Trước khi biến mất (2)
← Ch.45 | Ch.47 → |
- Từng nghe qua một lần trong đời, ta nhớ mãi không quên, lúc đó ta đang ở trong rừng, sương mù huyền ảo đưa ta đến một thế giới xa lạ, ta vô tình gặp được một nữ tử đã gãy lên khúc nhạc "Âm Dương Sư" này, sau này mới biết được thân phận thật của nàng ta liền khiến ta e ngại không dám tiếp xúc, bây giờ hữu duyên lại được thấy bản nhạc phổ này ở đây.
Lão nhân rời đi, hắn ta đi đâu, có thánh mới biết được ấy.
Đám bô lão tiếp tục xem những bài thi khác, khi bọn hắn quay lại công bố kết quả ai đứng nhất các bảng thi thì phát hiện ra cái lão nhân điên kia đã viết hết hai vị trí đầu của bốn bản thi rồi. Hàn Nguyệt Xuyên đứng đầu tất cả các bảng, tứ đại tài tử đứng sau nàng.
Cả đám bọn người đó thở dài than ngắn, biết làm sao được, có sửa lại cũng không được nữa rồi, bảng công bố chỉ có một nào có hai, tât cả cũng gần như đồng tình với kết quả này, không luận về khi quân phạm thượng, luận về tài năng nàng vượt xa bón tài tử kia rất nhiều.
...
- Hoàng thượng, chắc ngài cũng đã nghe nói qua về nữ tử tên Hàn Nguyệt Xuyên khi quân phạm thượng rồi chứ?
Thái Thạch Nham ở trước mặt đức vua không xua nịnh, không chút khom người, lão thẳng tấp thắt lưng đối diện với vua của một nước nói chuyện như hai người ngang hàng nhau.
- Ta đã biết, không biết Thái lão sư ngài đến có phải vì nàng ta?
Thái Thạch Nham gật đầu:
- Phải, ta muốn hoàng thượng tha thứ cho nàng ta.
Đối diện với hoàng thượng, Thái Thạch Nham một mặt nghiêm túc nói chuyện, không thể hiện chút nào ngu ngốc, trẻ con như ở hội thi tứ tài vừa rồi. Hoàng thượng nhìn lão kiên quyết muốn nàng như thế, hoàng thượng lại có cớ giữ lão bên cạnh:
- Cũng được thôi, ta sẽ dùng hình phạt nhẹ nhất đối với nàng ta. Nhưng ta có một điều kiện.
Thái Thạch Nham nhếch mày, ánh mắt to rõ minh mẫn, đặt ly trà xuống, muốn so độ xảo quyệt với lão? Ngươi cũng chỉ qua là hài tử được ta dạy bảo khi nhỏ mà cũng dám lên mặt ra điệu kiện với ta?
- Thật thứ lỗi, ta chỉ có hứng thú với nàng ta, nhưng nếu vì nàng mà mất đi điều ta thích nhất thì thật không thể, ta đành cáo biệt rồi. Mong hoàng thượng từ đây về sau đừng tìm lão phu nữa.
Lão đứng dạy, chấp tay cáo lui. Lão vừa đi được vài bước, hoàng thượng lại lên tiếng:
- Thanh gia chủ muốn tiêu diệt nàng ta, Hàn gia không quản nàng ta sống chết, bọn họ đã từ nhau khoảng một tuần trước rồi. Các vương tử lại không chấp nhận sự tồn tại của nàng ta, nàng đã vẽ nên một thứ không nên vẽ, ta là vua một nước, đâu thể để người khác sỉ bán được chứ. Tội nàng ta đã được định sẵn, hai tuần sau sẽ bắt đầu xử lí nàng ta.
Dừng một hồi, hoàng thượng lại nói tiếp:
- Nàng ta sẽ bị lột trần trước mặt một trong những người sẽ in dấu ấn lên người nàng ta, vĩnh viễn sẽ không thể đến Ngạo Thiên đế quốc được nữa, đến một lần, giết một lần.
Thái Thạch Nham không màng đến lời nói của hoàng thượng, nếu hắn đã quyết thì lão còn làm gì được, nếu lão cầu xin cho nàng thì lão sẽ bị tên hoàng thượng đó tính kế. Kể từ ngày đó, Thái Thạch Nham lão nhân biến mất khỏi Ngạo Thiên đế quốc.
