← Ch.121 | Ch.123 → |
Trấn Viễn hầu ra ngoài cũng không vui vẻ gì bởi vì ai cũng chỉ trỏ ông rồi nói này nói nọ. Năm đó mẫu thân làm chuyện ác, bây giờ ông lại phải gánh vác tiếng xấu đó. Hiện tại Đại phu nhân lại nói chuyện tiền bạc, khiến ông ta không khỏi tức giận: "Chỉ là mấy ngàn lượng bạc thôi, không phải là không kiếm lại được, cũng không phải là không sống nổi. Ta không tin quý phủ chúng ta lại trở nên nghèo túng!"
"Hầu gia à, ngài thật là không biết gì cả. Quý phủ chúng ta làm gì còn tiền chứ? Nếu không sao thiếp cứ phải tóm chặt cửa hàng hồi môn của Tam đệ muội không buông? Còn không phải là vì thiếu bạc sao? Hiện tại Tứ nha đầu đã thu mấy cửa hàng kia về, còn mấy cửa hàng chung của chúng ta lại không dùng được, thiếp còn phải dùng bạc hồi môn của thiếp đó!" Thật là không lo chuyện nhà không biết quý củi gạo. Con trai con gái huynh đệ tỷ muội của cái phủ này ngày càng nhiều sa có thể không dùng bạc? Hơn nữa ai cũng có lòng riêng, chỉ muốn dùng tiền chung chứ một văn tiền cũng không chịu bỏ ra nữa. Kết quả là của chung càng ngày càng ít, bà ức sao không thể sớm ra riêng được.
Đại phu nhân nói tiếp: "Tốt nhất là mua vài cửa hàng kiếm ra tiền, chỉ có tiền sinh tiền mới là kế sách lâu dài."
Bây giờ có rất nhiều người không quan tâm đến Trấn Viễn hầu nữa nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng dù có thế nào thì Tứ nha đầu cũng là cháu gái mình, cho dù có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng là chuyện nội bộ của Lý gia. Tứ chất nữ không cha không mẹ, sau này nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cũng chỉ có Đại bá phụ nàng là ông, là Hầu gia này. Bây giờ nàng chỉ là nhất thời tức giận thôi, sau khi nghĩ thông suốt rồi, nếu muốn tương lai tốt đẹp thì nàng sẽ phải nâng cao tước vị của bá phụ nàng cũng chính là ông ta cao hơn nữa.
Như vậy thì sau này chẳng phải muốn bao nhiêu bạc sẽ có bấy nhiêu sao?
Đại phu nhân vẫn nói: "Thiếp thân không muốn nói chuyện này với mẫu thân. Chẳng lẽ mẫu thân lại phải đem cả hồi môn của mình ra nữa? Như vậy thì chúng ta sẽ là đại nghịch bất hiếu. Vì thế thiếp thân đành phải tự mình nhẫn nhịn, dùng đồ cưới của mình bổ sung vào thôi."
Có đôi khi khóc than cũng chỉ là để Hầu gia biết mình khó xử thế nào, hơn nữa thật sự là tiền càng ngày càng ít. Vợ chồng Nhị thúc đã ra riêng, nhậm chức ở nơi xa, nhất định là có tiền nhưng mỗi lần đến lễ cũng chỉ gửi một ít đặc sản địa phương, đáng giá bao tiền chứ? Càng giận hơn là người của chi thứ hai đều muốn dùng tiền chung để chi tiêu ăn uống, hơn nữa chi thứ hai cũng có nhiều người trẻ tuổi nhất, tiêu tiền cũng nhiều nhất.
Chuyện phiền lòng càng ngày càng nhiều. Đại phu nhân cảm thấy mình làm đương gia thật không dễ dàng, vậy mà người khác còn không hiểu nỗi lòng bà ta.
Bên này Đại phu nhân và Trấn Viễn hầu buồn lòng, tức giận thì bên Tam thiếu phu nhân và Tứ thiếu phu nhân lại chẳng có chút hành động nào. Không phải là không nghe tin tức gì, nghe đến chuyện lão thái thái cũng kinh ngạc không thôi nhưng các nàng là tiểu bối, không tiện bàn luận hơn nữa chi thứ hai cũng chỉ là thứ xuất, nếu có hành động gì nhất định sẽ khiến người khác nghi ngại, tốt nhất là âm thầm chờ mọi chuyện rõ ràng rồi hẵng tính.
