Truyện:Quý Ngài Ngang Ngược - Chương 16

Quý Ngài Ngang Ngược
Trọn bộ 59 chương
Chương 16
Mênh ɱô●𝓃●🌀 quãng đời còn lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)

Đầu năm mùng một trời đêm tinh quang óng ánh. Rời xa thành thị huyện ra ngoại ô, sao trời đông vô cùng sáng, diễm hỏa rực rỡ như mưa sao băng đầy trời, nở rộ rơi xuống.

Trăn Trăn dẫn mấy người bạn đứng trong sân cầm pháo hoa que màu bạc chạy tới chạy lui, chạy tắt bèn từng đứa xếp hàng đi sang bên người Kỳ Tự, cầm pháo hoa que quây thành như cái kẹo vòng đưa về anh ở trung tâm.

Pháo hoa sau lưng điểm xuyết trên màn trời, khuôn mặt rất tuấn tú của Kỳ Tự dưới một loạt diễm hỏa, ánh lửa màu bạc được anh lần lượt thắp sáng, đổ lên thần sắc đạm mạc của anh, cùng cả ý cười nhẹ nơi khóe mắt. Phó Vi chôn mặt trong cái khăn quàng cổ và mặc áo khoác kín người, cười đến mức thở ra sương trắng, quay đầu lại hỏi bà cụ: “Bà ơi, bắn pháo nhé?”

Bà nội Thích cười ha hả gật đầu. Kỳ Tự cầm một chuỗi pháo đỏ dài, nhóm lửa ở cửa sân, tiếng đôm đốp gấp gáp quanh quẩn khắp sân, xác pháo màu son rơi đầy ở trước cửa chất thành một đống tàn đỏ bừa bộn trên mặt đất.

Lần đốt thứ hai, có một đứa bé trai gan lớn ló đầu ra, nhút nhát bảo Kỳ Tự dạy nó đốt pháo. Kỳ Tự đồng ý, ác ý cầm tay nó châm lửa nhưng không thả, đến khi ngòi nổ sắp đốt hết mới ôm thằng bé chạy đi, dọa thằng bé khoác ồn ào. Phó Vi vừa bực mình vừa buồn cười, muốn nói anh vài câu, lúc quay đầu lại nhìn thấy khóe miệng có nụ cười nhẹ, rất thật, ngắn ngủi nhưng không có mảy may tạp niệm. Đột nhiên không còn lòng nào mà trách anh.

Không bao lâu sau, Kỳ Tự khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, liếc cô một cái: “Đang nhìn cái gì đấy?”

“…” Phó Vi bừng tỉnh, ấp úng lấy ra mấy cây pháo, làm bộ không nhìn anh, “Ây… Loại này phải đốt thế nào nhỉ?”

Một quả pháo hơi nguy hiểm, chỉ có thể cắm trong khe đá ở ngoài cửa xa. Bọn trẻ hét lên một tiếng, vẫn chưa nhóm lửa đã bịt lỗ tai chạy vào trong nhà, nhào vào cổng la to. Phó Vi lạnh nhạt đứng dưới mái hiên, tay đút trong túi áo khoác, mỉm cười nhìn Kỳ Tự đưa tay đốt ngòi nổ, sau đó giơ chân chạy về chỗ cô.

Đột nhiên, lúc pháo lên không, một bàn tay to che lỗ tai cô. Tiếng nổ vang trời trên không trung thoáng chốc đã hóa thành một tiếng ầm ĩ, bọn trẻ sau lưng gào họng sợ hãi mà lại hưng phấn hét to.

Mắt thấy có một nửa tét pháo rơi xuống, rơi trên nền xi măng xa xa, đôi tay che lỗ tai cô mới để xuống.

Phó Vi kinh ngạc nhìn Kỳ Tự chợt lóe nét mặt tươi cười: “Anh…”

“Anh làm sao?”

Phó Vi hắng giọng một cái: “Em nói là, năm nay vui quá… Không biết chỗ nhà mình có đốt pháo không?”

“Pháo thì không chắc. Pháo hoa chắc vẫn có thể đấy, em muốn đốt thì mang hai thùng về. ” Kỳ Tự tiêu sái ném cái bật lửa cho cô, mình thì đút bàn tay cóng đến ửng đỏ vào trong túi, quay mình vào nhà, “Vào ăn cơm. ”

Vẫn là cái bóng lưng quen thuộc kia, áo khoác dài màu đen khiến anh càng dong dỏng. Vẫn là chất giọng ra lệnh, tuyệt đối không cho người ta đường lui. Vẫn là Kỳ Tự kiệm lời, kiêu ngạo, không thể nghi ngờ, tự đại lại ấu trĩ.

Nhưng thật sự có chỗ nào khác đi, từ đây đã không còn như trước.

Trong «When Harry Met Sally» có một câu thoại: Khi mà bạn biết rằng mình sẽ phải sống cả cuộc đời còn lại với người nào đó, bạn sẽ hi vọng cuộc đời còn lại của bạn mau chóng bắt đầu.

* Nguyên văn: “I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. ”

Mà lúc này Phó Vi đứng trong khoảng sân không có một ai, đưa lưng về phía khói lửa và sao trời, ánh lửa óng ánh sau lưng cô nở rộ thành hoa năm màu. Chưa hề có một khoảnh khắc nào giống bây giờ, cô muốn đi xuyên qua năm tháng còn lại của cuộc đời để xem, có còn người nào đó ở đó không.

Chương (1-59)