Núi Phù Dung, nơi lão sống để lại một mảnh lạnh lẽo bất tận ngàn thu, nhà cửa, đồ vật đều biến mất, mọi thứ về lão như chưa từng tồn tại - kể từ khi tứ đại hội kết thúc. Hoàng thượng ra sức tìm kiếm lão nhưng không có bất kỳ tung tích gì của lão, hối hận vì chuyện bản thân mình quyết định mà mất đi một trụ cột vững chắt sau lưng đã quá muộn màng.
Hai tuần sau.
Thái tử vào nhà lao, mệnh lệnh cho hai tên cai vệ cởi bỏ hết y phục trên người nàng. Hàn Nguyệt Xuyên trong vô thức tỉnh dậy, thấy y phục khắp người bị lột trần, nhìn về phía trước mặt một con người kim bào tuấn tú đi cùng dữ tợn đến trước mặt nàng, hắn dở giọng cười dâm đảng:
- Haha, Hàn Nguyệt Xuyên, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay đó a.
Hắn ta đun nóng một thanh sắt vào trong lò than, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn thấy nó, lại hướng về hắn giọng hơi run run:
- Ngươi muốn làm gì?
- Haha, làm gì còn không rõ? Ngươi nên cảm thấy hãnh diện thì hơn, được ta tự tay ấn dấu ấn này lên cho ngươi. Ngươi, vẫn là người đầu tiên được chính tay ta ấn dấu ấn nhục nhã này.
- Không, ta không muốn...
Hàn Nguyệt Xuyên như ứa nước mắt, nàng hoảng sợ điều gì, sợ đau đớn hay sợ mãi mãi cũng không thể quay về Ngạo Thiên đế quốc.
- Haha... Khóc đi, la hét đi, ta muốn nghe tiếng kêu tuyệt vọng của ngươi, hahahaha....
Hắn ta như một con dã thú gào thét điên cuồng trong vui sướng khi hành hạ người khác. Hắn rút thanh sát ra khỏi lò than, bắt đầu hướng đến chỗ eo bên trái của nàng ấn vào đó. Hắn ấn xuông thật mạnh, nàng chịu không nổi la lên:
- Aaaaaaa.... .
Khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của nàng hắn lại vui thích, ấn càng mạnh hơn nữa vào phần eo bên trái của nàng, lên tiếng:
- Ngươi có một cơ thể rất dâm đảng đấy a. Hahaha, hãy nhớ cái ngày hôm nay, ngày mà người bị in dấu ấn này, mãi mãi ngươi cũng sẽ không thể quay về Ngạo Thiên đế quốc, ngươi kể từ bây giờ là một kẻ phản bội, một con ả điếm dâm đảng đã bị người khác nhìn thấy hết mọi thứ trên cơ thể của mình.
Rút thanh sắt ra khỏi vùng eo của nàng, trên eo bên trái của Hàn Nguyệt Xuyên có một dấu ấn màu đỏ huyết sáng, nó không lặng xuống mà vẫn giữ yên mãi một màu đỏ thế này. Hắn lại vung tay, ra hiệu với những tên cai vệ, ném nàng đến một nơi nào đó.
Trong đêm, bọn hắn dẫn nàng đến rừng U Linh, ném nàng một thân trần trụi ở giữa rừng, Hàn Nguyệt Xuyên nằm đó, chờ đợi bọn người kia rời đi rồi mới ngồi dậy, sờ tai của mình, may mắn Hắc Giới không bị tháo xuống, miếng ngọc bội trên cổ của nàng đã được cất vào Hắc Giới khi nàng còn đang yên phận ở trong ngục.
Không có ai ở xung quanh đây, nếu có người ở quanh đây thì họ sẽ nghĩ rằng, Hàn Nguyệt xuyên vì quá đau đớn mà hóa điên. Vì trên khuôn mặt nàng bây giờ đang nở ra một nụ cười thỏa mãn. Phải, nàng đang thỏa mãn với kết quả thực tại, mọi thứ sắp quay về một con số không rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.
Lấy ra một bộ đồ mặc vào, Hàn Nguyệt Xuyên đi đến căn cứ của Cốc Lai bang, vừa đi, nàng vừa để hồn ở trong thức hải.
- Ngươi sắp biến mất rồi, nên để ta ra ngoài đi, nếu trong tình trạng hiện tại thì ngươi không sống nổi hai ngày nữa đâu, nếu giữ sức thì có khi người còn có thể kéo dài sinh hồn mệnh.
