Kỳ ngẫm nghĩ, "Nhưng mà, cả người anh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều không giống như trước đây nữa."
Dư Liệt bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Đinh Kỳ, lát sau đáp: "Thôi đi lão Đinh. Đừng có nghiên cứu tôi nữa, dành tâm trí mà lo chuyện của chính cậu đi."
Đinh Kỳ cười: "Biết rồi."
Nói chuyện xong với Đinh Kỳ, Dư Liệt rời khỏi tòa nhà tổng hợp. Đến lối vào tòa văn phòng, anh đi qua máy dò quét, khóa điện thoại cá nhân vào tủ bảo mật rồi quay về văn phòng riêng của mình.
Hệ thống của Cục An ninh cũng giống như hệ thống quân đội, tất cả máy tính đều thống nhất sử dụng mạng nội bộ để làm việc, không thể kết nối internet, các phần mềm chat như WeChat hay QQ đều không dùng được. Vì vậy, nhân sự trong hệ thống liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn, điện thoại quân dụng hoặc nền tảng chat chuyên dụng của mạng quân đội.
Vừa nãy họp ở tòa nhà tổng hợp hơn một tiếng, tài khoản cá nhân của Dư Liệt đã tự động đăng xuất. Anh di chuyển chuột đăng nhập lại.
Vừa lên mạng, anh nhận được một yêu cầu kết bạn mới. Dư Liệt bấm vào xem, thấy phần thông tin xác nhận chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Thẩm Tịch.
"..." Dư Liệt nhướng mày, đáy mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý yêu cầu. Ngay sau khi chấp nhận, đối phương gửi qua một tập tài liệu được mã hóa.
Dư Liệt không vội thao tác. Anh đoán chắc Thẩm Tịch sẽ còn nói tiếp, nên chỉ lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên, mấy giây sau, tin nhắn mới của Thẩm Tịch được gửi tới.
Giao Long - Thẩm Tịch: [Đây là thông tin về nhân viên nhập cảnh của tổ chức MIS. Anh xem qua trước đi để trong lòng có tính toán. ]
Quốc Đặc - Dư Liệt: [Được]
Trả lời xong tin nhắn của Thẩm Tịch, mười đầu ngón tay Dư Liệt gõ nhanh trên bàn phím, thuần thục giải mã và đọc file.
Ánh sáng trắng mờ ảo của màn hình máy tính phản chiếu vào đôi mắt thâm trầm, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Thông tin cá nhân mà Thẩm Tịch gửi tới chỉ vỏn vẹn một trang giấy, nhưng đó đã là tất cả những gì có thể tra được trên quốc tế về nhân vật này.
Phía trên bên trái của trang giấy, dòng đầu tiên là tên, ghi: [Hunter]
Cái tên này hiển nhiên không phải tên thật, mà giống như một mật danh hơn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là "Thợ săn".
Họ tên: Hunter
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Quê quán: Không rõ
Chức vụ: Đặc công MIS
Lý lịch: Nằm trong danh sách đen của FBI, nằm trong danh sách truy nã của Mafia Ý, còn lại không rõ.
...
"..." Gương mặt Dư Liệt lạnh lùng, lướt nhanh qua các dòng chữ, sau đó ánh mắt hơi chuyển động, dừng lại ở bức ảnh bên phải trang giấy.
Bức ảnh rất mờ, chỉ là một ảnh chụp màn hình từ camera giá●〽️ 💰á●ⓣ trên đường phố.
Thành phố chìm trong màn mưa u ám, xám xịt, người qua đường hối hả, xa xa thấp thoáng bóng dáng hùng vĩ nhưng lạnh lẽo của cung điện Westminster. Bối cảnh tổng thể ẩm ướt, buồn bã và áp lực.
Giữa cảnh tượng đó, một bóng hình cao ráo lướt nhanh qua. Cô ta mặc một chiếc áo khoác măng tô dài màu đen tuyền, mái tóc đen thẳng tắp, làn da trắng sứ. Kính râm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi tô son màu n*d*. Chỉ là một bóng lưng nhìn nghiêng, nhưng sự lạnh lùng còn vượt xa cả ngày mưa ở London.
Lát sau, Dư Liệt không chút biểu cảm click chuột, đóng tập tài liệu lại.
*
Tại cổng sau trường Trung học số 1 quận Bình Cốc.
