Đừng lôi tôi chết chùm
← Ch.606 | Ch.608 → |
Bản thân đạo diễn Lam cũng là một đạo diễn lăn lộn trong showbiz nhiều năm, thế nên rất dễ dàng đoán được có diễn viên nào đó đã đắc tội với người nhà họ Hạ.
Và với tư cách một đạo diễn, đạo diễn Lam có quyền thay diễn viên mà không cần bất cứ lý do nào, muốn đổi ai thì đổi.
Vì vậy, chỉ cần tùy tiện làm đại chút chuyện mà có thể thu lại không ít chỗ tốt, dĩ nhiên đạo diễn Lam sẽ bằng lòng rồi. Huống chi, đối phương hình như cũng có chút quen biết Lâm Hàn, dù không đạt được lợi ích gì thì đạo diễn Lam cũng không dám làm trái.
Lúc này, Hạ Đạt nghe được đạo diễn Lam bằng lòng giúp thì mặt mày lập tức vô cùng đắc ý, bèn vội vàng nói: "Cũng không phải ai khác, chính là nữ chính của các ông, người tên Tần Liên kia".
"Ờ, được thôi", đạo diễn Lam gật đầu theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì sai sai, hỏi lại: "Đợi đã, ông vừa nói ai? Ông nói Tần Liên - nữ chính của chúng tôi?"
"Đúng vậy, nữ chính hiện tại của mấy ông, Tần Liên đó", Hạ Đạt nhắc lại.
Đạo diễn Lam im lặng hồi lâu, ông ta định giúp Hạ Đạt bởi vì e ngại Lâm Hàn, bây giờ Hạ Đạt lại quăng cho một câu, bảo ông ta đổi vai nữ chính của Tần Liên mà Lâm Hàn để ý? Ủa alo?
Lúc này, đạo diễn Lam mới ý thức được Hạ Đạt này không những chẳng thân quen gì với Lâm Hàn mà hình như còn có hơi hướng đối đầu với anh.
Hạ Đạt thấy đạo diễn Lam lặng thinh có chút nghi hoặc hỏi: "Đạo diễn Lam, sao thế? Có vấn đề gì à? Ông yên tâm, không thiếu chỗ tốt cho ông đâu, chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng".
Lúc này, trong điện thoại di động bỗng dưng vang dội giọng nói tức giận của đạo diễn Lam.
"Ông muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng có lôi tôi chết chùm, cút ngay, sau này đừng có mà gọi cho ông đây nữa!"
Dứt lời, đạo diễn Lam thẳng tay cúp máy luôn.
Giọng đạo diễn Lam rất lớn, cho dù không mở loa ngoài mà Hạ Minh kế bên và Hạ Sương đối diện vẫn nghe rõ mười mươi.
"Bố, tình huống này là sao? Sao đạo diễn Lam lại tự nhiên nổi giận vậy?", Hạ Minh khó hiểu hỏi.
"Không biết nữa", Hạ Đạt ngu ngơ lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ý của đạo diễn Lam, vừa nãy còn vui vẻ đồng ý, bây giờ sao tự dưng lại nổi cơn tanh bành cúp điện thoại ngang?
"Lẽ nào đạo diễn Lam sợ bị người khác biết được nói này nói nọ? Dù sao cũng là vai nữ chính, không phải muốn đổi là đổi. Mà cũng không hợp lý lắm, đạo diễn Lam có tiếng nói như vậy, ai dám nói xấu sau lưng ông ta chứ? Ông ta vốn chẳng phải nể sợ ai cả!", Hạ Minh không tài nào hiểu nổi.
Hạ Đạt khó hiểu liền thử gọi lại cho đạo diễn Lam, nhưng ngạc nhiên phát hiện ra ông ta đã bị đạo diễn Lam chặn luôn rồi.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Đạt cũng biết được rằng đạo diễn Lam sẽ không giúp ông ta, thậm chí cũng sẽ không thèm đếm xỉa gì tới ông ta nữa, Hạ Đạt không dám lấy số khác gọi để tránh chọc điên đạo diễn Lam.
"Thôi kệ, đạo diễn Lam không giúp thì chúng ta tìm người khác là được, đổi một vai nữ chính mà cũng khó khăn sao? Nhà đầu tư của bộ phim này bố cũng quen, muốn là đổi thôi", Hạ Đạt bình tĩnh lại rồi nói.
"Bộ phim này chỉ vừa bắt đầu quay, đá Tần Liên ra khỏi đoàn phim để tên Lâm Hàn kia hối hận thối ruột luôn", Hạ Minh cảm thán.
Mà lúc này, Hạ Sương đang cầm lái lại không nói năng gì, vốn có thể trở thành một đồng minh mạnh của nhà họ Hạ, bây giờ lại muốn gây thù chuốc oán với người ta. Bất kể Lâm Hàn có cách gì đáp trả hay không, kết quả sau cùng có thế nào, thì chắc chắn chả có chút tốt lành gì với nhà họ Hạ bọn họ, thậm chí còn có thể rước họa vào thân.
