Vay nóng Tinvay

Truyện:Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan - Chương 09

Quả Phụ Xinh Đẹp Ở Biên Quan
Hiện có 57 chương (chưa hoàn)
Chương 09
Thịt xào cay
0.00
(0 votes)


Chương (1-57 )

Siêu sale Shopee


<images><images>Cố Hiển Thành lúng túng chớp chớp mắt, hắn quay người rời đi, Phó Ngạn vội vàng tiến lên một bước, "Đừng đi, ta còn có chính sự muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Hôm qua huynh bảo gọi ngũ đệ với lục đệ đến còn gì, quá trưa họ sẽ đến nơi."

Cố Hiển Thành đáp, "Đã biết, còn chuyện gì không?"

Phó Ngạn đảo mắt, "Vừa rồi huynh cùng tiểu nương tử kia... ta cũng không có ý gì, chỉ là lo lắng thôi..."

Cố Hiển Thành: "Không có gì, nói ít thôi."

Cố Hiển Thành đi rồi, Phó Ngạn liền sờ cằm cười: "Đừng tưởng ta không biết, sáng sớm đã đến chờ ngươi ta..."

*

Tống Điềm đi mời đại phu, đại phu xem xong cũng bảo chỉ là cảm lạnh thông thường, uống mấy thang thuốc sẽ khỏi, Tống Điềm nghe được lời này mới yên lòng. Nàng chăm sóc Tiểu Bảo cả sáng, đến trưa mới ra cửa thôn.

bởi vì có thêm người cùng làm, hiệu suất liền cao gấp mấy lần, ông trời cũng nể tình, không cho mưa xuống, thời tiết cũng tạnh ráo.

"Dựa theo tiến độ này, ngày mai có thể thông đường rồi."

Tống Điềm nghe được liền cảm động không thôi, mặt mày thôn trưởng cũng lộ ra ý cười.

mọi người đều gấp gáp làm cho xong, Đỗ thị cùng Tống Điềm cũng không rảnh rỗi, lương bì cùng bánh bao đều ăn chán rồi nên trưa nay Tống Điềm xào mấy món mới.

Mùa hè Trần gia thôn nhiều rau dưa, dưa chuột xào tỏi (1), thịt xào cay (2) lại thêm cải chíp xào nấm hương (3). Bởi vì nhiều người nên sức ăn cũng lớn, hai cái bếp của Đỗ thị liên tục đỏ lửa, một bên nấu cơm một bên xào thức ăn, bằng không thì không thể kịp nổi.

Sáng nay thịt ba chỉ được đưa đến, nửa nạc nửa mỡ, Tống Điềm liền đem thái ra, dưới lưỡi dao của nàng từng miếng đều tăm tắp hiện ra. Nàng tẩm ướp thịt với chút muối, xong lại quay sang chuẩn bị rau. Xong xuôi đâu đấy thì bật bếp, đổ dầu làm nóng chảo.

Đợi dầu nóng thì cho thịt đã tẩm ướt vào đảo qua, thịt ba chỉ nhanh chóng tiết ra mỡ, chuyển sang màu vàng cánh gián đẹp mắt, nhanh chóng toả hương thơm. Thêm ớt đã băm nhỏ cùng đầu hành, đọt tỏi non lại gia giảm thêm muối, đường, xào tất cả trên lửa to, rất nhanh đã xong một món.

Thịt xào ớt cay, thịt đã tiết bớt mỡ, đảo vàng trong chảo, ăn ngon mà không ngán, ớt cay k1ch thích vị giác, lúc này lại thêm một miếng cơm trắng, trong khoang miệng như bùng nổ. Cứ thế lần lượt một miếng thức ăn một miếng cơm, không thể ngừng tay gắp.

Tỏi giã giập xào cùng với dưa chuột, dưa chuột xanh mơn mởn bóp qua với muối cho ra nước. Đảo tỏi trong chảo, thêm chút giấm, tương, dầu ớt rồi mới cho dưa chuột vào, chua cay kết hợp, dưa chuột giòn ngọt, là món ăn kèm làm tăng thêm hương vị.

Rau cải của Trần gia thôn cũng là loại thượng hạng, dù có ăn rau non cũng vừa mềm vừa ngọt. Lại cộng thêm nấm hương rừng, ngâm nở cho vào xào cùng, thêm chút mă muối, rất nhanh chóng đã hoàn thành. Rất nhanh chóng ba món ăn đã được nấu xong, nhưng còn chưa múc ra đ ĩa đã có rất nhiều đứng ngoài nhìn mà ch ảy nước miếng.

