Gặp phụ huynh
| ← Ch.080 | Ch.082 → |
Trong suốt hai năm Dư Liệt rời đi, tuần nào Trình Phi cũng ghé qua, mọi thứ trong căn nhà ở Doãn Hoa Đạo này vẫn được duy trì y như cũ.
Trình Phi thích hoa, mỗi lần đến cô đều mang theo một bó bách hợp tươi, c*m v** bình hoa trên bàn đảo trong bếp. Chính vì vậy, căn nhà này không hề nhuốm màu hiu quạnh dù đã lâu không có người ở.
Ngược lại, dưới bàn tay chăm chút của cô, nơi đây thậm chí còn sống động hơn hẳn so với thời điểm Dư Liệt còn sống độc thân trước kia.
Khi nhận được tin vui Dư Liệt trở về, viên cảnh sát Lục Nham đang thẩm vấn phạm nhân đã sững sờ cả người, nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm hoặc vẫn đang trong cơn mơ. Sau khi xác nhận lại thông tin với Đinh Kỳ nhiều lần, Lục Nham mới nén xuống nỗi cuồng hỉ và xúc động trong lòng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc.
Hơn bốn giờ chiều, anh ta xin lãnh đạo nghỉ phép, xách theo một đống đồ ăn thức uống chạy thẳng đến Doãn Hoa Đạo.
Lục Nham đã theo "Châu Thanh Nam" mười mấy năm, xông pha trước sau, vào sinh ra tử cùng anh.
Tình nghĩa giữa hai người đàn ông này khó có lời nào diễn tả hết được.
Lúc Lục Nham đến nơi, Dư Liệt đang hơi khom lưng, ngồi xổm giữa phòng khách với tư thế hiên ngang để chuẩn bị điều bất ngờ cho sinh nhật cô gái nhỏ nhà mình.
Cửa chính không đóng, Lục Nham ra khỏi thang máy là đi thẳng vào nhà.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, người đàn ông sắt đá này bỗng chốc đỏ hoe mắt, nước mắt thấm đẫm hàng mi. Mất vài giây, Lục Nham mới mấp máy môi, khàn giọng gọi hai chữ: "Sếp ơi."
Nghe thấy giọng nói phía sau, Dư Liệt đang loay hoay với mấy dải đèn sao cũng không hề khựng lại, anh không ngoảnh đầu, nhàn nhạt nói: "Vừa hay. Lại đây giúp một tay."
Cuộc trùng phùng giữa Lục Nham và Dư Liệt không hề có những lời lẽ sướt mướt, nó diễn ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại hết sức bình thường, 🌀●ầ●ⓝ 🌀●ũ●𝒾. Lục Nham hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cười đáp: "Đến đây!"
Nói xong, Lục Nham đặt túi đồ lớn trên tay vào bếp, sau đó xắn tay áo tiến lên cùng Dư Liệt mày mò đống đèn sao tinh xảo. Cả hai bận rộn, một lúc lâu sau không ai lên tiếng nữa.
Cuối cùng, khi giúp Dư Liệt giăng xong sợi dây đèn thứ tư, đầu Lục Nham càng lúc càng cúi thấp, đôi vai run lên bần bật.
Dư Liệt nghe tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Lục Nham, giọng điệu tản mạn pha chút ý cười: "Tôi nói này, đường đường là đàn ông đàn ang, khóc lóc sướt mướt thế kia coi sao được." Nói đoạn, anh rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa qua cho Lục Nham, "Mau lau sạch nước mắt đi cho tôi."
Vai Lục Nham cứng đờ, anh ta vẫn cúi đầu không nói, chỉ đưa tay giật lấy tờ giấy rồi lau loạn lên mặt.
Lau xong, lòng Lục Nham vẫn còn chua xót khôn nguôi, sợ mình lại thất thố nên anh ta bèn tùy tiện tìm một chủ đề để đánh lạc hướng.
Lục Nham dùng giọng điệu thản nhiên nhất hỏi: "Sếp, anh bày lắm đèn thế này làm gì, định trang trí lại nhà à?"
Dư Liệt nghe xong, phủi phủi tay, thong thả đứng thẳng người dậy đi đến bàn ăn rót một ly nước uống.
Anh nở nụ cười rất nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ dịu dàng: "Hôm nay chẳng phải sinh nhật cô ấy sao, chuẩn bị chút quà nhỏ."