"Ta thấy nói không chừng Ngũ muội và Lục muội lại sắp sửa không chịu ngồi yên. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn trọng, tránh cho xảy ra chuyện lớn." Tam thiếu phu nhân Tiền thị thương lượng với Tứ thiếu phu nhân.
Tứ thiếu phu nhân nói: "Tam tẩu, ta thấy như vậy rất tốt. Lão thái thái chẳng phải chỉ là lại ngất đi thôi sao, bệnh vẫn không tốt lên được, vì làm tròn hiếu đạo nên chúng ta để cho Ngũ muội và Lục muội đi chùa ăn chạy niệm phật cầu phúc cho lão thái thái vài ngày là được."
"Chủ ý này được đấy. Chỉ cần không cho ra ngoài thì sẽ không thể làm chuyện gì xấu, ta thấy cứ làm vậy đi. Chỉ là chuyện này vẫn là trưởng bối nói mới được, nếu các tẩu tử như chúng ta mở miệng thì có chút không nên."
Vì thế Tam thiếu phu nhân không biết nói thế nào với Đại phu nhân mà Ngũ cô nương Lý Tử Lung và Lục cô nương Lý Tử Cầm bị đưa đến một cái miếu không lớn không nhỏ ăn chay niệm phật. Ngũ cô nương muốn gặp Lý Tử Du vậy mà chưa kịp hành động đã bị người ta đưa đến chùa miếu, mỗi ngày chép kinh, cuộc sống cực kỳ vất vả.
Còn Lục cô nương lại chẳng nói gì chỉ an phận làm tốt chuyện của mình. Dù cho Lý Tử Lung thường qua khiêu khích cũng không mở miệng phản bác. Các vị sư phụ trong chùa miếu này đều cảm thấy Lục cô nương tốt hơn Ngũ cô nương rất nhiều.
Sau khi lão thái thái khỏi bệnh, lễ cập kê được trông ngóng bấy lâu của Lý Tử Du cũng đến. Sinh nhật của Lý Tử Du là vào tháng chín, khi đó cũng đã bỏ hiếu tang rồi. Nhưng một mùa hạ nóng bức đi qua, Lý Tử Du vẫn chưa từng về Lý phủ lần nào cả. Sinh nhật mọi người trong phủ nàng cũng ngoài mặt tặng đồ này nọ, không nhiều không ít, một chút cũng không bất công. Hơn nữa người tới tặng đồ là người mà mọi người trong Lý phủ đều không biết, hắn cũng không nói thêm gì cả. Mọi người trong Lý phủ đều hiểu, người này là người của Nhiếp Chính vương, không thể lôi kéo, nhờ vả được gì.
Chẳng lẽ cứ thế buông tha một khối thịt béo như vậy sao? Thái phu nhân và Trấn Viễn hầu Lý Định Hải đều không cam lòng, nhất là khi Lý Định Hải đang ở nhà nhàn rỗi đến mốc meo như bây giờ. Ông ta vốn dĩ muốn gặp Lý Tử Du một lần nhưng ngay cả cái bóng của nàng cũng không thấy được, không ảo não uể oải mới là lạ đấy.
Chờ đến khi Thái phu nhân Kim thị biết Lý Tử Du hiện tại không ở trong phủ Nhiếp Chính vương thì cũng đã muộn quá rồi, muộn đến nỗi qua lễ cập kê của Lý Tử Du rồi. Nhưng bọn họ cũng chưa từng nghe thấy Nhiếp chính vương làm lễ cập kê cho Lý Tử Du, vậy người rốt cuộc đã đi nơi nào rồi?
Thì ra Lý Tử Du muốn đi thăm mộ cha mẹ ở nông thôn, đã hơn một năm không đến rồi. Bây giờ đến ngày trọng đại như vậy, nàng muốn đứng trước mộ phần cha mẹ an ủi họ một chút, cũng khiến họ yên tâm hơn.