Thôn trưởng đứng gần đấy cũng bị mùi hương hấp dẫn đến xem, ông cảm thán: "Món ăn hôm nay thơm quá! Có bí quyết gì thế?"

Đỗ thị nở nụ cười: "Sao lại hỏi như vậy ạ? Bí quyết của Tống Điềm toàn là gia truyền cả đấy, thôn trưởng cũng muốn biết sao?"

Trần trưởng thôn cười đáp, "Ta biết mà, cải trắng ta còn không xào được thì chắc gì ngươi nói ta đã hiểu."

Mọi người đều cười lớn.

Tống Điềm cũng cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, nàng ngẩng đầu, ánh nắng chiếu lên gò má trắng mịn như dát lên một lớp mật đường, đôi mắt cong cong như ánh trăng, tia sáng tràn đầy trong ánh mắt.

Cố Hiển Thành vừa đi tới thì gặp được cảnh này. Bước chân bất giác chậm lại, tim cũng đập chậm nửa nhịp, chỉ là Trần trưởng thôn đã nhìn thấy bọn họ, liền gọi lại ăn cơm.

Tống Điềm thu hồi ý cười, vội vàng sới cơm.

Cố Hiển Thành ngồi ở góc khuất, đợi một lát liền có một bát cơm lớn được đặt trước mặt hắn.

Mấy người binh lính nhìn thấy từng bát cơm nóng hổi liền nuốt nước miếng ừng ực, đây chắc không phải nằm mơ chứ.

Có thịt! Thế mà lại có một miếng thịt lớn!

Thôn trường cười tươi: "Biết các huynh đệ cực khổ, Trịnh huyện lệnh đã đưa thịt tới từ sáng sớm nay, tay nghề của Tống nương tử thì đã quá rõ ràng rồi, mau nếm thử xem!"

Cố Hiển Thành khẽ giật giật tai, dẫn đầu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt vào miệng, ánh mắt luôn trầm mặc nhanh chóng sáng bừng, sau đó liền vội vàng và từng miếng lớn vào bụng.

Ngay cả Phó Ngạn cũng không thèm giữ hình tượng nữa, trông thật giống Trư Bát Giới thấy thịt mỡ.

"Thơm quá... Ngon quá!"

Trong quân có quân quy, khi ăn không được phát ra tiếng, nhưng các tướng sĩ biên quan vốn vất vả, Cố Hiển Thành cũng không muốn ràng buộc họ bằng mấy thứ tiểu tiết, hơn nữa hiện tại đang ở bên ngoài, không phải trong quân nên một đám người cũng không câu nệ, vừa ăn vừa cảm thán, sôi nổi tranh nhau gắp thịt, thậm chí còn gắp cả trong bát của nhau, mấy người lính sợ bị cướp, vội ôm bát chạy, mặt mũi đầy sự đề phòng, chút nữa là vì miếng thịt mà đánh nhau.

Thôn dân nhìn cảnh này mà buồn cười, Tống Điềm cũng bị không khí làm vui vẻ theo.

Cố Hiển Thành chợt phát hiện, cơn đau buổi sáng nay đã không còn, ngực hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như kinh mạch nào đó trong người được đả thông.

Đúng là quỷ dị!

Sau bữa cơm, Thành Dương quân tiếp tục làm việc, nhưng trước khi rời đi, có tiểu binh còn chưa đã thèm, hỏi: "Tiêu nương tử, buổi chiều có nấu cơm nữa không?"

Tống Điềm cười đáp: "Buổi chiều vẫn là ta nấu, ăn mì nhé!"

Thật sao? Mặt mày mấy người đều vui vẻ, cuộc sống thần tiên gì đây!

Cố Hiển Thành phát hiện, lính tráng của hắn đều có chung một nguyện vọng đơn giản, ăn ngon uống say là có động lực làm việc.

Phó Ngạn tiến tới gần: "Không trách bọn họ, nghĩ đến đồ ăn trong quân... ta cũng..."

Cố Hiển Thành ngắt lời, "Không phải sắp có đầu bếp mới rồi sao?"

Phó Ngạn: "Tình hình hiện tại khó khăn, chẳng biết người ta có chịu tới hay không, chỗ chúng ta cũng xa xôi như vậy, lại thiếu nguyên liệu."

Cố Hiển Thành không đáp, tiếp tục làm việc.

***

Lại qua hai ngày, Thành Dương quân bận rộn đến không ngẩng nổi đầu, mà Tống Điềm cũng thay đổi đa dạng món ăn cho bọn họ tẩm bổ.