Lục Nham ngẩn ra, bấy giờ mới phản ứng kịp, gật đầu: "Ra là vậy."
Phía bên kia, ánh mắt Dư Liệt dừng trên người Lục Nham, lơ đãng quan sát anh ta nửa giây rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Lục Nham."
Lục Nham: "Dạ?"
Dư Liệt: "Sau này đừng gọi tôi là sếp nữa."
Lời vừa dứt, phòng khách rộng lớn chợt tĩnh lặng, mọi biểu cảm trên gương mặt Lục Nham cũng đông cứng lại. Anh ta nhìn thẳng vào Dư Liệt, đáy mắt hiện lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp, hoảng loạn xen lẫn áy náy. Phải mất vài giây anh ta mới ngập ngừng thốt ra được mấy chữ, giọng khàn đặc: "Anh Liệt, xin lỗi anh..."
"Mọi người đều có nhiệm vụ trên người, không có gì phải xin lỗi cả." Vẻ mặt Dư Liệt bình thản và lạnh lùng, anh tiện tay đặt ly thủy tinh xuống bàn tạo nên một tiếng "cộp" nhẹ, rồi nói tiếp, "Huống hồ, tôi đã biết từ sớm rồi."
Đồng tử Lục Nham chấn động mạnh, kinh ngạc hỏi: "Anh biết em là cảnh sát từ sớm rồi sao?"
"Phải."
Dư Liệt lộ vẻ lười biếng, anh móc từ túi quần ra một bao thuốc, gõ ra hai điếu, một điếu ném qua cho Lục Nham, một điếu ngậm vào miệng. Thân hình cao lớn dựa hờ vào cạnh bàn, anh cười nhạt: "Một tay súng bắn tỉa xuất sắc, trải qua bao nhiêu trận đấu súng ác liệt mà tay không dính một giọt ɱá-υ cảnh sát nào, hỏi xem ai mà không nghi ngờ cậu cho được?"
Đầu óc Lục Nham vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, cau mày nói: "Anh luôn biết thân phận thực sự của em, vậy mà vẫn luôn giúp em che giấu sao?"
Dư Liệt rít một hơi thuốc, cúi đầu gạt tàn, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Lục Nham cạn lời, im lặng ròng rã ba bốn giây mới lầm bầm tự giễu: "Uổng công em cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, không ngờ sớm đã bại lộ trước mặt anh rồi..." Nói đến đây, Lục Nham khựng lại, rồi thật tâm cảm thấy may mắn như vừa thoát 𝖈.𝖍.ế.✞ trở về.
May mắn năm đó, chính Trại đặc nhiệm An ninh Quốc gia đã thu nhận Dư Liệt.
Nếu không, với tâm cơ và bản lĩnh của người này, nếu anh cũng giống như Bướm Lá Khô được Mai Phượng Niên nuôi dạy khôn lớn, thực sự trở thành một thành viên của tập đoàn nhà họ Mai và tổ chức Hồng Lang, thì có lẽ vận mệnh của tất cả họ, thậm chí là toàn nhân loại, đều đã bị viết lại.
Cách nhau vài bước chân, nhìn gương mặt Dư Liệt sau làn khói thuốc, Lục Nham trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Anh Liệt, mười mấy năm qua, cảm ơn anh."
Dư Liệt: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"
Lục Nham nhếch môi, nặn ra một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Nếu không phải anh nhắm một mắt mở một mắt, chắc giờ này em đang xếp hàng ⓗú_𝓅 canh trên cầu Mạnh Bà rồi."
Dư Liệt cười khẩy, tùy tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Dập thuốc xong, dường như sực nhớ ra điều gì, anh cũng không ngẩng đầu mà nói với Lục Nham: "Đúng rồi, hỏi cậu việc này."
Lục Nham: "Việc gì anh cứ nói đi."
Vẻ mặt và giọng điệu của Dư Liệt đều nhàn nhạt, bình tĩnh và ôn hòa: "Thông thường mà nói, nếu đang yêu đương hẹn hò với một cô gái, thì hoạt động xã hội 'ra mắt gia đình' diễn ra trước, hay là 'cầu hôn' trước?"
Ban đầu, nghe sếp kính yêu sắp hỏi mình, Lục Nham bất giác tập trung cao độ, cứ ngỡ lại liên quan đến phi vụ lớn lao nào đó. Anh ta không ngờ mình nơm nớp lo sợ mất mấy giây, cuối cùng lại nghe được một câu hỏi như vậy.