Mấy quán ăn nhỏ đang kinh doanh đều vắng vẻ như chùa Bà Đanh, chỉ có lèo tèo vài vị khách đang dùng bữa. Chủ quán và người làm xong việc không có gì làm, bèn tụ tập lại với nhau ngồi sưởi nắng mùa thu hiếm hoi, vừa cắn hạt dưa vừa tán dóc.
"Haizz, các vị bảo cái nghề này làm ăn kiểu gì đây." Một người dì trung niên mập mạp thở dài, mặt mày ủ dột, "Từ thứ Hai tuần trước đến giờ, cái tiệm này của tôi từ lúc mở cửa sáng đến lúc đóng cửa tối, khách đến ăn đếm chưa hết hai bàn tay."
Ông chủ trẻ tuổi bên cạnh tiếp lời: "Dì Dao, tiệm này là nhà của dì, mỗi tháng chỉ tốn tí tiền điện nước với nhân công. Dì nhìn bọn cháu xem, mỗi ngày mở mắt ra là thấy tiền thuê nhà, cứ đà này chắc cháu sớm đi ăn mày mất!"
Lúc này, một bác người qua đường đứng xem náo nhiệt không nhịn được xen vào hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
"Tuần trước cái trường này bị phụ huynh khiếu nại, bảo là trẻ con ăn đồ ở cổng trường không vệ sinh, về nhà đau bụng đi ngoài suốt ba ngày. Hiệu trưởng bị cấp trên phê bình một trận, thế là sau đó quy định thẳng luôn là tất cả học sinh không được ra ngoài ăn."
"Hầy! Vơ đũa cả nắm thế à!"
"Chứ còn gì nữa."
Mấy ông bà chủ quán nhỏ tụ lại lầm bầm với nhau.
Đúng lúc này, một người phụ nữ cao ráo từ phía xa đi tới. Mái tóc đen dài, mang khí chất thời thượng đặc trưng của những thành thị lớn, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh đường phố hơi có phần lạc hậu xung quanh. Ngay lập tức, cô ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Đám đông nhất thời ngẩn ngơ, hạt dưa quên cả cắn, chuyện cũng quên cả tán, từng người một trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Chỉ thấy đối phương chẳng liếc nhìn họ lấy một cái, thần sắc đạm mạc, đi thẳng vào quán mì ở rìa ngoài cùng.
"Lại là khách của dì Cố." Ông chủ trẻ tuổi chua chát nói, "Cả cái phố này giờ chỉ có tiệm của dì Cố là làm ăn được nhất thôi."
"Chua với chả chát cái gì." Dì béo liếc anh ta một cái, cười nhạo, "Cái bát mì thịt bò của cậu, có ba miếng thịt mà bán tận mười tám tệ một bát, ai thèm ủng hộ cậu chứ."
Ông chủ bẽ bàng, gãi gãi đầu không nói gì nữa.
*
Người phụ nữ cao ráo bước vào tiệm, nhìn quanh một vòng rồi tùy ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trong bếp, Cố Tĩnh Viên vừa ninh xong một nồi nước dùng xương lớn, nghe thấy tiếng động, bà theo bản năng ngước mắt nhìn ra ngoài.
Người phụ nữ đeo một chiếc kính râm, trong ngũ quan chỉ nhìn rõ đôi môi đầy đặn và một nửa sống mũi cao thẳng. Nhưng khí chất của cô ta thực sự quá tốt, cộng thêm làn da trắng trẻo mịn màng cùng những đường nét cao sang, bấy nhiêu đó là đủ để thấy đây là một đại mỹ nhân.
Cố Tĩnh Viên vốn luôn có thiện cảm với những cô gái trẻ đẹp, bà mỉm cười, tùy ý nói: "Trên tường có thực đơn đấy, cháu muốn ăn gì nào cô bé?"
Ánh mắt người phụ nữ quét qua dãy thực đơn trên tường, thản nhiên nói: "Cho cháu một phần bún bao tử heo."
"Được rồi, cháu đợi chút nhé." Cố Tĩnh Viên bắt đầu bận rộn trong bếp.
Người phụ nữ tự rót cho mình một ly nước chanh, khẽ nhấp một ngụm, tư thế thong dong và tao nhã. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại cô ta đặt trên bàn rung lên. Một tin nhắn mới được gửi đến. Đó là một dòng tin ngắn bằng tiếng Anh:
BOSS: [Yu vẫn ổn chứ?]