Vẫn nên sớm tách khỏi nhà họ Hạ thì hơn, Hạ Sương nhất thời lại có suy nghĩ một mình tự ra đời bươn chải gây dựng sự nghiệp.
Hạ Sương thầm nghĩ, hiện tại có vẻ không nên tiếp tục ở lại nhà họ Hạ nữa rồi.
Cùng lúc đó, phía Lâm Hàn cũng không nghĩ được nhiều đến thế, lại không ngờ người của nhà họ Hạ lại nhỏ nhen đến thế, bởi vì có tí chuyện mà cứ luôn muốn gây sự với Lâm Hàn anh, tự đâm đầu vào đường chết.
Cả buổi sáng, Lâm Hàn và Dương Lệ ở lỳ trong phòng chưa ra.
Thẳng đến giữa trưa, lúc hai người cảm thấy đói thì mới chịu ra khỏi phòng, chân Dương Lệ cũng đã hơi nhũn ra.
Dì Hà biết được Lâm Hàn về thì đã chuẩn bị không ít mấy món ngon từ sớm, mặc dù không phải cao sơn mỹ vị gì, chỉ là những món cơm gia đình ngày thường nhưng lại cực kỳ hợp với khẩu vị của anh.
"Ra ngoài ăn một vòng rồi về, cảm giác vẫn thích mấy món của dì Hà nấu hơn, ăn không ngán tí nào", Lâm Hàn cười nói.
"Cậu Lâm khen quá lời rồi", dì Hà đứng cạnh ngại ngùng đáp.
Lúc này, Dương Lệ do dự một lúc, lại nói: "Lâm Hàn, công việc của anh đã giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Ừ, xong hết rồi", Lâm Hàn gật đầu đáp.
"Vậy thì tốt rồi", Dương Lệ nhìn gương mặt thoải mái của Lâm Hàn, tức thì thấy yên lòng hơn, trạng thái của Lâm Hàn vào khoảng thời gian trước thực sự là lần đầu tiên cô thấy, nên đã rất lo lắng cho anh.
Cũng may bây giờ rốt cuộc đã giải quyết suôn sẻ, Dương Lệ cũng nhẹ lòng hơn nhiều.
Dù cho khoảng thời gian này không biết Lâm Hàn đã ra ngoài bận rộn gì, nhưng nếu anh không chủ động nói, Dương Lệ cũng không muốn hỏi nhiều, có thế nào thì cô vẫn tin tưởng Lâm Hàn.
Ngay sau đó, Dương Lệ lưỡng lự rồi nói tiếp: "Lâm Hàn, chuyến đi này của anh cũng khá lâu rồi, được thì tối nay em mời đám chị em qua ăn chung một bữa nhé? Mặc dù quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng dù sao cũng là người một nhà, anh thấy sao?"
Tuy rằng, Lâm Hàn chẳng ưa gì đám người Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải. Nhưng nói gì thì bọn họ cũng là người thân của Dương Lệ, đương nhiên anh sẽ không có ý kiến, gật đầu rồi đáp: "Được chứ, vậy em cứ gọi cho bọn họ, bảo tối qua nhà ăn bữa cơm".
"Vâng", Dương Lệ khẽ gật đầu, vui vẻ hẳn lên.
Lâm Hàn lại quay sang nói với dì Hà: "Dì Hà, tối nay dì chuẩn bị nhiều món một chút, đắt chút cũng được, thẻ ngân hàng tôi đưa dì mua đồ ăn vẫn còn tiền chứ?"
"Vẫn còn, cậu Lâm yên tâm!", dì Hà nói.
Lâm Hàn khẽ gật đầu, cũng không quan tâm đến nữa, giao cho dì Hà thì yên tâm rồi.
Sau khi cơm nước xong, Dương Lệ liền gọi điện cho từng người hẹn thời gian.
"Thằng Lâm Hàn này đi lâu như thế không biết làm gì, còn biết đường về sao", Dương Cảnh Đào không vui nói, bây giờ sự nghiệp của Dương Lệ ngày càng phất lên, Dương Cảnh Đào càng cảm thấy Lâm Hàn không xứng với Dương Lệ nữa.
"Không phải chị hai đã nói có công việc bận sao? Hẳn là đi bàn chuyện làm ăn quan trọng gì đó", Dương Khiết chớp đôi mắt to tròn nói.
"Tên Lâm Hàn này mà biết làm ăn gì chứ? Không chừng là đi ra ngoài ăn chơi trác táng hết tiền rồi mới về tìm Dương Lệ đó", Dương Duyệt không vui nói.
Đoàn người vừa trò chuyện vừa tiến vào sân, vừa vào tới thì có một chiếc Hummer đập vào mắt họ.
← Ch. 606 | Ch. 608 → |