Người khác để ý thế nào Lý Tử Du cũng đều không cần biết. Cha mẹ sinh nàng, nuôi dưỡng nàng, nàng tin nếu họ còn sống cũng hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhi nhà mình cập kê. Vì thế Lý Tử Du nói ý định của mình cho Tư Đồ Thừa Thiên. Tư Đồ Thừa Thiên lập tức đáp ứng, hơn nữa còn nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.
Vốn dĩ Lý Tử Du muốn tự mình đi, dẫu sao Tư Đồ Thừa Thiên cũng bề bộn công việc nhưng đến ngày xuất phát hắn lại đi cùng. Hắn nói: "Ta đều an bài ổn thỏa rồi. Đứa nhỏ Hoằng Nhi kia cũng cần phải rèn luyện thêm nhiều."
Rồi hắn lại nói thầm với Lý Tử Du: "Dù thế nào cũng phải để nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân gặp con rể như ta một lần chứ, để bọn họ an tâm hơn."
Lý Tử Du trong lòng rất vui nhưng vẫn hỏi: "Không làm chậm trễ công sự là được. Nhưng mà làm thế này không sao thật chứ?" Nàng đương nhiên hy vọng hắn có thể đi cùng nàng, trước kia nghĩ rằng sẽ không có khả năng này nhưng bây giờ chuyện xảy ra trước mắt đương nhiên tâm tình nàng sung sướng khó có thể diễn tả được.
"Đều an bài ổn thỏa rồi. Nếu thật sự có đại sự, ta còn có thể rời khỏi kinh thành sao? Yên tâm đi, đều sắp xếp kĩ lưỡng hết rồi. Hơn nữa còn có người chuyên truyền tin tức, sẽ không chậm trễ công sự đâu. Đêm qua bận rộn sắp xếp đến tận nửa đêm, bây giờ ta rất mệt, muốn ngủ một lát."
Vì thế hắn chẳng nói gì thêm mà cứ thế gối đầu lên chân Lý Tử Du mà ngủ.
Lần này ngủ là ngủ thẳng đến buổi chiều, đến lúc chân của Lý Tử Du tê rần hết cả người này mới tỉnh dậy. Cái dáng vẻ ngái ngủ mơ màng này thật khiến người ta chảy nước miếng đó. Lý Tử Du chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn kĩ thêm nữa. Nàng nói: "Có muốn rửa mặt không?"
Tư Đồ Thừa Thiên cười nói: "Sao? Nàng muốn rửa mặt à?"
"Ta sao lại muốn chứ? Là huynh mới đúng ấy." Vừa mới ngủ dậy, đương nhiên phải rửa mặt chứ.
"Hả? Phải không? Vừa rồi nàng suy nghĩ gì vậy?"
"Có nghĩ gì đâu!" Sao có thể nói nàng suýt nữa đã chảy nước miếng chứ? Như vậy chẳng phải chứng mình nàng là một sắc nữ sao? Người này sao lại lớn lên xinh đẹp như thế làm gì chứ?
"Thật không nghĩ gì à?"
"Thật."
"Nhưng ta lại nghĩ muốn cái gì đấy." Nói xong liền cúi đầu hôn Lý Tử Du.
Lý Tử Du nhất thời ngây dại, vừa muốn nói gì đó, kết quả lại khiến người này thừa cơ hành động, lưỡi lập tức đi vào. Lý Tử Du chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình đều bị người này đùa bỡn không tha. Trong đầu nàng mờ mịt, tim thì đập ngày càng nhanh, cuối cùng không tự chủ được mà cùng thuận theo hắn. Đến lúc không thở nổi nữa thì nàng phát hiện hai tay mình đã vô thức ôm lấy cổ Tư Đồ Thừa Thiên mất rồi.
Trên xe ngựa chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Tư Đồ Thừa Thiên đặt trán lên trán Lý Tử Du, mất một lúc mới lấy lại được ổn định. Hắn than thở: "Thời gian thật quá chậm rồi. Khi nào mới có thể thành thân đây? Ta sợ ta sẽ không nhịn được nữa."
Nói cái gì vậy chứ. Biết hắn đi theo sẽ không có chuyện tốt mà. Lần này không có Lý ma ma đi cùng, nhất định là tiện nghi cho hắn rồi. Chỉ là cảm giác cùng người mình thích hôn môi thật sự rất tuyệt, cứ như đang phiêu diêu trên mây vậy.