Đôi mày người phụ nữ lạnh lùng và vô cảm, trả lời: [Vẫn chưa gặp được anh ta. ]
Người phụ nữ lại nhắn tiếp: [Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ sớm gặp được cô gái đó thôi. ]
BOSS: [Trình Phi? Những ngày anh ta ốm đến mức mê sảng, đêm nào cũng gọi cái tên này. ]
Người phụ nữ: [Đúng vậy ^_^]
BOSS: [Xem ra đây sẽ là một chuyến du lịch đầy thú vị. Chúc cô vui vẻ, cô thợ săn thân mến của tôi. ]
*
Chuyện tăng ca hình như cũng có tính lây lan.
Nghĩ đến việc Dư Liệt ngày mai phải đi thực hiện nhiệm vụ, để có thêm thời gian bên anh, buổi chiều Trình Phi đã đặc biệt xin phép viện trưởng cho cô về sớm một tiếng. Ai ngờ vừa qua hai rưỡi, Từ Hà Mạn đã gọi điện tới, triệu tập cô về đài truyền hình tăng ca ngay lập tức.
Trùng hợp là nhà hàng Dư Liệt đặt lại nằm ngay khu mới Tân An, không cách cơ quan Trình Phi bao xa.
Hai người bàn bạc một hồi, quyết định hẹn gặp nhau thẳng tại nhà hàng.
Nhà hàng Ngân Tháp vốn nổi danh khắp cả Tân Cảng, chuyên phục vụ món Pháp. Nghe nói từ ông chủ, đầu bếp đến nhân viên phục vụ đều là người Pháp, tôn thờ phong cách "thuần Pháp" đến tận cùng.
Tại một nhà hàng cao cấp như thế này, hương vị món ăn đôi khi đã trở thành thứ yếu, chính sự trang hoàng tráng lệ và cái danh tiếng thượng lưu mới là thứ thu hút giới nhà giàu sẵn sàng rút hầu bao.
Hơn bảy giờ tối, Trình Phi mới vất vả làm xong việc, vội vàng chạy đến trước cổng nhà hàng. Sau khi báo số phòng, người phục vụ nước ngoài lịch lãm mỉm cười ra hiệu, dẫn lối đưa cô vào trong.
Toàn bộ kiến trúc của Ngân Tháp mang phong cách cung đình Pháp, giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Thang máy kính di chuyển êm ái đi lên, thu trọn khung cảnh đêm phồn hoa của thành phố vào tầm mắt. Đến trước cửa phòng Vip, người phục vụ gõ nhẹ hai cái rồi mới đẩy cửa ra.
Trình Phi ngước mắt nhìn, rồi bỗng chốc sững sờ.
Ngân Tháp là nhà hàng đơn lập, tầng lầu của phòng Vip này không quá cao, qua ô cửa kính sát đất, vài tia sáng le lói từ đèn đường bên bờ hồ nhân tạo hắt vào. Một bóng hình đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa, complet chỉnh tề, mày mắt đẹp tựa tranh vẽ. Ánh sáng luân chuyển làm nổi bật làn da như sứ trắng và vóc dáng ưu tú, khiến người ta đã nhìn thấy là không thể rời mắt.
Cảnh tượng này vô tình làm hiện lên trong đầu Trình Phi một cụm từ: Quân tử như ngọc.
Sau giây lát ngẩn ngơ, hai má Trình Phi không kìm được mà ửng hồng. Cô cứ ngỡ mình đã sớm "miễn dịch" với nhan sắc của người đàn ông này, nào ngờ chỉ một ánh mắt chạm nhau tình cờ, tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Đưa khách đến nơi, người phục vụ mỉm cười cúi đầu rồi cung kính rời đi, không quên thuận tay khép cửa phòng lại.
Trình Phi phồng má, thầm hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trí. Nửa giây sau cô mới mỉm cười trêu chọc: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà Đội trưởng Dư không chỉ chiêu đãi đại tiệc, còn ăn mặc tinh tươm thế này?"
Khóe môi Dư Liệt hiện lên một nụ cười nhạt, lười biếng đáp lại: "Thi thoảng cũng phải trau chuốt một chút để em thấy mới mẻ chứ."
Trình Phi không nhịn được cười. Dư Liệt đứng dậy kéo ghế cho cô, cử chỉ lịch thiệp và nhã nhặn: "Ngồi đi."
Trình Phi cúi người ngồi xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi lầm bầm nhỏ giọng: "Nhưng mà, anh mặc vest thắt cà vạt thì phải báo trước cho em chứ. Anh chỉn chu thế này làm em trông chẳng khác gì kẻ đi lang thang."