Trưa ăn cơm thì chiều ăn mì.

Mì kéo trộn dầu ớt (4), mì trộn thịt băm (5), mì bò chua cay (6), nhiều loại đa dạng đổi qua lại, cũng nhờ Trịnh Hữu Hải ngày nào cũng đem nguyên liệu nấu ăn đến.

Ăn no, cả người đều có khí lực, buổi chiều ngày thứ tư, đường cuối cùng cũng sửa xong.

Mọi người đều mệt đến tê liệt chân tay, vứt xẻng ở một bên thở không ra hơn, Trần trưởng thôn cảm động rơi nước mắt, nắm tay Cố Hiển Thành nói một tràng cảm ta, còn muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn.

Song, Cố Hiển Thành cự tuyệt, "Mở tiệc cũng quá phô trương rồi, xung quanh đây có suối nước nóng không? Huynh đệ chúng ta đi tắm rửa cho sạch bụi bẩn là được."

Làm liên tiếp ba bốn ngày, ai cũng muốn tắm nước ấm một phen, biên quan tốt ở một điểm, không ít nơi có suối nước nóng, chỉ là Trần trưởng thôn nghe vậy liền khó xử: "Tráng sĩ không biết rồi, thôn chúng ta vốn có suối nước nóng nhưng từ năm kia đã bị đá lở lấp mất, cho nên..."

Biên quan cần nhiều cát vàng, khai thác nhiều nên có sạt lở là điều không tránh khỏi, Cố Hiển Thành nghiêm túc: "Đợi vài năm nữa triều đình sẽ trồng thêm cây, sẽ tốt lên thôi."

Trần trưởng thôn gật đầu, chỉ là chuyện của triều đình sao người này lại biết?

Trần trưởng thôn nghĩ nghĩ, hỏi thêm: "Gặp nhau mấy ngày rồi nhưng chưa biết ngài tên gọi là gì?"

"Cố!" Cố Hiển Thành chỉ nói một chữ họ xong cũng xoay người đi luôn. Trần trưởng thôn lẩm bẩm lại mấy lần từ này, ông vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ không ra.

Nếu không có suối nước nóng, nhưng mà người ta muón tắm, Trần trưởng thôn đương nhiên phải lo chu toàn. Vì thế ông liền dặn dò Đỗ thị nấu nước, để mấy tráng sĩ tranh thủ một chút.

Đỗ thị nói: "Chuyện nhỏ, nhưng mà ngài nên bảo Ngưu Đản đến đây một chuyến, qua nhà tôi phục vụ bọn họ, chứ hai chúng tôi đều là thân nữ, đi qua đấy có chút không ổn lắm."

"Nhất định, ngươi yên tâm!"

Chạng vạng tối, trong tiểu viện nhà Đỗ thị truyền ra tiếng nước ào ào.

Tường nhà Hoa nãi nãi cùng Đỗ thị đều mỏng, bên kia làm gì bên này đều có thể nghe rõ. Tuy bọn Cố Hiển Thành đã thu liễm không ít nhưng chục tên đàn ông xúm lại, động tĩnh sao mà nhỏ được?

Da mặt Tống Điềm vốn mỏng thì không nói nhưng Đỗ thị cũng thấy nóng cả mặt.

Hai người giả như không nghe thấy gì, vẫn luôn trốn trong bếp.

"Muội muội, đường thông rồi, muội muốn đi luôn sao?"

Đỗ thị mười phần không muốn, Tống Điềm cười nói: "Vâng, định ngày mai sẽ đi."

"Nhanh vậy sao? Sao không ở thêm hai ngày nữa à?"

"Đêm dài lắm mộng, muội sợ lại mưa thêm trận nữa, vẫn nên đi thôi."

Đỗ thị thở dài, "Được, ngày mai đi, ta đi nói với Quách thúc một tiếng, đảm bảo ông ta đưa ngươi đến nơi an toàn.

"Vâng, đa tạ Xuân Hoa tỷ tỷ!"

Đỗ thị giả vờ bực bội: "Muội đúng là không sửa được cái tính của người kinh thành, biết nhau lâu như vậy rồi còn cảm ơn cái gì, người phương Bắc chúng ta lấy đâu ra lắm lễ nghĩa như vậy."

Tống Điềm cười.

"Tên tiểu tử nhà ngươi! Ngươi đánh chỗ nào vậy hả?!" Bỗng nhiên, tiểu viện cách vách truyền đến tiếng hét thảm thiết, sau đó là âm thanh hai thanh niên đuổi nhau.