Tư Đồ Thừa Thiên quả thật là sắp nhịn không được nữa rồi. Người trong lòng đang ở trước mặt mà chỉ có thể cầm tay, xoa xoa mặt một chút. Lần này coi như cũng có chút tiến triển thực tế nhưng vừa rồi suýt nữa hắn đã cầm lòng không nổi rồi. Nếu đã thành thân thì hắn muốn làm gì cũng được, đâu phải nhịn thế này chứ? Tình cảm thật là một thứ kì lạ, đối với nữ nhân khác thì hắn chẳng thèm liếc mắt một cái, nhưng đối với Tử DU thì hắn muốn giờ giờ khắc khắc đều phải thấy nàng, sau đó khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc, để vĩnh viễn sống cùng hắn.
Lý Tử Du nghe xong lời Tư Đồ Thừa Thiên nói thì không biết phải trả lời thế nào. Nàng hỏi: "Không phải nhanh quá sao?"
Tư Đồ Thừa Thiên cười nói: "Ta còn ngại chậm đấy. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta trực tiếp bái đường trước mộ phần nhạc phụ nhạc mẫu đi." Hắn vừa ngửi thấy hương thơm trên người Tử Du, ánh mắt liền tà ác hẳn đi.
Bái đường trước mộ phần mẫu thân và phụ thân sao? Ánh mắt Lý Tử Du sáng lên, nói: "Được thôi. Ta không có ý kiến." Không phải nàng khẩn cấp muốn lập gia đình mà Lý Tử Du cảm thấy người có tư cách chứng kiến hôn sự của nàng nhất chính là phụ mẫu mình, người khác chỉ là thay thế thôi. Nàng không cần biết người khác nghĩ thế nào, có lẽ là nàng đã bị sư phụ ảnh hưởng, cũng có lẽ trong lòng nàng đã nhận định nàng tin tưởng Tư Đồ Thừa Thiên nên khi hắn nhắc đến đề nghị này, Lý Tử Du lại thấy rất tốt.
Tư Đồ Thừa Thiên có chút giật mình. Vừa rồi hắn chỉ có chút ý vui đùa mà thôi, không nghĩ rằng Tử Du sẽ đáp ứng, hơn nữa nhìn vẻ mặt nàng thì xem ra nàng đồng ý thật.
Tư Đồ Thừa Thiên nhớ tới đám người gọi là thân nhân còn sống của nàng kia liền hiểu được ý tứ của nàng. Vì thế hắn nắm tay Tử Du, nói: "Được. Chúng ta hãy bái đường thành thân trước nhạc phụ nhạc mẫu để hai vị lão nhân gia dưới suối vàng có biết cũng an tâm."
Tuy rằng hắn rất muốn động phòng nhưng lại không thể ủy khuất Tử DU được. Vẫn nên đợi sau khi trở về rồi cử hành đại hôn khiến mọi người đều biết Tử Du là thê tử của mình mới có thể hành động.
Dọc theo đường đi, tuy rằng Tư Đồ Thừa Thiên có chút động tay động chân nhưng đến bước cuối cùng vẫn luôn dừng lại. Hắn còn hỏi Lý Tử Du về mùi hương trên người nàng. Lý Tử Du đáp: "Từ nhỏ đã có rồi, cứ đổ mồ hôi lại xuất hiện mùi hương này, phụ thân và mẫu thân ta sợ vô duyên vô cớ chọc họa nên mới không nói cho người khác biết. Lý ma ma đã chăm sóc ta từ nhỏ chắc là cũng biết nhưng bà ấy chưa từng nói ra. Có người đi qua ngửi thấy thì cũng chỉ nghĩ ta gắn túi thơm hoặc là ướp hương trên quần áo thôi."
"Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân làm đúng lắm. Nhưng sau này đã có ta rồi, nàng không cần phải sợ nữa." Hương này quả thật rất thơm, khiến người khác trầm mê. Hơn nữa sau này cũng chỉ có hắn mới có thể ngửi thấy được. Vừa nghĩ đến là hắn lại nhiệt huyết sôi trào, xem ra lại ăn chút gì đó hạ hỏa, thật là tự làm tự chịu mà, nhưng mà Tư Đồ Thừa Thiên lại rất thích thú.
← Ch. 121 | Ch. 123 → |