Đại lão đang hỏi anh ta cái gì cơ?
Yêu đương thì nên ra mắt gia đình trước... hay là cầu h_ô_𝓃 trước?
Lục Nham chớp chớp mắt, trên khuôn mặt có sẹo vừa hung tợn vừa điển trai lộ ra một vẻ mờ mịt ngây thơ: "... Dạ?"
Phía bên kia, Dư Liệt liếc nhìn Lục Nham một cái, biểu cảm lạnh lẽo.
Đại lão vẫn là đại lão, dù ở thân phận nào hay hình tượng nào, áp lực tỏa ra vẫn luôn khiến người ta không thể phớt lờ.
Chỉ một cái liếc mắt này, ánh mắt mờ mịt của Lục Nham lập tức trở nên sáng tỏ.
"Khụ..." Anh ta ngượng ngùng hắng giọng, cau mày suy nghĩ hai giây rồi thành thật trả lời, "Cái đó, anh Liệt à, em nói thật lòng nhé, anh không nên hỏi em câu này đâu. Em là dân độc thân bền vững, đừng nói là yêu đương, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ngay cả tay con gái em còn chưa chạm vào, anh hỏi em quy trình yêu đương nên ra mắt trước hay cầu ♓ô_n trước thì em chịu 𝖈-hế-✝️."
Nói đến đây, Lục Nham lại khựng lại.
Nghĩ bụng hiếm khi sếp mới thỉnh giáo mình một lần, nếu anh ta cứ thế phán một câu "không biết" là xong chuyện thì chẳng phải lãng phí cơ hội thể hiện bản thân sao?
Vì vậy Lục Nham trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng bổ sung vế sau: "Nhưng theo em thấy thì, chắc là ra mắt gia đình phải diễn ra trước."
Gương mặt Dư Liệt vẫn không chút biểu cảm. Nghe Lục Nham kết luận xong, anh nghịch nghịch chiếc bật lửa, khẽ nhướng mày: "Nói rõ xem."
Lục Nham bèn cười tự nhiên, trả lời: "Kết 𝐡-ô-𝐧 vốn dĩ là chuyện của hai gia đình mà. Không qua được cửa ải của phụ huynh thì dù con gái nhà người ta có đồng ý gả cho anh, bố mẹ họ không gật đầu thì cũng bằng thừa đúng không?"
Lục Nham nói xong, phía Dư Liệt không lên tiếng nữa. Anh tùy tay cất bật lửa đi, co một bên chân dài ngồi xổm lại hành lang, tiếp tục loay hoay với đống đèn sao. Vẻ mặt anh bình thản, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta không đoán định được anh đang nghĩ gì.
Lục Nham dù sao cũng theo Dư Liệt bao nhiêu năm, đối với tính cách và tâm tính của vị đại lão này, anh ta hiểu không được tám phần thì cũng được ba bốn phần.
Anh ta lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, bèn rướn cổ lại gần, nhỏ giọng thăm dò: "Anh Liệt, dù cá nhân em không có kinh nghiệm, nhưng em thực sự thấy chuyện ra mắt gia đình gì đó, anh hoàn toàn không cần phải căng thẳng đâu."
Dư Liệt bận rộn với việc trên tay, mí mắt cũng không buồn động đậy, im lặng.
"Anh là anh hùng lập công hạng nhất còn sống, là hình mẫu anh hùng cấp một đấy." Lục Nham không rõ ẩn tình bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười khích lệ, "Một đặc nhiệm An ninh Quốc gia vạn người có một như anh, đáng tin không gì bằng, đặt vào thị trường xem mắt thì đắt như tôm tươi luôn. Chú dì chắc chắn sẽ thích anh lắm, cứ yên tâm đi."
Dư Liệt nghe xong, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý, lười biếng nói: "Hy vọng được như lời chúc của cảnh sát Lục."
*
Thành phố lúc bốn giờ rưỡi sáng, gió đêm se sắt, ánh trăng thanh khiết dịu dàng.
Trình Phi đang khoác trên mình chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của đàn ông, đi chân trần đứng trước cửa bếp mở, tay cầm chiếc bình xịt trong suốt đầy nước, thỉnh thoảng lại xịt nước cho bình hoa bách hợp.
Vừa xịt, cô vừa quan sát bóng hình cách đó không xa.