"Hàn Nguyệt Xuyên" nở ra một nụ cười si ngốc đối với Hàn Nguyệt Xuyên:
- Chỉ lần này nữa thôi, ta muốn làm một điều cho Nguyệt Xuyên tỷ.
Nàng siết chặt nắm đấm của mình, nàng đây là lần đầu tiên không muốn một người rời xa mình như thế:
- Đừng đi, ở lại một thời gian nữa đi, ta sẽ hát cho muội nghe mỗi đêm.
Vẫn như thế, nàng vẫn nở nụ cười si ngốc như một đứa trẻ trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên:
- Ta là đứa trẻ hư, Nguyệt Xuyên tỷ, tỷ có thể hát cho ta nghe lại bài Giai Nhân Khúc được không? Ta rất muốn nghe lại bài đó, vào ngày mai.
Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ, có cấm cảng nàng thế nào đi nữa thì nàng vẫn sẽ rời đi, nàng chỉ biết gật đầu đáp ứng, đôi khi con người phải chấp nhận sự thật không mong muốn này.
Cốc cốc.
Trong đêm tối, nàng tới gõ cửa căn cứ Cốc Lai bang, lần này là do Mạnh Thiên đi ra mở cửa, vừa thấy nàng hắn liền hoan nghênh nhiệt liệt mời vào trong. Hàn Nguyệt xuyên vừa vào trong liền ôm trầm lấy hắn, khóc òa một trận:
- Ca ca, ta sợ lắm... Ta sợ lắm a.
Mạnh Thiên vừa mới mở cửa cho nàng liền bị nàng ôm khiến hắn không kịp trở tay chân gì cả. Mặc Phong từ trong phòng đi ra, thấy cảnh tượng trước mặt hỏi:
- Có chuyện gì vậy a?
Hàn Nguyệt Xuyên đưa cặp mắt to tròn nhìn Mặc Phong, rồi oa một tiếng:
- Oa ~ mỹ nam ca ca.
Sau đó liền chạy đến chỗ của hắn, ôm trầm lấy hắn.
Mặc Phong khó chịu, hắn kiên kỵ nhất chính là loại người có vẻ ngoài si ngốc như thế này. Hắn đẩy nàng ra, hướng về phía sau quát khẽ một tiếng:
- Sa Toa, bên người của ngươi có thầy thuốc nhỉ? Gọi hắn đến trị cho nàng ta đi.
Sa Toa cùng Sa La đi ra, hắn nhìn thấy Hàn Nguyệt Xuyên trong bộ dạng đó liền chịu không được khinh thường một tiếng, sắc mặt của hắn hết sức khó coi.
- Oa ~ lại có một mỹ nam ca ca nữa, ta thích ngươi nhất mỹ nam ca ca.
Sa Toa đột nhiên bị ôm trầm lấy khiến cho hắn máu huyết sôi trào, nếu là một người khác thì có thể cho qua chút đỉnh đi, nhưng đây là nữ nhân hắn ghét cay ghét đắng nhất a. Nếu nàng quay về là hình ảnh Nguyệt, hắn sẽ không bực bội với nàng làm gì, đáng tiếc, hiện tại nàng đang là kẻ si ngốc bệnh hoạn, thấy ai đẹp trai liền ôm với ấp.
- Các ngươi mau xem cho nàng ta. Còn ngươi biến ra!
Lời nói đi kèm hành động, hắn vừa quát nàng xong lại lấy tay hất mạnh nàng ra xa, trong tay còn có mang theo đấu khí, nên khi hất nàng ra liền cố tình hất nàng ra xa xa, cho đến khi đụng phải bức tường mới dừng lại.
Ngã xuống, nàng òa khóc như một đứa trẻ:
- Oa oa oa... Ngươi xấu lắm... ngươi là người xấu... Xuyên Xuyên không bao giờ chơi với ngươi nữa.
Thái y đến bên cạnh nàng, bắt mạch, cho nàng ăn kẹo để nàng yên thân cho hắn khám bệnh. Khám một hồi hắn mới kết luận một điều rằng:
- Nàng ta bị trấn thương tâm lý vì do có một cú sốc ảnh hưởng đến nàng ta.
Mặc Lâm khó chịu với nàng ta, hỏi:
- Vậy bao lâu mới có thể hết được?
Thái y lắc đầu:
- Nếu là mất trí nhớ thì sẽ có khoảng thời gian nhớ lại, nhưng còn bệnh si ngốc này, e là cả đời.
← Ch. 45 | Ch. 47 → |