"Ta sai rồi, ta sai rồi! Huynh yên tâm, không sao đâu, nhất định không ảnh hưởng đến đường con cháu của huynh."

Nói mấy lời như vậy, Đỗ thị liền ngại đỏ cả mặt, Tống Điềm lại có chút không hiểu, "Xuân Hoa tỷ, bên đó nói gì vậy?"

Đỗ thị: "...". Nàng cười xoà, "Không có gì" Sau đó liền đứng dậy đi ra chỗ khác sợ Tống Điềm lại hỏi tiếp.

*

Sáng sớm hôm sau, Đỗ thị liền đi liên hệ phu xe cho Tống Điềm, không bao lâu đã quay về.

"Muội muội, hỏi thăm được rồi, chỉ có điều là, Quách thúc bị trật hông, không đánh xe được nhưng con hắn thì có thể, muội xem..."

Tống Điềm ngẩn người, trong lòng cảm thán cuộc đời nàng đúng là không thuận lợi, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành hỏi lại: "Con trai của Quách thúc?"

"Hắn cũng là người thành thật, đều là hàng xóm láng giếng cả, đúng lúc hắn định đi biên quan lấy hàng, lấy gì thì ta cũng không rõ, hắn bảo nếu muội đồng ý, trưa nay sẽ lên đường."

Tống Điềm gật nhẹ đầu: "Được!"

Tống Điềm ở nhà thu dọn hành lý, cửa hàng không thể không có người nên Đỗ thị đã một mình ra trước.

Ngày hôm qua đã sửa đường xong nhưng còn vài việc vặt cần làm nên bọn người xht cũng ở lại thêm một ngày.

Vào buổi trưa, Phó Ngạn không thấy Tống Điềm liền lắm lời hỏi một câu, Đỗ thị mới kể chuyện nàng muốn đi.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt.

"Đi vội như vậy? Nàng ta muốn đi đâu vậy?"

Đỗ thị chưa kịp trả lời thì xe ngựa của Quách gia đã đến gần, chắc hẳn là Tống Điềm đã lên xe.

Đi ngang qua cửa hàng, Tống Điềm xuống xe cáo biệt Đỗ thị, hai ngươi đều bịn rịn nhưng thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào không tàn, Đỗ thị đành phải tiễn nàng rời đi.

"Muội muội, có rảnh rỗi thì nhớ về đây."

Tống Điềm không nhịn được, rơi nước mắt.

Nháy mắt, sắc mặt Cố Hiển Thành liền đại biến.

Tống Điềm đi ngang qua Thành Dương quân thì cũng gật đầu với họ một cái xem như chào hỏi, dù sao mấy ngày qua cũng chung đụng nhiều, mọi người cũng gật đầu đáp lại nàng.

Chỉ có Cố Hiển Thành, như bị đóng đinh tại chỗ, hắn không nhúc nhích, như một cái tượng gỗ đứng đó.

Tống Điềm nhìn thoáng qua, nàng cho rằng hắn không để ý đến mình, tự nàng cũng không chủ động chào hỏi, liền buông màn xe xuống, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thôn.

Phó Ngạn cảm thán: "Thời buổi này, một cô gái yếu đuối còn mang theo một đứa trẻ, nhất định phải đi xa như vậy sao, chẳng lẽ muốn tìm người quan trọng?"

Đỗ thị đứng ở một bên xót xa đáp: "Đúng vậy, Tống Điềm số khổ, ta khuyên nàng không được, cứ nhất định phải đi quân doanh, nàng nói muốn vào làm đầu bếp trong quân, sao mà bằng cùng ta quản lý cái cửa hàng này chứ, đều kiếm ra tiền cả mà."

Đỗ thị vừa dứt lời, Phó Ngạn liền ngẩn người, nhóm binh lính Thành Dương quân cũng ngẩn người.

"Quân doanh? Nàng muốn đi quân doanh?"

Đỗ thị lại đáp, "Ừ, đi quân doanh làm đầu bếp."

Phó Ngạn không chắc lắm hỏi lại, "Nếu ta nhớ không lầm... từ con đường này đi, cũng chỉ có Thành Dương quân thôi mà nhỉ?"

Đỗ thị cười, "Thì chính là Thành Dương quân đó. Tống Điềm muốn đi quân doanh của Thành Dương quân."

(1) dưa chuột xào tỏi


(2) thịt lợn xào cay


(3) cải chíp xào nấm hương


(4) mì kéo trộn dầu ớt

(5) mì trộn thịt băm

(6) mì bò chua cay


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-57 )