Trước bếp tích hợp, người đàn ông vặn bếp gas, ngọn lửa xanh lam bùng lên.
Bắt nồi, đun nước, động tác vô cùng thuần thục.
Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi boxing màu đen tuyền, nửa thân trên để trần, phóng khoáng để lộ ra thân hình cực phẩm của mình.
Trình Phi nghiêm túc quan sát Dư Liệt, ánh mắt dừng lại trên những khối cơ vai và lưng rộng lớn, săn chắc.
Trên làn da ấy in hằn những vết móng tay đỏ tươi lộn xộn đầy ám muội.
Tất cả đều là tác phẩm do cô cào ra cách đây không lâu...
Những mảnh ký ức xẹt qua trí não, mặt Trình Phi 𝐧.ó.𝓃.ɢ 🅱️ừ.п.ⓖ, cô vội vàng thu lại suy nghĩ.
Ánh mắt cô tiếp tục hạ xuống, lướt qua vòng ⓔ●𝑜 ⓣ♓●ⓞ●𝖓 gọn hình tam giác ngược, rồi dừng lại trên chiếc quần boxing của người đàn ông.
Màu đỏ đen xen kẽ, rõ ràng đã được giặt quá nhiều lần nên một số đường vân đỏ sẫm đã bị bạc màu.
Chiếc quần boxing này là diễn viên gạo cội trong tủ quần áo của Dư Liệt. Trình Phi nhớ rõ mồn một, năm đó khi lần đầu cô xông vào căn nhà này và bắt gặp bức tranh "mỹ nam bán 🎋_𝒽ỏ_𝐚 𝐭h_â_n" do vị đại lão này hết mình trình diễn, anh cũng mặc chính chiếc quần này...
Nghĩ đến đây, Trình Phi không nhịn được chớp chớp mắt.
Tại sao anh cứ mặc mãi chiếc quần này thế, là do anh có ít quần quá sao?
Cũng phải.
Lúc trước khi cô dọn dẹp phòng thay đồ trong phòng ngủ chính đã phát hiện ra, không gian phòng ngủ của Dư Liệt rất thoáng đãng, phòng thay đồ cũng rộng lớn đến vô lý, nhưng quần áo trong tủ thực chất không nhiều. Có vài bộ âu phục chỉnh tề tinh tế, vài bộ đồ thường mặc cho bốn mùa xuân hạ thu đông.
Ngoài ra chỉ có các phụ kiện như thắt lưng, đồng hồ.
Trình Phi đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi, trầm ngâm một lát, sau đó đi chân trần không tiếng động đến sau lưng người đàn ông, hai cánh tay dang rộng rồi thu lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Phía bên này, Dư Liệt vừa mới thả nắm mì vào nồi nước sôi sùng sục, cảm nhận được vòng eo mình bị hai cánh tay thon dài 𝐦ề*Ⓜ️ Ⓜ️*ạ*i như đôi rắn nước quấn lấy, thân hình anh khẽ khựng lại. Anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ gợi lên một đư*ờ*п*🌀 ↪️𝐨ⓝ*ⓖ mỹ mãn.
Dư Liệt: "Chừng này đủ không?"
Trình Phi rướn đầu nhìn vào trong nồi, kinh ngạc tròn mắt: "Anh nấu nhiều quá rồi, định nuôi em như nuôi heo con đấy à?"
"Em cứ ăn đi." Dư Liệt không mấy để tâm, lấy đũa khuấy đều mì trong nồi, "Ăn không hết thì để anh ăn."
Trình Phi nghe vậy thì nghẹn lời, bấy giờ cô mới phản ứng lại, người này từ tối qua đến giờ cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Cô không khỏi ngạc nhiên chớp mắt, ngửa cổ nhìn anh trân trân: "Anh cũng chưa ăn gì mà. Không đói sao?"
"Đói chứ." Dư Liệt lười biếng đáp lại cô: "Nhưng không có cơm ăn, nên chỉ có thể ăn em thôi."
Trình Phi: "..."
Khuôn mặt Trình Phi lại không tự chủ được mà đỏ bừng lên, cô giơ tay đánh vào cánh tay anh một cái.
Dư Liệt cười khẽ, kề sát lại rồi cắ·n 𝐧𝒽·ẹ một cái lên má cô.