"Ai bảo thế." Dư Liệt đưa tay lên khẽ nhéo má cô một cái, "Cô gái nhỏ nhà anh rõ ràng là đẹp không sao tả xiết."
Vành tai Trình Phi 𝓃.ó𝖓.ℊ ⓡ🅰️.𝓃. Nghĩ đến chuyện ngày mai anh phải đi Vân Thành, cô lại thấy hơi buồn bã: "Có phải vì ngày mai phải đi thực hiện nhiệm vụ nên anh mới ăn diện đẹp thế này để mời em ăn tiệc, nhằm an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của em không?"
Dư Liệt im lặng một lát, lắc đầu: "Không phải."
Thấy anh phủ nhận, Trình Phi cũng không hỏi thêm. Vì hơi đói, cô cầm lấy mẩu bánh châm khai vị nhét vào miệng, vừa nhai vừa hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Anh chắc chắn nhiệm vụ lần này không nguy hiểm chứ?"
"Không nguy hiểm." Dư Liệt trả lời.
Nói xong, anh khựng lại nửa giây, đột nhiên nhếch môi một cách đầy ẩn ý, thản nhiên nói: "Thực ra em không cần lo lắng quá đâu. Bởi vì anh của ngày hôm nay, hơn bất cứ lúc nào hết, đều vô cùng quý trọng mạng sống."
Trình Phi nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động nhưng không đáp lời.
"Trước kia khi chỉ có một mình, anh đi mây về gió, không vướng bận, luôn thấy cái mạng rách này chẳng đáng giá bao nhiêu. Trên đời không có việc gì không dám làm, không có cửa ải nào không dám xông pha." Ánh mắt Dư Liệt dừng lại trên gương mặt cô, "Nhưng giờ có thêm em, mọi thứ đã khác rồi."
Trình Phi ngập ngừng: "Khác thế nào?"
"Có em, anh đã có điểm yếu." Dư Liệt cười như tự giễu, "Trước đây thực hiện nhiệm vụ, anh đều liều mạng. Giờ thì hèn rồi. Giờ sẽ nghĩ, nếu mình 𝒸_♓_ế_† ở bên ngoài, cô gái của anh phải làm sao."
"..."
Dứt lời, mũi Trình Phi bỗng cay xè, cô nhíu mày, làm nũng để bày tỏ sự bất mãn: "Anh làm gì vậy chứ. Đang yên đang lành, sao lại cứ chọc cho em rơi nước mắt?"
Dư Liệt nhìn chằm chằm vào cô, một lát sau bỗng thở dài một tiếng, nửa là cưng chiều nửa là bất lực: "Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần hôm nay sẽ thấy em khóc, nhưng không ngờ lại sớm hơn dự kiến nhiều thế này."
Trình Phi ngẩn người: "Ý anh là gì?"
Ngay sau đó, cô thấy người đàn ông đứng dậy, cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu đen bên cạnh, tiến thẳng đến trước mặt mình. Trình Phi ngơ ngác chớp mắt, không biết anh định làm gì.
Giây tiếp theo, Dư Liệt quỳ một gối xuống trước mặt cô. Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ hiện ra trước mắt Trình Phi.
"..." Mắt cô ngấn lệ, kinh ngạc bịt chặt miệng.
"Đồng chí Trình Phi, anh là một cảnh sát an ninh quốc gia, từ khoảnh khắc khoác lên mình bộ cảnh phục, sinh mạng của anh đã dâng hiến cho tổ quốc, không còn thuộc về chính mình nữa." Đáy mắt Dư Liệt ánh lên tia đỏ, anh nhìn sâu vào mắt cô, nói, "Nhưng trái tim anh, 🦵ï𝐧·♓ ♓ồ·n anh, hoàn toàn thuộc về em."
"Anh sẵn sàng ↪️𝖍ế●🌴 vì đức tin cao cả và kiên định nhất, nhưng cũng sẵn sàng sống vì em - người thuần khiết và đẹp đẽ nhất. Tình yêu anh dành cho em từ trước đến nay luôn quang minh chính đại, mãi mãi nồng cháy và sắt son, đến 🌜_hế_т không đổi." Dư Liệt trầm giọng, căng thẳng đến mức mười đầu ngón tay khẽ 𝓇ⓤ·ռ 𝓇ẩ·ⓨ, cuối cùng anh vô cùng trịnh trọng hỏi câu cuối cùng, "Em có đồng ý gả cho anh không?"
| ← Ch. 094 | Ch. 096 → |