Trình Phi cũng cong môi cười theo, vòng tay ôm lấy eo anh. Những sợi tóc lòa xòa khiến cô thấy ngứa ngáy, cô ra sức cọ mặt vào khối cơ lưng săn chắc của anh hai cái, rồi sau đó hỏi một cách rất tùy ý: "Bên Cục An ninh Quốc gia các anh bình thường có vẻ khá bận, trong điều kiện bình thường thì mỗi ngày mấy giờ các anh tan làm?"
Dư Liệt: "Tám giờ sáng đi làm, năm giờ chiều tan sở, sau đó có thêm hơn một tiếng đồng hồ huấn luyện thể lực."
"Nghĩa là sáu giờ chính thức tan làm?" Trình Phi tính toán thời gian rồi tiếp lời.
"Cũng không nói trước được." Dư Liệt xoay người lại, đưa tay ôm lấy vòng 𝐞·𝖔 t·h·𝐨·𝖓 nhỏ của cô gái, kéo cô cùng tựa vào bàn bếp. Sống mũi anh †𝖍â-п ⓜậ-т cọ nhẹ lên đầu mũi cô: "Thỉnh thoảng mới được tan làm đúng giờ một lần, phần lớn thời gian chắc là phải tăng ca."
Mặt Trình Phi đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai phóng đại của người đàn ông, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy tối mai anh có rảnh không?"
Dư Liệt nhướng mày đầy vẻ phong lưu: "Sao thế. Muốn hẹn hò với anh à?"
"... Đúng vậy." Trình Phi lắp bắp một chút, đáp lời, "Không được sao?"
Dư Liệt nhếch môi, ⓗô_n nhẹ lên đuôi mắt cô. Giọng điệu của anh vẫn như bình thường nhưng lại mang theo vài phần ám chỉ: "Vậy phải xem em muốn hẹn anh làm gì đã."
Trình Phi nghe ra sự mờ ám trong lời nói của anh, mặt càng nóng hơn, cô không kìm được mà trợn tròn mắt, mắng: "Em thấy anh mặc mãi một cái quần suốt mấy năm trời, trông thảm hại quá, nên định đưa anh đi dạo phố mua ít quần áo mới! Tư tưởng của anh có thể trong sáng một chút được không?"
Dư Liệt giơ tay phải lên, mu bàn tay v**t v* vành tai mịn màng của cô một cách có như không có, nói đầy ẩn ý: "Nhưng mà anh chẳng có chút hứng thú nào với việc dạo phố cả."
Anh cúi người, môi dán sát vào cô: "Cô gái à, muốn hẹn người ta thì ít nhất cũng phải đưa ra thứ gì đó hấp dẫn một chút chứ."
Nhiệt độ trên mặt Trình Phi ngày càng tăng cao, cô thử vùng ra một chút rồi quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh nói: "Thế thì thôi vậy. Em chỉ tùy tiện nói thế thôi, anh thích đi thì đi, không đi thì thôi. Người không có quần áo mặc cũng chẳng phải là em."
Bàn tay lớn của Dư Liệt bóp nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của cô, xoay cả khuôn mặt cô lại đối diện với mình.
Anh tùy ý nói: "Anh vừa nghĩ lại rồi, đi mua quần áo dường như cũng được đấy."
Trình Phi thầm thấy buồn cười: "Giây trước còn bảo không có hứng thú, sao thay đổi ý định nhanh thế?"
Dư Liệt bảo: "Dù sao thì trong một dịp trang trọng như đi ra mắt bố vợ mẹ vợ, ăn diện một chút vẫn tốt hơn."
Trình Phi: "?"
Trình Phi sững người, kinh ngạc thốt lên: "Ra mắt bố vợ mẹ vợ? Ra mắt ai cơ?"
Dư Liệt có vẻ hơi không hài lòng với phản ứng của cô, anh nheo mắt lại, cắn lên môi cô một cái đầy tính trừng phạt: "Anh là trai tơ trong trắng, tự biến mình thành quà sinh nhật tặng cho em, để em ăn sạch sành sanh rồi ngủ với anh bao nhiêu lần như thế. Chẳng lẽ em định nhấc váy lên là không nhận nợ sao?"
Trình Phi: "... @#¥%???"
"Hơn nữa tính ra thì cũng đã nhiều năm rồi anh chưa được gặp chú Trình và dì Tưởng." Người đàn ông nhìn cô đăm đăm, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh, "Cuối tuần này, anh sẽ lấy thân phận là bạn trai của em để đến thăm hai bác."
| ← Ch. 080 | Ch. 082 → |
